Chap 1. Đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có biết tại sao biển lại rộng như thế không Jiwoongie?"

"Vì nó có nhiều nước mẹ nhỉ."

"Đúng là vậy ha. Nhưng mẹ nghĩ rằng có thể vì biển cũng giống chúng ta chăng."

"Nhưng chúng ta đâu có nhiều nước đâu mẹ?"

"Vì khi Jiwoong của mẹ càng lớn, càng nhận thức được guồng quay cuộc đời thì suy tư trong tim con cũng tự khắc khuất xa tầm với của những người xung quanh. Giống như cách đại dương kia mạnh mẽ trước bão giông cũng đồng thời rộng lớn đến mức chẳng bao giờ ta có thể thấy được bến bờ phía đối diện"

...

Lê chiếc vali nặng nề ra khỏi phi trường nhộn nhịp, lướt nhanh qua hằng nghìn gương mặt xa lạ, Kim Jiwoong chợt nhớ đến những lời mẹ anh từng nói từ rất lâu. Có lẽ khi lựa chọn đến với nơi này anh đã quyết định để vùng đất vốn từng rực rỡ kia trở thành bến bờ quên lãng. Cơn gió hè lướt nhẹ qua gò má Jiwoong, lặng im khuấy động từng vụn vỡ trong anh.

Jeju không phải là một vùng đất hẻo lánh, vô danh nào đó, ngược lại nơi này còn là biểu tượng độc nhất trong lòng người Hàn Quốc. Dẫu thế nhịp điệu ở đây đủ chậm rãi để người ta tạm quên cái tất bật, quay cuồng hoặc đôi khi là giả tạo của chốn thị thành tấp nập. Jiwoong không muốn phải chạy trốn đến một chân trời hoang sơ, anh chỉ cần nơi nào đó biết cách "yên tĩnh" trước những ồn ào và đảo Jeju chính là một địa điểm vừa đẹp.

Chiếc xe taxi màu xanh không nhanh không chậm đưa Jiwoong rời khỏi trung tâm đảo, tiến về khu vực ngoại ô phía xa. Nhà trọ anh sẽ ở có tên là Blue Night, một ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn, nằm gọn gàng ven bờ biển vắng lặng. Tiếng chuông thanh mảnh vang lên khi cửa ra vào chuyển động, đón chào Jiwoong đến với Blue Night là một thiếu niên có nét mặt mềm mại, thanh tú.

"Xin chào. Cho hỏi anh có phải là Jiwoong-hyung không ạ?"

"À vâng, là tôi, Kim Jiwoong."

Thiếu niên ngọt ngào nở nụ cười, tươi sáng như tiết trời Jeju.

"Em là Han Yujin, anh gọi em là Yujin cũng được. Mẹ em có việc ra ngoài rồi, nên hôm nay em sẽ là người hướng dẫn của anh. Jiwoong hyung, phòng của anh ở hướng này."

"Cảm ơn em, Yujin." Jiwoong ngập ngừng đáp lại. Anh có chút chưa kịp thích nghi với sự thân thiện bất ngờ trước mắt, nhưng ai có thể từ chối một cậu bé dễ thương như vậy chứ.

Yujin nhanh nhẹn dẫn đường cho Jiwoong về căn phòng anh đã đặt trước. Nội thất được bày trí trang nhã và đơn giản, đầy đủ những vật dụng cần thiết, vừa vặn không chút dư thừa. Không gian tươm tất vương mùi mằn mặn của biển khơi len lỏi vào từ cửa sổ nhìn thẳng ra đại dương xanh, và có lẽ cũng là một vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn những vì sao khi trời đêm ghé về.

"Em dọn phòng sạch sẽ lắm rồi đó. Anh Jiwoong chỉ việc bày đồ ra rồi ở thôi." Yujin bé nhỏ tự nào nói. "Nhưng mà nếu anh thấy chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói em dọn lại nghen. Anh không được méc với mẹ em đó."

Jiwoong mỉm cười dịu dàng. Dường như khoảng thời gian sắp đến, mảnh đất này sẽ đối xử với anh rất nhẹ nhàng.

"Anh không có bất kỳ than phiền nào, cảm ơn Yujin vì đã dọn phòng anh rất sạch sẽ."

"Heheh. Không có gì ạ. Thật ra em rất vui vì cuối cùng cũng có người ở lại đây lâu như vậy đó." Yujin không giấu được sự hào hứng của mình. "Dù em không biết tại sao mới đến đây mà anh lại đặt phòng trong thời gian dài như vậy, nhưng em cam đoan là anh chọn đúng rồi, tính cả đảo Jeju này thì không có căn nhà trọ nào xịn hơn nhà em hết."

Jiwoong nhìn cậu bé vui vẻ kể về niềm tự hào của bản thân, một năng lượng vô tư mà rạng rỡ, hệt như anh của ngày xưa.

"Nếu anh đi theo bảng chỉ dẫn ở cửa ra vào thì có thể ra được biển, nhanh lắm, đi bộ chừng 5 phút thôi, đường hơi dốc nên hyung nhớ cẩn thận nha. Khoảng 8 giờ nhà em sẽ bắt đầu ăn tối, em sẽ để dành chỗ cho anh, nếu hôm nào anh không muốn ăn thì cứ nói với em một tiếng. À còn nữa, trong tuần em sẽ đi học vào buổi sáng và trưa nhưng cuối tuần thì em rảnh lắm nên em có thể dẫn anh đi chơi, anh không có lo buồn đâu nha. Ủa mà sao anh cười?"

"Anh nghĩ là anh biết tại sao nhà em lại là nhà trọ số 1 ở Jeju rồi Yujin." Tâm trạng Jiwoong thả lỏng hơn rất nhiều so với giây phút anh đặt chân xuống máy bay, phần lớn công lao là nhờ cậu thiếu niên như quả đào mềm trước mặt.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nể tình hôm nay anh mới đến nên em sẽ để anh nghỉ ngơi một bữa đó, ngày mai em sẽ dẫn anh đi tham quan sau. Đây là số điện thoại của em, của mẹ và số chung của Blue Night, anh cần gì cứ gọi là được." Yujin nhỏ giọng nói thêm "Nhưng mà ưu tiên số của em nha, mẹ nói nếu em chăm sóc anh tốt thì em mới 'lên chức' quản lý được, giờ em mới thực tập thôi."

Jiwoong cảm giác mình sắp có thêm một người quản lý, bất quá không giống với kiểu bị theo sát đến mất tự do như trước đây, và anh cũng không có ý bài xích với cậu bé này.

"Anh biết rồi, 'quản lý tập sự' Han Yujin."

"Vậy nha, anh nghỉ ngơi tốt, tối nhớ xuống nhà ăn cơm đó."

"Anh nhớ rồi, cảm ơn Yujin nhé."

Đến khi Yujin khép lại cánh cửa gỗ dày ngăn cách căn phòng với bên ngoài, Jiwoong mới nặng nề thả toàn bộ cơ thể xuống lớp nệm bông. Đôi mắt nghiêm nghị nay có chút mệt mỏi nhìn lên trần nhà một cách vô định, không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Đến Jeju không phải là một quyết định bốc đồng tồi tệ, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Vị trí đẹp, ấn tượng đầu không tệ, quả thật Blue Night tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Điều khiến Jiwoong mông lung là những ngày tiếp theo ở mảnh đất này anh vẫn chưa biết mình sẽ làm gì, hay đúng hơn là nên làm gì.

Liếc nhìn đồng hồ mới vừa qua 4 giờ hơn một chút, Jiwoong tự nhủ rằng còn 4 tiếng nữa mới đến giờ ăn, có lẽ vẫn kịp cho anh làm gì đó để quên đi đống bừa bộn ngổn ngang trong suy nghĩ. Sau khi để vali gọn vào góc tủ, Jiwoong quyết định ra ngoài dạo một lúc. Sải bước theo con đường phía trước nhà trọ, Jiwoong hướng về phía mũi tên xanh trên bảng chỉ dẫn mà Yujin vừa nhắc đến. Đúng là đường khá dốc nhưng cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà tiếng sóng biển đã sống động bên tai.

Jiwoong lặng yên ngắm nhìn nắng vàng dệt sợi lấp lánh trên mặt nước xanh và để mặc cho từng đợt sóng hôn nhẹ bờ cát làm ướt đẫm cả một góc chiếc quần trắng, như thể đang gửi đến đại dương lời chào trân trọng nhất. Bọt tràn theo cơn gió lạnh sượt ngang qua khiến cổ chân anh nhói lên, nụ cười bất đắc dĩ đóng băng trên khóe môi. Anh tự hỏi mình đã đi bao xa để rồi cuối cùng vẫn là cảm giác chua xót, khó chịu này. Biển khơi không biên giới trước mặt có thể giúp Jiwoong che giấu những điều náo nhiệt đến đau đớn, lại không thể cùng anh dọn dẹp một giấc mộng nay đã vỡ tan tành.

Dời tầm mắt khỏi khoảng không xanh thẳm, Jiwoong rảo bước dọc theo bờ cát trắng vắng vẻ cho đến khi một thân ảnh phía xa khiến anh dừng lại. Người nọ... không phải là đang múa đấy chứ?

Khoảng cách quá xa để có thể thấy được chi tiết dung mạo của người kia, nhưng dáng hình thanh thoát, động tác nhẹ nhàng vẫn mang đến ấn tượng thần tiên đến lạ. Quần âu, áo sơ mi trắng rõ ràng không phải là trang phục tiêu biểu cho một vũ công, tuy nhiên chúng phù hợp một cách hoàn hảo trên người cậu ấy. Chiếc headphone trên tai ngăn cách chiều không gian bên ngoài với thế giới chỉ có mình cậu, để sự đắm chìm và chăm chú dát lên điệu vũ một loại khí chất cuốn hút không gì sánh bằng.

Địa điểm không thích hợp, hành động không thích hợp và sự xuất hiện của người con trai kia càng không thích hợp.

Nhưng chẳng biết có phải vì ánh nắng chiều đang dịu dàng chiếu cố hay không, cậu ấy với những chuyển động của mình dường như đang tỏa sáng rực rỡ. Và đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất Kim Jiwoong được chiêm ngưỡng trong đời.

by. SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro