Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_GẶP LẠI_

Sải từng bước, ngày hôm nay tôi đi quyết định đi dạo cho thư thái tinh thần một tí. Chợt ánh mắt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc: "Là cô ấy! Chính là cô ấy! Chính là Nhi rồi!" Dòng suy nghĩ đó bao trùm hết đại não, tôi không thể nghĩ được gì hơn khi trông thấy thân ảnh kia. Đôi chân không thể kiểm soát mình ngừng tiến về phía Nhi, khi sắp gần tới, tôi định cất tiếng gọi nhưng cổ họng chợt nghẹn lại- tôi không biết phải mở lời như thế nào.

Bàn chân tôi phút chốc tê cứng, không biết là rời đi? Hay ở lại? Dẫu gì, có lẽ bây giờ ngay cả tư cách chào hỏi cô ấy như một người bạn cũ cũng không có, thì lấy điều gì để gặp Nhi?

Tôi chìm trong suy nghĩ của bản thân, tầm mắt chợt ngước lên thì thấy ánh nhìn của cô ấy!

Nhi đã thấy mình rồi ư? Con tim thắt chặt lại, cơ thể như tê liệt hoàn toàn, tôi đứng như trời trồng trơ mắt nhìn Nhi đang từng bước tiên lại gần. 

"Thình thịch, thình thịch" -Tôi thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp tim bản thân.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ra là cậu, lâu quá không gặp, còn khỏe chứ?

Tôi mấp máy môi, khẽ nhỏ giọng trả lời:

- Chào Nhi, tớ vẫn khỏe, còn cậu giờ công việc sao rồi?

- Công việc của mình cũng tạm được, bây giờ cậu rảnh không, hay hai đứa đi café ôn chuyện cũ nhé?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý. Rõ là biết trước mặt Nhi không thể nói chuyện được tử tế bình thường mà vẫn chấp nhận lời mời. Mà tôi với cô ấy thì có chuyện cũ tốt đẹp gì mà ôn? Nhiều khi Nhi đang nhắc khéo tôi chuyện năm xưa nữa ấy chứ...

Tôi cứ thế với một dòng suy nghĩ miên man mà cùng Nhi đi đến quán Café.  A! Tên quán này cũng khá nổi tiếng, đợt tôi ra nước ngoài công tác cũng thấy vài cửa tiệm café hiệu này, gần công ty tôi cũng có một quán.

Sải chân bước vào bên trong sân, diện tích rất rộng, xây thành 3 tầng, chắc đây là cửa tiệm chính nên mới to như này. Thiết kế rất trang nhã, hơi hướng cổ điển, đơn giản mà lại không bị sơ sài. Đèn trong quán màu vàng trắng ấm áp, từng bản nhạc jazz vang lên nhẹ nhàng tạo cho người nghe một cảm giác thư giản thoải mái.

Tôi thường đi café nhưng ở đây thật sự có thiết kế rất lạ, mô hình phục vụ cũng độc đáo nữa. Trong đầu âm thầm cho đây vào danh sách những quán café sẽ ghé thường xuyên vào dịp tới.Chợt, Nhi bỗng lên tiếng:

- Đây là quán café của tớ, cũng hoạt động tầm 6,7 năm rồi. Chúng ta lên lầu trên ngồi nhé.

-Hả..À ừ, đi thôi!

Phút chốc tôi thật sự bất ngờ, có lẽ hình như tôi chẳng còn hiểu gì về Nhi cả. Trước đây, khi còn học chung, Nhi đã từng nói với tôi về ước mơ một quán cà phê của cô ấy. Lên đại học tôi có nghe mấy đứa bạn cũ nói vể một góc quán nước be bé cạnh cổng trường của Nhi tự mở. Thừa biết là cô ấy giỏi, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ rằng chỉ là một đam mê nhỏ thoáng qua, không ngờ một mình cô ấy có thể phát triển cái quán café hoạt động từ vỉa hè sang một chuỗi cửa hàng nổi tiếng như vậy.

Thật ra, tôi và Nhi đều là học sinh nghèo. Nhi còn lớn hơn tôi hai tuổi do đi học trễ vì nhà không có tiền. Tôi thì may mắn, gia đình cũng khá giả hơn- ít ra nếu bóp bụng nhịn cơm thì cũng sẽ đủ tiền cho tôi đi học đúng tuổi. Lên tới trung học, Nhi đã tự kiếm học bổng để đỡ tiền học phí cho cha mẹ, bởi vậy nên thành tích của cô ấy bao giờ cũng đứng nhất, còn đạt rất nhiều huy chương danh giá. Còn tôi từ bé, tuy nhà có khó khăn nhưng cũng chưa bao giờ phải lo về học phí cả, lên tới đại học gia đình cũng thường xuyên gửi tôi tiền để ăn uống sinh hoạt. 

Ngồi xuống ghế, chúng tôi gọi hai cốc latte nóng rồi lại hàn huyên vài chuyện cuộc về sống hiện tại, hai đứa tuyệt nhiên biết ý mà không bao giờ đả động gì đến cái "chuyện cũ" kia, tôi lên tiếng trước:

- Nghe cô Tú bảo cậu còn mở vài cái nhà hàng, hình như cũng nổi tiếng trong nước lắm đúng không? Cậu giỏi thật đấy!

- Cô Tú nói quá ấy mà, cậu đừng tin, cũng chỉ là mấy cái nhà hàng nhỏ thôi, không gọi là nổi tiếng gì, mới đi vào hoạt động hai, ba năm nay. Thôi, không nói tớ nữa, kể về cậu đi, hiện tại, cậu làm ngành gì vậy?

- Tớ làm bên mảng thời trang, doanh thu cũng khá ổn, hai năm nay có mở thêm mấy chi nhánh bên Mĩ với Canada, tớ phải bay qua lại tham gia vào công tác hoạt động của cửa hàng nên khá bận.

- Có phải hãng Disarg không? Tớ có nghe mấy nhân viên nói qua về độ xa xỉ của nó đấy! Ôi, khi nào có dịp cậu nhất định phải dẫn tớ đi tham quan đấy nhé!

Tôi cười xòa:

- Tất nhiên rồi, hôm nào cậu rảnh thì cùng đi!

Chúng tôi cứ nói vài ba chuyện phiếm một lúc như thế rồi cũng tạm biệt. Rốt cuộc, mối quan hệ của tôi và cô ấy cũng dừng lại ở mức chào hỏi mấy câu như  "Đã ăn cơm chưa? Dạo này khỏe không?"mà thôi. Tôi cười khẩy, chất vấn bản thân còn muốn gì hơn thế nữa, cô ấy chưa ghét mày đã là may rồi. Nghe thật giễu cợt, nhưng chưa bao giờ con Hạnh này dám nghĩ sau hơn mười năm gặp lại, tôi và cô ấy có thể bình tĩnh ngồi buôn chuyện như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro