Chap 2. Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiwoong-hyunggggg, dậy đi anh, trời sáng lắm rồi."

Kim Jiwoong lười biếng trở mình, từ trong giấc mộng mờ ảo bị cưỡng ép tỉnh dậy, đối mặt với nắng sớm chảy dài qua khung cửa sổ. Khẽ chớp đôi mắt nâu xinh đẹp vẫn còn vương dư âm của giấc ngủ, dường như cũng đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi anh thật sự có được một đêm an giấc. Tiếng sóng biển rì rào âm thầm vang vọng trong không gian, kéo đến ký ức của ngày hôm qua. Về vùng ngoại ô của hòn đảo Jeju thơ mộng, về ngôi nhà trọ ấm áp bên bờ biển thưa vắng và về chàng trai áo sơ mi trắng quần âu cùng những chuyển động thanh thoát làm say đắm ánh nhìn. Thì ra tất cả không hẳn là mơ.

"Anh Jiwoong ơi, dậy đi anh ơi" Yujin bé nhỏ gọi mãi cái tên cậu vừa quen, gọi đến khàn cả tiếng mà vẫn chưa thấy người anh của cậu đáp lời.

"Anh Jiwoong không dậy là mình không đi chơi được đâu. Ngày mai em phải đi học rồi đấy. Dậy lẹ đi anh. Ơ—"

Cánh cửa vốn lặng im bỗng dưng bật mở khiến Han Yujin đứng hình.

"Anh nói này Yujin, không phải là em đang lấy anh làm cớ ra ngoài chơi đó chứ?"

"À thì, heheh, em xuống nhà chờ, anh chuẩn bị nhanh nhanh đi rồi mình xuất phát nha."

Jiwoong im lặng nhìn bóng lưng hào hứng của Yujin dần khuất sau ngã rẽ cầu thang, cậu bé phải mong chờ ngày hôm nay đến thế nào mới có thể có từng ấy năng lượng cho một buổi sáng chủ nhật chứ. Ngước nhìn chiếc đồng hồ chỉ vừa qua 8 giờ một chút Jiwoong chỉ có thể thở dài mà quay trở vào phòng thay quần áo, vì nếu anh còn chần chừ thêm một giây phút nào nữa không biết chừng Yujin sẽ trực tiếp bê anh ra ngoài luôn.

Khoác lên người bộ trang phục đơn giản với áo cộc tay màu lam nhạt, quần ngắn và giày thể thao gọn gàng, Jiwoong muốn chắc chắn rằng anh đủ thoải mái để có thể theo kịp 'năng lượng tuổi trẻ' của Yujin. Tuy nhiên, không vì thế mà Jiwoong trông xuề xòa hay thiếu sức hút. Cũng phải, luận về nhan sắc hay vóc dáng, bản thân cái tên Kim Jiwoong đã là một loại tiêu chuẩn cao cấp rồi. Phàm là người đẹp, khi không cố gắng để tỏ ra xinh đẹp chính là kiểu nguy hiểm chết người nhất, mà Jiwoong của hôm nay vừa đúng là như thế.

"Anh à, không phải là anh còn mong chờ được đi chơi hơn cả em chứ?" Yujin nghi hoặc. Thật ra, ngày hôm qua khi người anh trai trước mắt cậu bước qua cánh cửa kính của Blue Night Yujin đã cảm thán một trận trong lòng rồi. Điển trai là một chuyện, chỉ là có gì đó tỏa ra từ Jiwoong làm cậu bé cảm giác được anh không phải là một khách trọ bình thường.

"Đúng rồi, anh 'rất rất rất' là mong chờ luôn. Cho nên là 'quản lý' Han Yujin sẽ dẫn anh đi đâu vào một ngày chủ nhật như hôm nay nhỉ?"

"Hyung có thể phải mong chờ nhiều hơn đó. Em sẽ dẫn anh đi khắp ngõ ngách của khu này luôn." Yujin lấy lại vẻ lém lỉnh. "Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi sáng với một ly trà đã. Ở Jeju mà không uống trà là thiếu sót lắm đó."

"Trà?" Jiwoong biết Jeju có rất nhiều đồng trà, nhưng dường như anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có đủ thư thái để tận hưởng trọn vẹn một tách trà. Bất quá cũng không phải là không thể thử, đến một vùng đất mới mà cứ lặp lại con người cũ thì còn ý nghĩa gì.

.

Hai anh em dừng bước trước một trà quán xinh xắn. Nhìn từ bên ngoài, nơi này giống một quán cà phê hơn là trà quán do lối thiết kế khá hiện đại với tone màu trắng chủ đạo cùng mảng tường được bao phủ bởi những khóm tú cầu tươi tắn. Bảng hiệu cũng được tối giản hết mức với vỏn vẹn một chữ 'Bit'* được in gọn ghẽ bên cánh cửa thủy tinh lớn. Ngoại thất không có quá nhiều chi tiết nhưng tổng thể lại hòa hợp, đáng yêu và ngập tràn ánh nắng khiến nơi này tựa đang tỏa sáng - đúng như tên gọi của nó.

*빛 - Shine - Tỏa sáng

Yujin theo thói quen mà kéo mạnh cánh cửa thủy tinh rồi đi thẳng vào bên trong, mặc cho chiếc bảng gỗ đề rõ chữ 'Closed' vẫn còn lơ lửng trên tay cầm.

"Anh Hanbin ơi, em đến rồi này." Cậu bé gọi lớn, với biểu hiện vô cùng thân thiết.

Người được gọi là 'anh Hanbin' xuất hiện từ phía sau quầy pha chế, trên tay còn cầm theo chiếc khăn lau, hình như cậu ấy đang làm dở việc dọn dẹp. Áo sơ mi trắng và quần âu - một tổ hợp không thể sai của bất kỳ người đàn ông nào lại mang đến ấn tượng khác biệt trên người cậu ấy, một nét tinh khôi đầy từ tính. Cùng chiếc tạp dề màu xanh rêu quấn quanh vòng eo thanh thoát làm tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối, Hanbin quả thật là một chàng trai còn hơn cả ưa nhìn.

Jiwoong nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt rơi chính xác vào chiếc headphone trên cổ cậu. Không sai, đây chính là người mà anh đã vô tình nhìn thấy hôm qua, điệu vũ mê người dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển vắng làm anh ngỡ như lạc lối trong giấc mơ. Ở cự li gần hơn, khi ngũ quan người đối diện hiện lên rõ nét nơi đáy mắt, anh mới dám chắc chắn rằng cảnh tượng diễm lệ thoáng chốc kia cả thảy đều là thật.

"Bé Yujin hôm nay đến sớm ha." Hanbin mỉm cười chào đón vị khách quen thuộc luôn 'làm phiền' cậu một cách đáng yêu vào mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, ánh nhìn của cậu lại khóa chặt ở người phía sau, một gương mặt Hanbin chưa từng thấy qua. "Hôm nay em không đến một mình như mọi khi thì phải?"

"À, để em giới thiệu. Đây là anh Jiwoong, họ Kim. Anh ấy vừa đến Jeju ngày hôm qua thôi, và đang ở trọ nhà em nên hôm nay em dẫn ảnh đi tham quan. Chỗ này là điểm đến đầu tiên của tụi em đó."

"Vinh hạnh vậy sao!" Nụ cười vẫn không hề tắt trên môi Hanbin, cậu hướng người đang khiến mình choáng ngợp kia cất lời chào. "Xin chào, tôi là Sung Hanbin, chủ tiệm. Rất vui được gặp anh"

"Chào cậu, Hanbin. Rất vui được làm quen." Jiwoong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hướng về phía anh, dùng thanh âm dịu dàng đáp lại câu chào.

Hanbin có chút giật mình, không biết là vì ngoại hình, hơi ấm bàn tay hay là giọng nói từ người đối diện, mà cũng có thể là vì cả ba điều trên không chừng. Thế nên, giữa một ngày hạ trắng, trong không gian phảng phất hương trà đắng, lòng cậu lại vô thức ngọt ngào.

"Mà hôm nay anh Hanbin mở cửa trễ ạ? Em thấy bên ngoài vẫn để bảng đóng cửa, cũng không thấy anh Gyuvin đâu." Yujin hỏi, tạm cắt ngang xúc cảm khó tả dần le lói của Hanbin.

"Gyuvin đi làm chút việc hộ anh rồi, chắc em ấy cũng sắp về đấy. Dạo này có nhiều việc quá nên anh không mở cửa sớm hơn được." Hanbin thở dài "Mà hai người cứ ngồi xuống trước đã. Không biết anh Jiwoong thích vị trà như thế nào nhỉ? Nếu không quen uống trà vào buổi sáng thì tiệm vẫn còn cà phê và một số loại soda khác."

"Đúng là tôi không có thói quen uống trà vào buổi sáng, nên không biết có thể nhờ cậu Hanbin giới thiệu một vị trà dành cho người ngoại đạo như thế không nhỉ?"

"Với trà vốn không có ngoại đạo." Hanbin tiếp lời. "Chỉ là tâm người uống muốn đặt nơi đâu trong lúc thưởng trà mà thôi."

"Đặt ở giây phút hiện tại chẳng hạn." Jiwoong điềm tĩnh trả lời, khó mà nghe ra được ý tứ sâu xa.

"Thật khéo, dường như có một vị trà tình cờ thích hợp với giây phút này. Phiền anh Jiwoong chờ một lát, trà sẽ được mang ra ngay."

Yujin im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai, cậu bé đã uống trà ở chỗ anh Hanbin từ nhỏ đến lớn nhưng hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy anh Hanbin nói về trà như vậy. Suy nghĩ mãi từ câu nói đầu tiên đến lúc tách trà nằm gọn gàng trước mặt vẫn không nghĩ ra được hai anh cuối cùng là đang muốn nói về cái gì.

"Ủa, nhưng mà anh Hanbin ơi, gần đây xảy ra chuyện gì mà anh lại bận rộn nhiều thế ạ?"

Hanbin dừng lại việc dọn dẹp ấm nước vừa đun để trả lời cậu bé.

"Cô Jeong làm việc ở đồng trà muốn nghỉ phép một tháng để lên Seoul chuẩn bị đám cưới cho con trai, thành ra việc thì nhiều mà lại thiếu người nên làm mãi không vơi. Anh còn phải quản lý ở đây nữa nên có chút quá sức. Thật ra Gyuvin đã cố gắng giúp đỡ anh rất nhiều rồi nhưng thằng bé còn mấy tiết học trong tuần nữa nên không phải lúc nào cũng có mặt ở tiệm."

"Chà, có vẻ khó xử cho anh quá."

"Anh cũng chịu luôn. Chỉ có một tháng thôi nên anh cũng không thể tìm người mới được." Hanbin bày ra vẻ mặt bất lực.

"Hay là anh Jiwoong giúp anh Hanbin đi?"

Thì không phải ở đây anh Jiwoong là người rảnh nhất sao? Nếu không có kế hoạch gì thì anh Jiwoong giúp anh Hanbin là hợp lý nhất rồi. Yujin bé nhỏ nhất thời chỉ nghĩ được như thế, nhưng chính cậu bé cũng bị thuyết phục rằng tình huống này chỉ có anh Jiwoong mới giải quyết được thôi.

"Không được đâu, Yujin. Anh Jiwoong là khách mà." Đương nhiên là Hanbin chỉ có thể bác bỏ ý kiến này, dù cho trong mắt cậu đang có bao nhiêu là mong chờ, bao nhiêu là kỳ vọng.

Jiwoong có thể từ chối, ý là trên cương vị của anh hoàn toàn không có đủ lý do thuyết phục để sẵn lòng giúp đỡ một người chỉ vừa mới quen chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Nhưng đôi mắt kia lại khiến anh ngập ngừng. Jiwoong nghĩ về mớ bòng bong trong lòng từ khi anh đặt chân xuống mảnh đất này. Quả thật anh vẫn chưa quyết định được mình nên làm gì trong thời gian tới, thôi thì xem như mối nhân duyên tốt lành này thay anh chọn lựa vậy.

"Được thôi!" Jiwoong nghiêm túc đáp lời.

Không khí hiện tại ngưng đọng trước ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Sung Hanbin, chỉ còn hương trà thơm mát quẩn quanh từng ngóc ngách, bao phủ lên sự rung động chớm nở ở nơi ngập tràn ánh sáng.

by. SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro