chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim kếu ríu rít. Những cây bàng xanh thẳng tắp từng hàng dài. Vệt nắng thong thả nhẹ chiếu xuyên qua tán cây dày, lốm đốm rải mấy hạt sáng trên mặt đất. Cái mặt sân lót gạch cũ kĩ, từng viên đá đều đã mòn. Tôi cất bước đi trên con đường ấy, kí ức lại ùa về những kỉ niệm khi còn học ở ngôi trường này. Vậy mà thoáng chốc đã qua gần mười một năm, đúng là trôi nhanh thật. Ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, lòng chợt cảm khái thời gian quá mau. Nó không đợi một ai cả và khi đã qua rồi lại để cho ta những hoài niệm và hối hận cả một đời người.... Tôi thở dài, lắc đầu tự cười bản thân lại nghĩ vu vơ rồi nhanh chóng rảo bước đến căn phòng học cũ. Đặt chân vào lớp, tôi ngay thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trên bục giảng, vừa chạy vào trong và cất tiếng gọi to:

- Cô ơi! Con về thăm trường đây.

Tấm lưng ấy chợt quay lại, đứng một lúc lâu rồi mới vỡ òa:

- Trời ơi, Hạnh hả con! Từ hai năm trước không thấy con về cô nhớ con lắm!

- Dạ, con đi làm ăn xa,năm nay mới có dịp về. Con gửi cô chút bánh ăn chơi.

- Về rồi mà con quà cáp nữa, cảm ơn con!

Đây là cô Tú, chủ nhiệm năm tôi hoc lớp mười một. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi có xe nên hè năm nào cũng về đây thăm mấy lần. Nhưng dạo trước do công việc làm ăn bên nước ngoài nên không về thăm cô được.Mấy nay mới sắp xếp để về.Nhớ lần đầu về lại trường mà tôi cứ thấp thỏm sợ cô không nhớ, nào ngờ khi vừa cất tiếng, cô đã nhận ra tôi ngay. Cô bảo chỉ có mỗi tôi là có lẽ không bao giờ quên được vì hồi đó tôi quậy như tinh, có tiếng cả trường. Cô bảo cô còn kể lại cho bọn học trò sau này về chiến tích anh hùng của tôi vàkêu bọn chúng đừng noi theo nữa.Hai cô trò ngồi nói chuyện rôm rả cả buổi, tôi buộc miệng hỏi một câu:

- Nhi, giờ nó sao rồi cô, nghe bảo mấy tuần trước cũng về đây thăm trường.

Bầu không khí chợt tĩnh lặng. Cô ngước mắt lên, cặp mắt ấy đã già, đã có những vết chân chim hai bên khóe mắt và đượm những thăng trầm, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi. Lông mày cô khẽ nhíu, cô trầm giọng, lắc đầu bảo:

- Con bé sống rất tốt, nói đâu là bà chủ của mấy cái nhà hàng với quán café gì đấy.

- Nó...Nó vẫn còn giận con hả cô?

- Nhi nó không nói gì nhưng khi cô nhắc tới con thì mặt nó không được vui lắm....

- ...Không sao, nó vẫn sống tốt là được...

Hai cô trò im lặng hồi lâu, tôi cất tiếng trước:

- Thôi, cũng trễ rồi, con về đây.

- Ừ, về đi, nhưng mà cô nói này, có những chuyện... không phải cứ im lặng mãi là tốt...

-....Dạ con hiểu rồi, chào cô!

 Tôi cất bước ra về với một tâm trạng nặng nề khó diễn tả. Có lẽ, cô Tú nói đúng, có vài thứ cũng chẳng thể lặng im mãi được....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro