Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ngày thứ nhất*

Chung Quốc vừa mở cửa định đến siêu thị mua ít đồ lặt vặt, cửa vừa mở ra đập vào mặt cậu là gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng của Kim Tại Hưởng  anh đang đứng như trời trồng trước cửa nhà, tay phải cầm một bó hoa hồng đỏ, nhìn thấy cậu lập tức chìa bó hoa ra, nở nụ cười

- Tiểu Quốc nhi~ buổi sáng tốt lành~

- Sáng sớm gặp ôn thần thì tốt lành kiểu gì?!_ Chung Quốc mặc kệ anh, xoay người khóa cửa lại, bỏ đi

*Ngày thứ hai*

- Tiểu Quốc nhi  đi ăn với anh không?

- Tôi không rảnh!

"...."

*Ngày thứ ba*

- Tiên nhi~ anh nhớ em ≧﹏≦

- Mặc xác anh!

"......"

*Ngày thứ tư*

- Tiểu Quốc nhi~ đi dạo này em ớiii_ Kim Tại Hưởng đứng trước nhà cậu hướng lên cửa sổ phòng cậu gọi lớn

...Tắt đèn...

"......"

*Ngày thứ năm*

- Tiểu Quốc nhi  anh đưa em đi làm nhé~

- Không cần! Hôm nay là chủ nhật!

"......" sao anh lại quên mất hôm nay là chủ nhật nhỉ?

*Ngày thứ sáu*

- Tiểu Quốc nhi  trời nóng quá đi dạo với anh đội

- Trời nóng mà đi dạo cho chín da à?!

*Ngày thứ bảy*

- Tiểu Quốc nhi em đi đâu vậy? Lên xe anh đưa đi này

- Đi quăng rác

"......."

Anh đột nhiên muốn đem tất cả thùng rác gần nhà cậu ném lên Sao Hỏa

*Ngày thứ tám*

- Tiểu Quốc nhi anh mua đồ ăn vặt cho em này

- Tôi đang giảm cân!

"...."

*Ngày thứ chín*

- Tiểu Quốc nhi ~ toco toco không em?

- Đéo!

"....."

Ngày thứ mười, thứ mười một, thứ n.....vẫn là chuỗi ngày anh đến nhà cậu lăn lê bò lết, năn nỉ đủ kiểu nhưng cậu đều cự tuyệt....

Chung Quốc hôm nay (lại) thấy rất lạ, Tại Hưởng hôm nay sao lại không đến, cậu đứng ngồi không yên, lấp ló trước cửa chờ đợi hình bóng của anh, nhưng cậu chờ đến chiều tối cũng chẳng thấy anh đâu..

- Kì lạ, anh ấy đâu rồi? _ Chung Quốc  ngồi trên sofa, chốc lát lại nhìn ra cửa, trông chờ anh, trên TV hiện lên bản tin vừa cập nhật

"Theo thông tin mới nhận, chủ tịch tập đoàn thời trang HQ_ Kim Tại Hưởng  được nhân viên phát hiện đã đột tử tại văn phòng riêng, thi thể đã được chuyển đến bệnh viện trung ương để đội khám nghiệm tử thi tiến hành tìm hiểu nguyên nhân, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra, chúng tôi sẽ thông tin tình hình cụ thể trong những bản tin sau!"

Chung Quốc chết lặng nhìn chằm chằm màn hình TV đang phát sóng, cảnh tượng nhân viên tập đoàn đang  thống khổ gào lớn, một đám người đang ôm đầu mà khóc, cảnh sát tới tới lui lui, Mẫn Doãn Kì đang cảnh sát lấy thông tin, anh ta liên tục cầm khăn tay lau nước mắt, sụt sịt không ngừng

- Tại Hưởng....

Chung Quốc  bật dậy lao ra khỏi nhà, hướng đến bệnh viện trung ương, cậu cứ dốc hết sức mà chạy, mặc kệ va phải bao nhiêu người, mặc kệ đèn xanh hay đèn đỏ, cứ như con báo mà lao đi. Dần dần bệnh viện tấp nập người ra vào hiện ra trước mắt, Chung Quốc vội vội vàng vàng lao vào cổng, chạy thẳng đến PHÒNG XÁC!

- Này này!!!!cậu kia!!!! Nơi đó không được vào!!!!_ Một người đàn ông mang đồng phục nhân viên pháp y nhìn thấy cậu chạy vào khu vực cấm lập tức ngăn lại

- Tránh ra! Tôi phải vào trong!_ Chung Quốc  đẩy người đàn ông qua một bên, chạy dọc theo hành lang

- Cái cậu kia!!! Đứng lại cho tôi!!_ Kim Nam Tuấn hét lớn, không ngờ Chung Quốc  đứng lại thật không chỉ như vậy mà cậu còn lao về phía y, nắm lấy cổ áo y mà gào lên

- Kim Tại Hưởng! Anh ấy ở đâu hả?!

- Kim Tại Hưởng???

- Phải chính là anh ấy! Anh ấy đâu rồi?!

- Thi thể anh ta ở dãy 06 phòng 09 , đang chờ pháp y khám nghiệm

- Khám nghiệm? Không thể nào! _ Chung Quốc (lại) đẩy Kim Nam Tuấn qua một bên rồi chạy đi

Kim Nam Tuấn lấy điện thoại ra ấn ấn rồi cười tươi như hoa, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi a~

______

*Dãy 06 phòng 09*

*vườn hồng ngày xưa đã úa~* chuông tin nhắn =))))

"Thư Mẫn, Chung Quốc đã đến" from: con người yêu 🦀

- Chủ tịch Chung Quốc đến rồi ạ!_ Mẫn Doãn Kì xem xong lập tức báo cáo với vị chủ tịch Kim Tại Hưởng - người vừa được đưa tin là đột tử, hiện tại lại đang ngồi trên ghế nhấm nháp rượu vang, Kim Tại Hưởng đứng dậy nhìn nhìn lại bản thân một chút, leo lên giường đắp chăn nằm im như xác chết....

Mẫn Doãn Kì dọn dẹp lại phòng một chút, xác định đã không có dấu vết của người sống rồi mới rời đi

Chung Quốc vội vàng mở cửa, bước vào đập vào mắt là Kim Tại Hưởng đang nằm trên giường, trên người đắp một chiếc khăn màu hồng, gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc, anh nằm im như người chết, Chung Quốc lao đến ôm lấy "xác" anh mà gào lớn, nước mắt chảy dài ra

- Kim Tại Hưởng!! Anh tỉnh dậy cho tôi!!! Ai cho anh chết hả!! Tôi còn chưa tha thứ cho anh đó!!! Tỉnh dậy ngay cho tôi!!!.......Huhu Tại Hưởng, anh tỉnh lại đi mà, em xin lỗi, em hứa sẽ không bơ anh nữa, em hứa mà, anh đừng bỏ em mà, Tại Hưởng....

Chung Quốc ôm lấy "xác" Kim Tại Hưởng mà khóc lớn, tim cậu đau quá, anh bỏ cậu rồi sao? Không đâu! Anh nhất định sẽ không bỏ cậu đâu mà!

- Tại Hưởng em yêu anh_ Chung Quốc thì thầm, nhắm hai mắt lại, nước mắt cứ chảy dài không thể ngăn lại được

- Anh cũng yêu em Tiểu Quốc nhi~

- ?!_ Chung Quốc giật mình mở mắt ra, cậu nghe thấy giọng nói của anh? Anh nói anh yêu cậu?

Khi cậu chưa kịp hoàn hồn thì "xác" của Kim Tại Hưởng trên giường lại bất ngờ ngồi dậy, anh dang tay ôm cậu vào lòng, thì thầm

- Tiểu Quốc nhi anh xin lỗi, em ngoan đừng khóc, khóc nữa anh sẽ đau lòng đó

- Anh......anh chưa chết??_ Chung Quốc đẩy anh ra, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt anh, mắt mở to như nhìn thấy người Sao Hỏa

- Ừ! Anh chưa chết! Anh vẫn còn sống nhăn răng và còn vô cùng khỏe mạnh nữa!_ Kim Tại Hưởng cười tươi rói

- Vậy còn tin tức?

- Là diễn kịch thôi

"...."

- Tiểu Quốc nhi ????

- Anh đi chết ngay cho tôi!! Sao lại làm thế hả?! Anh có biết tôi lo lắng thế nào không?! Anh là cái tên xấu xa!!! Tên đáng ghét!!! Oaaaaaaaaaaaa_ Chung Quốc nổi giận vừa hét vừa đấm đá túi bụi vào người anh, rồi lại òa khóc nức nở

- Tiểu Quốc nhi , bảo bối, anh xin lỗi, ngoan đừng khóc, anh thương_ Kim Tại Hưởng  ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy, nhất quyết không buông ra

- Ô...ô....anh quá đáng...._ Chung Quốc  khóc một lúc lâu cuối cùng mất hết sức lực, mềm nhũn nằm trong lòng anh, ủy khuất hít hít mũi

-Phải, phải là anh quá đáng, em đừng khóc nữa_  Kim Tại Hưởng đau lòng hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ một mảng của cậu, hai bên má và cuối cùng là đôi môi mềm

- ưm....._ Chung Quốc choàng hai tay qua cổ anh ngửa đầu đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro