Cô Hai cô Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền tây sông nước hữu tình, sông ngòi chằng chịt, giao thương đường thủy vô cùng phát triển.

Người ta nói khi nào nước miền tây vơi hết thì ghe xuồng tàu thuyền mới hết ngược xuôi vận chuyển hàng hóa, mà đời nào, sông quê miền tây cứ lớn cứ ròng bao nhiêu năm cho cạn hết, vậy nên mấy đội tàu buôn cái thời này phải nói ăn nên làm ra.

Ở cái xứ Nam Kỳ lục tỉnh này thương lái đi sông nước ai mà không biết đội tàu  buôn nhà họ Dương- bề thế lừng lẫy, tiếng tăm phải gọi là nhứt nhì.
Một bề tiếng tăm là do làm ăn uy tín, mà bề khác lại là bởi bà chủ đội tàu lớn mạnh này lại là đàn bà, hơn nữa còn trẻ mà tài cán chẳng thua bất kì một ông chủ lớn nào.
Người đó là cô hai Dương Thụy Cẩm Hồng, con ông bà Dương Quý Dân.
Vốn ông bà ngày xưa cũng thương lái tiếng tăm rồi đứng ra lập đội tàu buôn, làm ăn cũng uy tín lắm nhưng so ra bề thế đâu có được như bây giờ.
Vợ chồng được đường tài lộc lại hiếm đường con cái, cầu khẩn bao nhiêu chùa chiềng mới đẻ được cô Hai, mà lúc đó thì mẹ cô cũng hơn 30 tuổi, nên là mọi tâm huyết hi vọng dồn hết lên cô, coi cô như người kế nghiệp mà bồi dưỡng. Cái tên Cẩm Hồng, chính là cảm tạ hồng đức của bề trên đã ban cho.

Cô Hai thanh tú duyên dáng, hiểu chuyện lại vô cùng thông minh lanh lợi, lại thêm từ lúc đẻ cô như có số vượng tài, chuyện mần ăn thuận đà tiến tới càng khiến ông bà Dương hết mực thương yêu cô.

Mà ông bà cũng không ngờ 8 năm sau trời lại tự nhiên ban cho một đứa con nữa, dù không phải con trai nhưng ông bà cũng vui mừng khôn xiết, cho con mình có chị có em khỏi cảnh cô quạnh, cô Hai Cẩm Hồng thì thỏa mộng có em gái để cùng chơi cúp bế, chứ một mình nhìn tụi con trai trong xóm chơi bắn bi nhảy cầu chán bỏ xừ rồi.
Em gái của cô Hai tên là Dương Thụy Cẩm Tiên, xinh xắn đáng yêu vô ngần, ông bà xem như được ơn trên ban cho tiểu tiên nữ giáng trần, nên đặt Cẩm Tiên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba Tiên lên 5, hai Hồng thì chuẩn bị tốt nghiệp cấp hai, mua đủ loại cúp bế về để chuẩn bị chơi cùng em gái nhỏ...

Mà nào ai lại có dè cô Ba này mặt mài thùy mị nết na, cứ phải 10 người nhìn là 11 người muốn cưng nựng, vậy mà tính y như con trai quậy từ đầu làng tới cuối xóm, chẳng những không ở nhà chơi cúp bế với cô Hai mà còn mất công cô hai tối ngày đi kiếm về ăn cơm, dạy học.

Thời gian cứ thấm thoát rồi thấm thoát, càng lớn nhỏ em gái càng không giống tánh tình con gái, thôi xong, hết hi vọng, cô Hai đành chuyên tâm học hành kế nghiệp mẹ cha, mai sau còn đảm đương cái nhà này, đặng mà kiếm tiền bù hồi môn cho cô Ba, chứ tánh nết như vậy, chó nó lấy.

Hai chị em lớn khôn, ba mẹ cũng già đi.
Lúc cô Hai tròn 25 tuổi thì ba mất, mẹ chu toàn gia đạo, 3 năm sau cũng vào chùa tu tích phước cho ông, để lại cô Hai chính thức lo chuyện mần ăn, cô Ba thì đương tuổi 20 học đại học ở Sài gòn, vô ưu vô lo, mỗi tháng về nhà một lần nghe chị cằn nhằn mấy câu rồi xin mớ tiền đi nữa. Lúc đó cô Hai còn dễ tính lắm, phần cưng em từ nhỏ nuông chiều riết cũng quen nên cũng không hà khắc gì.

Hai năm nay ăn nên làm ra, cơ ngơi cứ ngày càng phát triển mà chỉ có một mình đảm đương, nhỏ em thì cứ không chịu trưởng thành, nên tánh tình cô Hai bắt đầu nghiêm khắc.

Mới năm ngoái Tiên tốt nghiệp Đại học, phải răn đe lắm mới ráng mà tốt nghiệp đúng hạn, đạt loại Khá, vậy mà kêu đi xin việc làm cũng không, kêu về nhà phụ việc cũng không luôn, cô hai tức lên chửi cho một trận thì cô ba nước ngắn nước mắt dài khóc lóc nói chị không thương, học hành căng thẳng 18 năm (tính luôn 2 năm mẫu giáo) chưa đã, mới nứt mắt ra đời đã bắt phải làm công cho người, dù gì cũng gia đình chủ cả, ba mẹ với chị cưng yêu từ nhỏ... đủ thứ lý do lý trấu mè nheo...
Vậy cái cô hai cũng chìu, nói vậy thôi cho chơi thoải mái 1 năm, mà phải hứa năm sau an ổn tu tỉnh đàng hoàng.

Sau một năm tiêu hết của cô Hai hơn 5 trăm triệu, đúng hạn cô Hai hỏi rồi giờ sao, nghĩ kĩ làm gì chưa thì cô Ba nói đòi học lên Thạc sĩ, cô hai Hồng khen mấy câu là có chí ham học, bị vòi tầm trăm triệu lo hồ sơ này nọ, còn nở lỗ mũi nghe họ hàng khen nhà sắp có cô Thạc sĩ rồi, xong đến cuối cùng bữa nay sau ba tháng hỏi lại, cô Ba kêu là trượt rồi, hỏi tiền đâu thì kêu xài hết rồi.

Cô Hai tức nước thì phải vỡ bờ, kêu cô Ba khỏi học cái chi nữa, còn bắt nằm sấp dài ườn trên bộ ngựa cẩm lai mà quất cho mười mấy cán chổi lông gà, còn bị phạt quỳ gối cả buổi chiều mà ngẫm lại bản thân. Chuyến này cô hai quyết định cứng rắn, mặc cho cô Ba khóc la om sòm cũng bị bắt cuốn gói về quê liền lập tức, không chịu làm công thì về học làm chủ.

Ăn một trận đòn rát đít thì mới đầu cô Ba cũng sợ sợ chị, ngoan ngoan, cũng giở sổ sách ra coi, dăm bữa cũng theo chị coi thầy coi thợ đóng tàu,...

Mà cô ba thì tuổi Ngọ, thêm phần ở Sài thành tự do riết cũng thành thói, quẩn quanh riết chốn thôn quê sao mà chịu nổi,nên là ở nhà được mấy hôm rồi nay lại bắt đầu nhàn rỗi cầm đầu lũ nhỏ đá dế đá cá, bắt chim thả diều... ừ thì cũng thôi đi, sáng nay mấy đứa làm công trong nhà về báo, cô Ba đi cá độ đá gà bị bắt lên xã lập biên bản, ai đời một đứa con gái mỹ miều mặt hoa da phấn quần lãnh áo lụa bị bắt lên xã vì cá độ đá gà, cô Hai chịu hết nổi đi thẳng ra sau bụi tre ngà ngoài vườn, chặt một nhánh tre tươi dài cả thước, to bằng ngón tay cái, đang ngồi giữa phòng khách đẽo đẽo gọt gọt, chỉ chờ nhỏ em bước vào nhà là tới công chuyện liền, hôm nay quyết lòng trừng trị nhỏ em lông bông này.


---

Mọi người có ai từng coi phim Hương phù sa" chưa? Ảnh bìa tui để là Tăng Thanh Hà đóa, cứ tưởng tượng bà chủ nhỏ này giống giống nhân vật Út nhỏ trong phim đi nhen!❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro