Bài hát ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết Choi Wooje là thành viên của câu lạc bộ truyền thông, ngày nào Moon Hyeonjun cũng trông ngóng đến giờ giải lao để được nghe phát thanh của nó.

Dù là ở đâu, chỉ cần nghe thấy giọng Choi Wooje, Moon Hyeonjun sẽ ngay lập tức dừng lại việc đang làm mà khẽ mỉm cười.

Nhưng chỉ nghe giọng em thôi thì không đủ với anh. Moon Hyeonjun đánh bạo viết một bài yêu cầu gửi cho ban truyền thông. Ai mà ngờ, bài anh viết được duyệt và Choi Wooje thật sự đã đọc nó.

🔊: hôm nay để bắt đầu giờ giải lao, chúng ta sẽ đến với yêu cầu của một người ẩn danh đã nhắn gửi vài điều kèm với bài hát "for ya". Woaaaa! Đây thật sự là một bài hát rất rất là đáng yêu luôn đó, người yêu cầu bài hát này đã nhắn rằng: "anh xin lỗi vì đã tổn thương em trong quá khứ, chỉ mong rằng thân yêu của anh sẽ mãi vui tươi nhé, thành thật xin lỗi em". Hmmm, mình nghĩ người này có vẻ chân thành nên là ai may mắn nhận được hãy xem xét mà bỏ qua nha, dù sao giữ trong lòng cũng chẳng thoải mái gì. Bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc "for ya".

Moon Hyeonjun vậy mà lại nín thở đợi chờ nghe Choi Wooje đọc bài yêu cầu của mình, mặc kệ cô người yêu ngồi cạnh.

Lúc bấy giờ ở phòng phát thanh, Choi Wooje vừa bật bài nhạc yêu cầu, vừa trầm ngâm xem đi xem lại thật kĩ bức thư của người ẩn danh. Thật sự cứ như nó gửi tới Wooje vậy...

Đã gần hai tháng kể từ ngày em thôi theo đuổi Moon Hyeonjun.

Choi Wooje đã phải rất chật vật mới có thể dừng lại đoạn tình cảm dang dở của mình.

Nó vẫn còn nhớ chứ, nhớ rất rõ những ngày tháng buồn bã đau khổ mà nó phải trải qua.

Nó mở điện thoại, vào lại phần ghi chú về Moon Hyeonjun, tim lại quặn thắt đau đớn

📝: anh Hyeonjun hôm nay đã nói chuyện với mình đó

📝: anh Hyeonjun mấy nay hay cáu gắt với mình

📝: anh ấy không ăn bánh mình nướng

📝: anh ấy ghét súp

📝: anh ấy ghét cháo

📝: anh ấy không thích đồ ngọt

📝: mình có mua nước nhưng anh ấy không nhận

📝: hình như anh ấy ghét những thứ mình làm ra chứ không phải là ghét đồ ăn

Ấn nút xóa, từng dòng chữ dần biến mất, nước mắt nó cũng theo đó lăn dài. Moon Hyeonjun tệ lắm, tệ với nó lắm. Nhưng nó thích Hyeonjun quá, phải làm sao...

Wooje vẫn còn nhớ, nó đã bỏ ăn bỏ uống, cả ngày chìm trong thương nhớ buồn bã. Trông nó thảm đến mức anh trai của nó - Ryu Minseok đã thật sự sốc mà quát tháo nó một trận. Sau cùng lại mềm lòng mà ôm lấy Wooje vỗ về.

Wooje đã hứa rằng sẽ thôi hành hạ bản thân, sớm thôi, nó sẽ quên được Hyeonjun.

Và quả thật nó đã vui tươi trở lại, đến trường như bao ngày, ăn vặt uống sữa như một em bé ngoan. Trông có vẻ như là chưa xảy ra chuyện gì vậy.

Chỉ Ryu Minseok biết, nó vẫn còn buồn, buồn lắm, nhưng nó không nói. Nó chọn cách chôn tất cả vào lòng để mây trời trong mắt nó âm u xám xịt, chứa bao nỗi buồn, nặng trĩu, giấu đi đâu mất cái long lanh nơi đáy mắt. Và sẽ hóa thành cơn mưa rào khi đêm đến, một mình nó chịu đựng, một mình nó ôm lấy bản thân mà vỗ về.

Choi Wooje!
Nhóc lại lơ đễnh rồi

Em xin lỗi
Anh đến khi nào vậy

Từ khi m thẫn thờ ra góc bàn đấy

Hì hì

M hứa là sẽ không buồn rồi cơ mà?

Em mải suy nghĩ thôi
Không buồn


Uống sữa không?

Sữa dâu?

Chuẩn

Uống chứ uống chứ

Chỉ thế là nhanh

Chỉ hôm nay thôi, cho phép em được nghĩ nhiều một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro