Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn "ân ái" tại bệnh viện hay nói đúng hơn là ở cái phòng xác kia thì hiện tại Kim Tại Hưởng đang lái xe đưa Chung Quốc về nhà mình, trên đường đi cậu chẳng hề để ý tới anh, sao vậy nhỉ? Vừa rồi còn ôm hôn anh mà?

*Rầm!*

Chung Quốc  vừa vào cửa đã bỏ thẳng lên phòng anh, khóa luôn cửa, bỏ lại anh ngơ ngác bên ngoài

- Tiểu Quốc nhi, em sao vậy?_ Kim Tại Hưởng gõ gõ cửa phòng, giọng nói mang phần khó hiểu và lo lắng

- Là tại anh đó!_ Chung Quốc trong phòng hét vọng ra làm anh suýt thì giật mình

- Hử? Là anh hả?_ Kim Tại Hưởng  ngày càng mờ mịt, sao lại tại anh? Nhưng bây giờ quan trọng là phải vào phòng cái đã

- Tiểu Quốc nhi mở cửa cho anh đi em

- Không!

- Đi mà Tiểu Quốc nhi  à, bảo bối à, vợ yêu à, mở cửa cho anh đi_ Kim Tại Hưởng  hết cách đành phải hạ giọng năn nỉ cậu

Không động tĩnh....

*Cạch*

- Tên đáng gh....A!_ Chung Quốc  vừa mở cửa lập tức bị anh ôm lấy đè lên tường

- Bảo bối, sao lại giận hừm?_ Kim Tại Hưởng  ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắ

- Anh còn hỏi! Ai bảo anh lừa em!_ Chung Quốc  đẩy anh ra đi đến giường lớn ngồi xuống

- Thôi nào bảo bối, anh làm vậy là muốn em quan tâm tới anh thôi mà, mấy ngày nay em bơ anh quá còn gì_ Kim Tại Hưởng đến gần ôm lấy cậu đè xuống giường, bản thân thì chống hai tay bao lấy cậu đặt dưới thân =>

- Hừ! Em còn chưa tính sổ với anh đó! Hôm trước anh và cô gái nào vào khách sạn hả?!_ Chung Quốc trừng mắt nhìn anh, nếu anh không nhắc thì cậu cũng đã quên mất chuyện quan trọng này rồi!

- Em nói Mẫn Doãn Chí hả_ Kim Tại Hưởng cười cười nhìn cậu, hóa ra là cậu đang ghen a~ vậy kế hoạch của anh thành công rồi còn gì

- Em không biết tên cô ta! Em chỉ biết anh và cô ta đã vào khách sạn!

- Mẫn Doãn Chí  là em gái họ của họ của họ của Mẫn Doãn Kì anh và cậu ta đã lên kế hoạch nhờ cô ấy giúp đỡ, mục đích là để em ghen đó bảo bối _ Kim Tại Hưởng chôn mặt vào hõm cổ cậu liếm liếm

- Thật?

- Đương nhiên là thật, em có thể gọi cho Mẫn Doãn Kì để xác nhận_ Anh mút vào cổ cậu một cái khiến cậu giật mình

- A! Anh làm gì?!

- Làm việc cần làm nha~~_ Anh hôn đôi môi cậu, nhẹ nhàng liếm mút vành môi

Chung Quốc  ngửa mặt đáp lại, đôi môi hơi hé ra, Kim Tại Hưởng  lập tức đưa lưỡi vào, cả hai say sưa trong nụ hôn, khi rời môi Kim Tại Hưởng thì thầm

- Bảo bối, anh yêu em! Cho anh được không? Anh sẽ nhẹ nhàng _ Mút lấy vành tai cậu anh cảm nhận được cậu run nhè nhẹ (nhẹ nhàng con khỉ khô! Tất cả chỉ giả dúi~ =)))

Chung Quốc  đương nhiên biết anh đang nói đến vấn đề gì rồi, mặc cậu đỏ bừng lên, nhẹ nhàng gật đầu

- Bảo bối anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

.

.Nên

.Viết

_H


.Không

.Ta

.

.Nên


.Không

.Ta

=)))))))


.Không


.


.H


.Đâu

. =))))))





Trên chiếc giường lớn hai thân ảnh quấn lấy nhau, trao cho nhau mặn nồng cháy bỏng

- A..a..Tại Hưởng..._ Chung Quốc rên lên khi anh mút lấy đầu nhũ của cậu, động nhỏ đang bị cự vật to lớn xâm chiếm không ngừng

- Bảo bối, bảo bối_ Kim Tại Hưởng ôm lấy mông cậu nâng lên, thân dưới lay động kịch liệt

- Ư...anh..chậm...chậm lại..._ Chung Quốc không theo kịp tốc độ của anh đành bất lực mà ôm lấy tấm lưng rắn chắc mà rên rỉ

- A! Bảo bối của anh! Em chặt quá!_ Kim Tại Hưởng ngửa đầu hưởng thụ cảm giác nóng rực nơi động nhỏ

- A....Tại Hưởng  em..muốn bắn...em bắn..._ Chung Quốc ưỡn người lên, bắn ra

- A! Anh cũng bắn!_ Kim Tại Hưởng  đẩy mạnh hơn chục lần nữa cũng bắn thẳng vào động nhỏ

Cả hai mệt lã nằm trên giường, Kim Tại Hưởng  ôm lấy cậu vuốt ve tấm lưng trắng mịn

- Xin lỗi, em có đau không bảo bối?

- Em...em không sao_ CPU ôm lấy anh, gương mặt đỏ bừng chôn vào lòng ngực anh

- Vậy là tốt rồi! Bảo bối từ bây giờ em là của anh!_ Kim Tại Hưởng ôm lấy gương mặt cậu nâng, hôn lên đôi môi đỏ mọng

- Ưm! Anh cũng là của em!

* sáng hôm sau*

Hiện tại là 8h sáng, Chung Quốc  đang nằm trên sofa ở phòng khách xem tin tức hay đúng hơn là buổi họp của Kim Tại Hưởng , cậu nhìn người đàn ông trên màn hình mà thỏa mãn vô cùng vì anh ấy là của cậu

"kim tổng, xin anh hãy cho biết vụ việc đột tử của anh sao vậy ?"

"Đó chỉ một vở kịch thôi, mục đích của tôi muốn bắt vợ mang về nhà, hiện tại em ấy đã người của tôi rồi"_ Kim Tại Hưởng nhìn thẳng máy quay trả lời, trong mắt toàn ý tứ dịu dàng

____._._

- Bà xã~ anh về rồi đây ~_ Kim Tại Hưởng tan làm lập tức lái xe về nhà, vừa vào cửa chưa kịp cởi giày đã lo tìm vợ

- Anh về rồi_ Giọng nói là ở trong bếp

Kim Tại Hưởng cởi áo khoác vắt lên sofa, tiến đến phòng bếp, đập vào mắt anh là bảo bối nhỏ đang nấu bữa tối, cậu mặt áo sơ mi trắng che phủ chiếc quần lót màu đen, trên người còn mang chiếc tạp dề hình còn thỏ, Tại Hưởng ôm lấy eo cậu, hít hít cái cổ thơm tho

- Bảo bối, em đang câu dẫn anh đấy à?

- làm gì có! Em là đang làm bữa tối cho anh đó!_ Chung Quốc bĩu môi, muốn gỡ tay anh ra nhưng anh nhất quyết ôm chặc, cậu thở dài bất lực mặc kệ anh ôm

Thế nên.......mới có cái cảnh Kim tổng tài ôm eo cục bông cùng cậu đi đi lại lại trong phòng bếp, thỉnh thoảng còn giở trò biến thái mà xoa xoa mông, hôn hít cổ cậu, ăn đậu hũ miễn phí, cũng may người hầu trong nhà đã được Kim tổng bỏ tiền ra nửa mời nửa ép buộc mà ném lên máy bay sang Châu Phi du lịch nếu không....chậc chậc.....bệnh viện hết máu rồi a~ ╮(╯▽╰)╭

Sau khi ăn xong hai người cùng rửa bát, cùng dọn dẹp, cùng xem TV, cùng nhau tắm uyên ương và làm một số chuyện...khụ..khụ...là những chuyện không dành cho những con người chưa mọc lông vùng kín ╮(╯3╰)╭

Chung Quốc thở hổn hển nằm trên người anh, cái trán trơn mịn lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ hồng, trên người còn có một vài dấu vết rất mờ ám, Kim Tại Hưởng ôm lấy cậu, bàn tay to vuốt ve sống lưng, xoa bóp eo nhỏ

- Anh à, tha cho em đi, em hết sức rồi a_ Chung Quốc giương đôi mắt đỏ hồng nhìn anh, giọng nói ủy khuất đáng thương

- Bảo bối, yên tâm đi, anh chỉ giúp em xoa eo thôi mà, không làm nữa_ Kim Tại Hưởng cười cười hôn lên môi cậu

- Ừm_ Chung Quốc nhỏ giọng, mệt mỏi nhắm mắt lại, bỗng dưng cậu cảm thấy bàn tay đang xoa eo của anh rời đi một lát, lại quay về nhưng là cầm lấy tay cậu, có thứ gì đó lành lạnh được đeo vào ngón áp út

Chung Quốc  mở mắt ra đưa tay lên nhìn, là một chiếc nhẫn bạc, đơn giản mà tinh xảo

- Anh..._ Jungkook nhìn anh, từ hốc mắt đã bắt đầu có nước chảy ra

- Bảo bối gả cho anh đi_ Kim Tại Hưởng  dịu dàng nhìn cậu, giọng nói ôn nhu ấm áp khiến trái tim cậu tan chảy đắm chìm trong hạnh phúc

- Ừm! Ông xã em yêu anh_ Chung Quốc gật đầu, chủ động ôm cổ anh, hôn anh

- Bà xã bảo bối, anh yêu em_ Kim Tại Hưởng ôm cậu, nhiệt tình cắn mút đôi môi ngọt ngào

~~~Hoàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro