Không tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó, Wooje thật sự cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun ở đâu thì Choi Wooje ngay lập tức chạy biến khỏi đó, bất kể là căn tin hay phòng thể chất.

Quen với việc có chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, Hyeonjun thoạt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi Choi Wooje không bám theo mình nữa. Nhưng anh cho rằng đó là cảm giác thiếu thốn chưa quen ban đầu thôi, rồi cũng sẽ hết.

Thế mà đã hơn tháng nay không còn gặp Wooje, Hyeonjun vẫn chưa hết khó chịu.

Anh ta trở nên cáu gắt, bực dọc vô cớ. Hễ có thời gian rảnh hay nghỉ giải lao đều sẽ xuống phòng thể chất ngồi. Bởi đơn giản nơi đó là nơi ít người ra vào nhất, cũng là nơi gặp em.

Moon Hyeonjun vẫn ngồi ở đó, hằng mong đợi bóng hình dáo dác nấp sau cánh cửa lén nhìn anh của Choi Wooje nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy nữa.

Tâm trạng mấy nay chạm đáy, Hyeonjun mệt mỏi lôi tai nghe ra định bụng mở một bài nhạc nhằm thư giãn thì bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Là của Choi Wooje.

Anh giật mình ngơ ngác tháo vội tai nghe, nhìn quanh ngó quất tìm kiếm bóng dáng chủ nhân giọng nói ấy nhưng tuyệt nhiên vẫn là không thấy.

Lần theo âm thanh, Hyeonjun mới phát hiện tiếng nói của em phát ra từ chiếc loa phát thanh của trường.

🔊: Hôm nay mình đã nhận được yêu cầu phát nhạc của một bạn học sinh giấu tên đó, bạn ấy muốn phát bài "yêu được không" của ca sĩ Đức Phúc. Hmmm, đây là một bài hát khá lãng mạn, mình mong người nhận được bài hát này sẽ có một mối tình thật đẹp và chúc các bạn có một ngày thật vui nhé. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe và khúc đã được yêu cầu.

Hyeonjun ngồi tựa vào thành ghế, nhắn mắt hưởng thụ ca khúc lẫn giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Choi Wooje.

Quả thật là khá lâu rồi, Moon Hyeonjun chưa nghe lại giọng nói thập phần vui tươi của nó.

Và hóa ra, nhóc con này đã đăng kí tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường. Lần này thì anh biết phải làm phiền nhóc bằng cách nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro