Chương 5: Hoa tàn tình cũng tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước cửa nhà-
Hạ An chầm chậm mở cửa . Mẹ cô lên tiếng ". Về rồi còn không mau vào lẹ đứng đó lề mề làm gì ?."
Cô đáp ". Con đâu có lề mề con chỉ đang thiếu năng lượng thui chứ bộ ."
Mẹ Hạ An nghe vậy bèn nói ". Vậy còn không mau vào ăn tối hôm nay mẹ đi chợ thấy hoa tigon khá đẹp mẹ có mua cho con vài cành vô mà thay hoa đi ."
Hạ An có chúc ưu phiền đáp ". Hoa hướng dương con cấm còn mới mà mẹ ! Sao phải thay ?".
Mẹ cô đang xem tivi cũng lười đáp nên chỉ nói ". Mấy ngày rối không hoa nào tươi lâu đến thế đâu ! Con mau vào ăn cơm mẹ để trên bàn đó ."
Hạ An nghe thế cũng không nói gì thêm cô chỉ lẳng lặng đi vào phòng bếp ăn xong bữa cơm rồi cầm bó hoa lên phòng . Cô thở dài rồi thầm nghĩ :
". Đúng là trớ treo thật mình mới phải chuyển xuống học buổi chiều không được gặp anh Anh Khoa thôi mà giờ đây lại có thêm bó hoa tigon đúng là sát muối vào tim ."
× Giải thích tại sao Hạ An lại nghĩ vậy là vì hoa tigon có ý nghĩa là tình yêu tan vỡ đó mọi người.×
Cô vừa mở cửa phòng thì đã thấy bông hoa hướng dương héo đang được cấm trong bình ". Mẹ nói đúng thật đúng là không hoa nào tươi lâu đến thế nên đổi hoa rồi!." Nói xong Hạ An tiến tới có phần không nỡ mà vứt bông hoa đang héo đó vào xọt rác . Sau đó mới thay hoa tigon vào .
". Mặt trời dù có sáng đến đâu hoa hướng dương cũng không thể nào dỗi theo mãi được." Vừa dứt lời cô cũng lấy đồ trong tủ rồi đi tấm .
~ róc rách~ róc rách ~
Nước lạnh xả vào mặt càng làm trái tim đang tổn thươnv của cô gái nhỏ lại càng đau đớn thêm . Sau khi tấm xong cô lao vào bàn ngồi học .

- Sáng -
Mẹ Hạ An cất tiếng gọi ". Hạ An à còn còn không mau dậy sẽ trễ học đấy . Cô lồm cồm bò dậy thấy đồng hồ đã chỉ 6h30 cô tức tốc thay quần áo lao xuống nhà vừa xuống tới bếp cô bỗng dựt mình ". Cái gì thế mình học buổi chiều mà ." Nghĩ xong cô bình tĩnh bỏ cặp xuống đi vào bàn ăn .
Mẹ cô thấy thế không khỏi bất ngờ ". Con bé kia đã sắp trễ rồi còn không mau ăn lẹ rồi đi học ".
Cô đáp ". À con quên nói với mẹ từ hôm nay con sẽ học buổi chiều ." Vừa nói xong cô cũng ngồi xuống ăn hết phần ăn sáng của mình .
Mẹ Hạ An nghe thế bèn bảo ". Nếu đã được nghĩ thì hôm nay đi chợ với mẹ đi nghe bảo hôm nay có hội chợ đó."
Nghe có hội chợ cô liền sáng mắt đáp ". Được ạ ! Con ăn xong rồi con lên thay đồ ngay đây ." Nói xong cô chạy lẹ lên phòng .
~ Chợ ~
Mẹ Hạ An nói ". Con muốn đi đâu thì đi đi một lạt về trước bến xe đợi mẹ phải về trước 9h30 đó . Hạ An đáp ". Vâng ." Rồi cô chạy nhanh đi .
Đang đi dạo xung quanh thì cô thấy một quầy hoa cô tiến tới đó bất giác hỏi ". Bà ơi có hoa hướng dương không ạ !."
Bà chủ đáp ". Cháu đến muộn rồi ta vừa mới bán hết ." Nghe thế cô cũng đi chỗ khác coi nghĩ :
" Đúng là hết cơ hội thật rồi !." Cô cười khổ
Sau đó Hạ An cũng ra chỗ bến xe đợi mẹ cô vừa ra mẹ cô cũng vừa đến . Cô cầm phụ mẹ một túm đồ ròi hai người cùng lên xe .
Về tới nhà đem đồ ăn vào vếp sau khi phụ mẹ dọn dẹp thì cũng đã sắp đến giờ đi học . Cô lên phòng thay đồ ròi đến trường .
Trước cổng
Hạ An đang đi thì các anh chị lớp sáng cũng vừa tan học mà ào ra . Đang đi thì cô và Anh Khoa lướt ngang qua nhau lần này cô không quây lại nhìn nữa mà cô chỉ nghĩ :
". Nên buôn bỏ thôi , đeo bám mãi cũng chẵng được gì ! Hoa hướng dương cũng tàn rồi nếu đã tàn thì cần gì níu kéo ". Vừa nghĩ cô vừa nhìn lên trời bầu trời hôm nay có phần âm u ,sắp mưa.
~ reng reng ~
Nghe thấy tiếng chuông Hạ An cũng không nghĩ nữa mà chạy thẳng vào lớp.
- Chiều -
Hết giờ học Hạ An tức tốc chạy về nhà không còn học buổi sáng chiều nữa cô cũng tươi tỉnh hơn .
~ Cứ thế Trưa đi học chiều về cô cũng dần nhấn tình cảm của mình xuống mà không còn nhớ người đó nữa!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro