Lập uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết nhà họ Dương có 2 cô con gái, cả hai đều nức tiếng một vùng, có điều bên đục bên trong.
Đều lớn lên xinh đẹp hơn người, mà cô hai thì giỏi giang bản lĩnh, trong khi cô ba tánh tình như con trai, ngang tàn còn ham chơi.
Chỉ có điểm chung, đều lớn lên thật sự rất đẹp người. Đặc biệt là cô ba, phải gọi là diễm kiều mỹ lệ.

Bữa nay thôn xóm được một phen rôm rả thời sự, rằng cô ba bị công an xã hốt lên đồn vì cái tội cá độ đá gà, con gái con lứa, thiệt là hết nói nổi.

Vốn dĩ người trong kẹt là cô ba đây không có lo lắng gì cho cam, thể nào rồi cũng được thả ra bình yên vô sự thôi, tại nói thiệt quan hệ gia đình cô cũng rộng rãi cơ to lắm, nên cô chắc mẩm chừng nửa tiếng nữa thôi thì cô sẽ được về nhà ăn cơm bưng nước rót rồi, vậy nên cô ngồi trên đồn uống nước trà mà còn nhịp nhịp giò rung đùi rất là bình thản.

Cho đến khi chiếc xe của chị hai cô quẹo vô đồn.

Cô đoán đúng, thời gian từ lúc bị hốt chỉ tầm nửa tiếng. Tuy đúng thời điểm, nhưng sai người cô cần rồi.

Chị vô nói chuyện mấy câu, cô liền được cho về, lủi thủi đi theo người chị cao cao dáng như người mẫu ăn mặc sang xịn mịn lại còn rất ra vẻ chủ cả kia ra xe.
Người ngoài nhìn phong thái đĩnh đạc soái tỷ đó chỉ chắc thấy mê, chỉ có ba Tiên biết rằng mình đang thấy run.

Chị vô ghế lái rồi đóng cửa cái rầm, cô ba cũng chẳng dám ngồi kế bên, lật đật chạy ra sau mở cửa chui vào.

Cứ tưởng là nhẹ nhõm chút ít, vừa chui vào liền thấy vật thể lạ, một cái nhánh tre vàng óng to bằng ngón tay cái, dài cả thước, được gọt đẽo mấy đốt nhẵn nhụi trông vô cùng chỉn chu.
Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp sau là giác ngộ, mấy vết roi trên mông tuần trước tuy lành lặn rồi nhưng nhớ tới cảm giác vẫn còn ê ê quê quê, bởi đó là lần đầu kể từ hồi tốt nghiệp cấp 3 mới lại bị chị bắt nằm sấp ăn roi, nên giờ nhìn thứ đó liền khiến cho cô ba Cẩm Tiên hiểu ra đây là vật gì. Chị hai tuy từ nhỏ có cưng có chìu, nhưng là cũng có chừng mực, bản thân mà làm gì sai thì chị hai luôn nghiêm túc phân tích khuyên dạy. Chuyện to cần răn đe thì cũng có vài lần ăn đòn, nhưng cùng lắm thì chỉ là chổi lông gà sẵn có mà quất, còn đồ handmade như cái cây này cô chưa thấy cũng chưa nếm, chuyến này chết chắc.
Trong con xe Auđì đời mới nhì, máy lạnh phù phù mà mồ hôi rịn ra, cô ba lau lau, nghe chị hai mình cất giọng:

- Cẩm Tiên!
- Dạ, hai!
tuy cô ba ở ngoài ăn nói không được dịu dàng khuôn phép lắm, nhưng mà về nhà với chị hai thì cứ phải gọi là xếp re ngoan ngoãn, nhất là những khi chị gọi 2 tiếng tên cô rõ ràng rành mạch như vầy.
- Từ lúc em lên đại học, chị dễ dãi với em quá đúng không Tiên? Chị với ba mẹ thương em xa nhà, quen chìu theo em, chị thấy em lớn rồi cũng để em tự do, ít la rầy quản lí em, nên vì vậy mà em ỷ thói thích gì làm nấy, không cần nghĩ hậu quả đúng không?
- Đâu có đâu hai, em chỉ chán em đi chơi chút ...
- Như này em gọi là đi chơi chút?!
- Dạ... thì... thì em hơi lỡ trớn chút, em sẽ sửa đổi mà hai, em hứa!

- Đương nhiên em phải sửa đổi! Nói cho em hay, từ rày sắp lên là chị áp dụng kỉ luật thép với em, em nhìn cái roi này cho chị, cái này chính tay chị làm, vừa lúc nãy! Từ nay cho em giữ, cầm lên thử đi, nhắm coi thân em nay chịu nổi nhiu roi, rồi tội em nay đáng đánh bao nhiu roi đây, Tiên?

Xe chưa chạy, chị hai ngồi đó nói một câu tám ý làm cô ba á khẩu, cúi mặt im re bà rè. Biết nói gì đây phút giây này...

- Giờ hỏi không nói, lát về nhà bị đòn thì nhớ khỏi có mở miệng xin xỏ năn nỉ gì nghe! Ngồi nghĩ cho kĩ đi!

Nghe tới bị đòn cô ba rịn mồ hôi, mới tuần trước nếm mùi bằng cái chổi đã vừa sợ vừa đau vừa xấu hổ, dè đâu bữa nay chị hai còn trịnh trọng tuyên bố áp dụng kỉ luật thép, từ rày về sau chắc hết dám chơi bời gì.
- Hong phải mà... hai ơi, tại sợ, em biết tội em rồi, hai mà đánh em bằng cây roi này thiệt chắc em nằm ba bốn bữa luôn quá hai ơi!

- Ba bốn bữa hả? Dễ gì... một tuần là còn nhẹ tội!

Người chị nói thản nhiên, người em nghe mà muốn ngả nghiêng,
Thôi rồi, thế là xong, là đời này chấm dứt rồi đúng không!?!

---

Xe về tới sân nhà, thay vì ba Tiên lót tót xuống trước như mọi khi thì bữa nay cô hai Hồng uy nghi mà vô nhà trước, nhỏ em cũng hiểu tình thế nên chẳng dám chậm trễ liền cũng xách túi theo đuôi.

Nhìn chị ngồi trên sofa, Tiên ngoan ngoãn lại kế bên vai mà nỉ non:
- Hai... đựng giận em nữa mà, em biết sai rồi mà hai, giận chi mau già đó hai, em xin lỗi hai mà, em hong dám tái phạm nữa đâu, haiii.... em thề...

Nhỏ định giơ hai ngón tay lên để thề liền bị chị bắt lại ngay.

- Thề với thốt, còn dám thề thốt nữa hả? tội chưa xử mà còn dám nghĩ tái phạm?! Đi ra, cấm xin xỏ động chạm!- giọng quạo thiệt sự.

Biết chị hai giận mà vẫn lo cho mình, ba Tiên cười trong lòng, cũng liền rối rít ôm ôm

- Hoy mà hai... hông ấy... giờ mình đi ăn cơm đi nha hai, em đói bụng!

- Đói hả? Giờ em còn dám than đói sao? Chơi hăng quá vui quá quên ăn quên uống luôn? Vậy càng đáng phải ăn đòn, rồi cái roi đâu?

- Dạ ... cái roi... còn ngoài xe...

Ba Tiên lè lưỡi, năn nỉ thất bại rồi. Còn cái roi nãy cũng tính cầm vô, mà đắn đo mãi, ngu gì...nên thôi!

- Đi ra lấy vô đây, bữa nay chị không đánh cho em một trận nên thân thì khỏi làm chị em gì nữa hết! Lẹ lên!!!

Sau hai phút dãi nắng tìm roi thì Tiên cũng vào lại chỗ cũ, vẫn ý định năn nỉ nũng nịu nhưng rất tiếc cho nàng, bị chị hai cứng rắn đuổi xua.

- Em dẹp hết ba cái trò nhõng nhẽo đi, lì quá ai mà cưng cho nổi nữa, từ rày còn lăng xăng không nên thân là chỉ có cái roi này nói chuyện với cái mông em, tại lỗ tai nói hết nghe, đầu hết biết nghĩ rồi thì để mông chịu tội cho!
Rồi chị chỉ cái roi qua bên bộ ván ngựa bóng loáng

-Đi qua bộ ngựa nằm cúi xuống đó cho chị, bữa nay chị sẽ cho em biết cái gì gọi là kỉ luật! Đừng tưởng lớn rồi là chị không đánh rồi muốn làm gì là làm!

Mấy tiếng ''hai ơi ai" bị chìm trong ánh mắt kiên quyết của chị, ba Tiên đành nhích qua đó, chần chừ rồi cũng leo lên, nhìn chị thêm một cái rồi cũng bất lực mà cúi xuống, chỗ này rõ ràng mới chỉ nằm có năm bảy bữa trước.

Chẳng đợi lâu, sự bực dọc và nghiêm túc của chị hai đã truyền tới cùng cây roi đặt sẵn trên mông nàng.

- Tại sao lại đi đá gà? Cùng làng cuối xóm có con gái nhà ai mà như em không? Tiền dư xài quá hả? Ở nhà không chuyện gì làm đi làm trò cười mới vừa lòng hả dạ có đúng không? Hả Tiên?!

Vúttt
Chát... Chát ... chát!!!!
Á..uida!!!
Ba roi như trời giáng một mạch đáp xuống, cô ba như gắn lò xo mà bật dậy xoa mông, khóc ròng, cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đau rát buốt như vậy! Cái roi này quá dữ, mà chị hai lúc này còn dữ hơn bao giờ hết.

- Chị hai, chị hai em biết em sai rồi, chị đừng đánh, đau em, đi mà hai, em sẽ sửa đổi, sẽ nghiêm chỉnh mà, em hứa đó! Tha cho em lần này đi hai!!!

Cô ba nức nở xin tha nghe mà thấy tội... mà là tội chưa xử!

- Biết sai thì nằm lại y cũ cho chị, từ nay không có chuyện la vài câu hay đánh vài roi lấy lệ đâu, học rồi tốt nghiệp rồi thì phải lo làm ăn, đâu có còn cấp hai cấp ba mà cứ chơi bời mãi!!!

- Hai ơi... hai đánh em ... hức...đau lắm hai!

- Nằm xuống chưa? Tự nằm không chịu hay là muốn để phải đè lại trói lại đánh?

Cô hai gõ roi cạch cạch xuống bộn ngựa, rõ ràng quyết lòng lập uy chuyến này, cơ nghiệp cứ mở rộng, công chuyện nhiều lúc cô mệt bở hơi tai, có đứa em thì cứ mãi rong chơi không lo lắng gì, sao mà được, núi vàng không giữ thì cũng lở, thương em nhưng cô cũng tự trách mình nuông chìu em út quá, sợ rằng mai này cứ thế nữa thì thành thói lông bông cho coi, cưng thì cưng nhưng cần nghiêm phải nghiêm, nay phải cho nhừ đòn một lần cho tởn.

Cô ba từ nhỏ cà rỡn nhưng cũng thương và nể chị lắm, mấy nay về quê cũng có thêm biết sợ nữa, đành lủi thủi bò xuống nằm lại, thân cao ráo nõn nà, nằm úp mặt dài ườn.

Cô hai nhịp nhịp roi ở trên mông, cái quần jean tuy ngắn nhưng dày cộm.

Vút
Chát chát chát chát chát

5 roi một lượt làm cô ba đau quắn đít, cứ ngỡ nay mình ăn may bận cái quần dày, ngờ đâu chẳng thấm thía gì với cái roi chắc nịch này.

- Nằm ngay lại cho tui nha!
Rồi chị lại nhịp roi.
Cô ba cảm nhận roi nhịp mà muốn nín thở, sợ chị quất xuống một loạt như vừa nãy.
Bỗng đâu cô hai cầm roi chống xuống sàn.
- Quên nữa, ngồi dậy!
- Dạ? Là Hai tha em rồi hả hai?
- Em đừng có mà mơ, ngồi dậy, cởi cái quần ngoài ra cho chị!
- Hả? Gì dị hai? Em có phải mấy đứa con nít đâu!
- Con nít hay con gái gì cũng cởi, em có là con vua mà lì thì chị cũng cho ăn đòn hết! Lì vậy phải đánh cho tét đít luôn! Cởi ra nhanh!

Tiên nằm khóc rấm rức, cảm thấy thiệt tủi thân và mắc cỡ quá, ai đời lớn rồi còn bắt nằm cúi đánh đòn, rồi còn bắt cởi quần nữa, chị hai hôm nay sao mà hung dữ, thiệt là ác nhơn mà!

- Chị muốn đánh nhiêu cũng được hết á, em không có cởi quần ra đâu!!!

Vừa đau, vừa xấu hổ, nên Tiên bắt đầu giận dỗi dở thói cứng đầu.

- Em nghĩ kĩ chưa? Em chắc là bao nhiu em cũng chịu được?!?

Cô hai liếc mắt, cười có phần nham hiểm.
Cô ba lã mồ hôi, cắn môi, lỡ cứng miệng rồi, có khi nào mông sưng cứng ngắc luôn không?

Cô hai lại nhịp nhịp

- Sao? Chắc chưa!?

----


Tui cũng không biết chắc hay không nữa, tui buồn ngủ quá roài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro