Em sẽ không thích anh nữa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo không buồn là nói dối, nhưng biết làm sao đây khi người mình thầm thương trộm nhớ lại ghê tởm mình?

Wooje thất thểu ra về, trái với mọi ngày, hôm nay Wooje bỗng thấy cặp mình nặng hơn, chân đi càng mỏi. Thật chẳng còn chút sức lực gì.

Vẫn hành lang quen thuộc, vẫn cái nắng chói chang của ngày hạ nhưng chỉ là không còn tiếng líu lo của nó nữa.

Như một thói quen, Wooje rảo bước đến phòng thể chất mà nó vẫn hay đến để tìm gặp người thương. Thế nhưng lần này...

Choi Wooje nép một góc cửa, khẽ nhìn vào dãy ghế nơi có bóng dáng của cậu trai nó phải lòng, chỉ là lần này anh ấy không ở một mình.

Moon Hyeonjun ngồi đó, nắm lấy tay của một cô bạn cùng khóa, đầu cô gái tựa lên vai anh, cả hai chẳng nói chẳng rằng chỉ yên lặng ngồi đó cạnh nhau.

Chính cái yên lặng đó như đang bóp nghẹt lấy tim của Choi Wooje. Nhìn dáng người bên cạnh anh ngay lúc này, Wooje biết em thua rồi.

Người ấy mảnh khảnh, nhỏ nhắn, dịu dàng, ở bên cảm thấy rất bình yên. Còn nó lại cao gần như bằng anh, dáng người đầy đặn múp míp.

Người ta là con gái.

Choi Wooje là con trai.

Moon Hyeonjun biết Choi Wooje vẫn nấp ở sau cánh cửa nhìn lén anh, anh ta ghét việc em ta cứ bám lấy mình, làm phiền mình, quan tâm thái quá đến mình, nó làm anh cảm thấy rất phiền toái. Như để đối phương chết tâm, Hyeonjun quay sang thơm vào má cô bạn bên cạnh. Liếc nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng sững sờ của Wooje với thái độ đắc thắng.

Choi Wooje sững sờ đứng đó, khó khăn điều chỉnh nhịp thở, đầu óc nó choáng váng. Thì ra Moon Hyeonjun ghét em đến thế, thì ra tình cảm này vốn chỉ nên dừng ở đây thôi.

Nó quay lưng bỏ về, nước mắt không kiểm soát lăn dài trên má. Chính thức từ hôm nay, em sẽ không thích anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro