Chap 1: Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nhô lên khỏi màn đêm u tối, làm bừng sáng cả không gian, báo hiệu 1 ngày mới lại bắt đầu.

Tia nắng tinh nghịch lướt qua và dừng lại trước cửa sổ 1 căn phòng, chiếu lên gương mặt thanh tú của thiếu nữ đang say giấc.

Tít.....Tít...Títttt

Trước khung cảnh thơ mộng kia, 1 cái thanh âm không biết lịch sự là gì, vang lên inh ỏi.

Và rồi, không phụ lòng của chiếc đồng hồ kia, một cái sâu ngủ thiếu nữ đã tỉnh giấc.

Có điều...

" Thiếu nữ à, cô cầm cái gì trên tay thế"

Cầm chiếc gối trên tay, Thiên Nhu không thương tiếc phang cái đồng hồ một cách tàn nhẫn, khiến vật kia rơi mạnh xuống sàn.

"Hừ, bổn tiểu thư muốn ngủ nướng cũng không yên với ngươi!"

Thiếu nữ lầm bầm, từ từ nhấc mông ra khỏi giường.

Trùng hợp thay......

Vừa đi được 2 bước, Thiên Nhu đột nhiên giẫm phải chiếc đồng hồ vừa nãy đã hất văng, chúi đầu vồ ếch sml.

Đồng hồ(chứng kiến một màn đầy hả dạ): "Haha, vừa lắm!"

- - -

"Buổi sáng tốt lành, dì, dượng!"

"Buổi sáng tốt lành, cháu yêu!"

Mỹ Như từ trong bếp nói vọng ra.

"Tiểu Nhu, mau lại ăn sáng nào"

Bách Cường cười hiền hậu, vẫy tay gọi cháu gái.

"Vâng ạ!"

Nhẹ gật đầu đáp, nhưng rồi Thiên Nhu sau đó liền nhận ra sự vắng bóng của một người.

"Dì, dượng, Tông ca ca, vẫn chưa dậy sao?"

"Trời ạ, con biết mà, thằng trời đánh đó có khi nào chịu dậy đúng giờ đâu."

Mỹ Như vừa bưng nồi súp ra, vừa hừ lạnh mà trả lời.

"Vậy để con lên gọi anh ấy."

Thiên Nhu khẽ cười, nói rồi đứng dậy chạy lên lầu.

"Nếu nó không dậy, con cứ việc xúc nó đi, dì bảo kê"

Mỹ Như nhìn cháu gái đang đi, liền bật ngón cái nói với theo.

Cốc...cốc

"Tông ca, sáng rồi, mau dậy đi"

"..."

"Anh không dậy dì sẽ nổi giận đó"

Cô im lặng, áp tai vào cửa nghe ngóng.

"Khò..ò..ò......."

Nghe được tiếng ngáy của người bên trong, Thiên Nhu liền khẳng định.

Ngốc ca ca, chắc chắn vẫn đang ngủ say rồi!

Không nghĩ ngợi thêm, Thiên Nhu mở cửa xông vào.

" Ca ca ngốc, dậy mau!"

Cô vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào má Bách Tông.

" Con muỗi chết tiệt, biến ngay để ông ngủ!"

Bách Tông hất tay cô và nói mớ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

" Hừ, là anh ép em động thủ..."

Trên đầu hoa lệ hiện lên n dấu ngã tư đường đỏ chót, Thiên Nhu hừ lạnh một tiếng.

Với tay rút chiếc gối Bách Tông đang nằm, Thiên Nhu không thương tiếc đập thẳng vào mặt cái con sâu biếng nhác kia, gằn giọng.

"Em bảo...dậy-mau-đi!!!"

"Aaa! Mới sáng sớm nháo cái gì vâ-...?!"

Không để Bách Tông dứt lời, Thiên Nhu ưu nhã lấy cái gối ban nãy úp lên mặt người nọ, thô bạo nhấn xuống.

"Cho chừa, lần sau em gọi mà dám không dậy xem!"

"...Anh ua...ua ồi...ả a oi....!!!"

Bách Tông dưới lớp gối giãy đành đạch, lên tiếng nói ngọng.

"Tha cho anh, mau chuẩn bị đi, dì dượng đang đợi đấy!"

Để lại câu dặn dò, Thiên Nhu sau đó liền bước ra khỏi phòng, khuất sau cánh cửa.

---

Rầm...Rầm...

"Mẹ ơi~!!!"

Tạp âm hỗn độn truyền từ trên tầng 2 vọng xuống nhà ăn.

"Mọi người đủ cả rồi, ăn thôi"

Bách Cường cười nhẹ bảo, bắt đầu cầm chén đũa lên.

"Mẹẹẹ~!!!"

Bách Tông sau khi thay đồ xong liền phi thân như tên lửa xuống nhà, miệng không ngừng kêu gào.

"Ồn ào quá!"

Mỹ Như vừa gắp đồ ăn cho chồng, vừa bảo.

" Mẹ...ban nãy...Thiên Nhu...nó tính giết con đấy!!!"

Bách Tông mếu máo, lay tay Mỹ Như kể lể.

"Ngậm mồm lại, là mẹ mày bảo kê đó!"

Mặc kệ con trai đang hóa đá há hốc mồm, Hàn phu nhân bình chân như vại thưởng thức đồ ăn.

"Còn chẳng phải tại mày, em nó như vậy là còn nhẹ tay, gặp tao là tao quăng mày ra đường rồi bonus thêm hai vali con nhé!"

"Đàn ông con trai mà không có tí tự lập, đã thế suốt ngày cứ khóc lóc. Biết vậy hồi đó tao kêu má mày đẻ hột vịt lộn ăn còn sướng hơn!"

Bách Cường hướng con trai nở nụ cười đầy mặn mà, mang tính cà khịa cực cao.

Sau đó nhìn sang Thiên Nhu hỏi.

"Đúng không con?"

Thiên Nhu chỉ biết cười trừ, còn Mỹ Như aka Hàn phu nhân thì gật gù tán thành.

"Huhu....tui đúng là con lụm của cái nhà này mà!"

Bách Tông tủi thân, ngồi bó gối một góc tự kỉ chơi với kiến.

---

Ở một diễn biến khác cùng một ngày...

"Tiểu Miêu, con đi đâu thế?"

Nhã An vừa nhìn thấy nâu sắc thiếu nữ, liền nắm tay mở lời bắt chuyện.

"Bữa sáng sắp xong rồi, con ở lại ăn cùng nhé!"

"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, dì không cần quản."

Cô lạnh nhạt trả lời, hất tay Nhã An khỏi tay mình.

"Tiểu Miêu, con ăn nói kiểu gì vậy?"

Bảo Khang nhìn con gái mình mà nộ khí xung thiên, quát lớn.

"Hừ! Chứ 'ba' muốn 'con gái' ăn nói kiểu gì với thể loại giựt chồng của người ta?"

Tiểu Miêu nhấn mạnh tiếng 'ba', rồi liếc mắt sang Nhã An.

"Mới sáng ra là đã kiếm chuyện rô-..."

Bảo Khang tức đến đỏ mặt quát lớn.

Không để cho cha của mình nói hết lời, Tiểu Miêu chặn họng Bảo Khang với điệu bộ giả vờ sợ hãi.

"A! Con sai rồi, không phải là giựt chồng của người ta, mà phải là GIỰT CHỒNG CỦA BẠN THÂN nha~!"

"Mày..."

"Sao thế, con gái nói rất đúng nga~!"

Tiểu Miêu khoái chí khi thấy trò đùa của mình đã thành công.

"À, mà ba tức giận cũng đúng, ba không cho phép thì bà ta sao mà chen chân vào được, đúng không BA?"

" Nghịch...Nghịch tử! Hôm nay tao phải đích thân dạy dỗ mày!"

Bảo Khang bị chọc đến đỏ mặt, ông gầm lên, cầm lấy cái ly trên bàn ném thẳng vào người Tiểu Miêu.

Xoảng...

Ly thủy tinh bay đến suýt đả thương Tiểu Miêu, đã bị một bàn tay khác hất ra và vỡ tan tành.

" Bác à, nghịch tử hay không thì phải coi cha của nó có dạy được hay không? Mà bác an tâm, an toàn của Tiểu Miêu do con lo, nghịch tử nhà bác nhất định sẽ không bị ai ức hiếp đâu. Thưa bác, thưa dì con đi."

Nhật Tân Trường sau khi đỡ cái ly cho Tiểu Miêu liền nói.

Mẹ của Tiểu Miêu vốn là cô của Tân Trường, cả hai quen nhau từ nhỏ, Tiểu Miêu luôn coi Tân Trường như anh ruột.

Khi còn nhỏ chỉ có Trường ca là thương Tiểu Miêu nhất, đặc biệt sau khi mẹ cô mất, cô chỉ xem mỗi anh là người thân.

" Mèo con, chúng ta đi"

- - -

Vừa ngồi vào xe, Tân Trường liền đưa tay sang nhéo má cô.

"Mèo con ngốc, sao lại gây chuyện thế, lỡ không có anh thì phải làm sao đây!"

"Dạ biết rồi Trường mama"

Tiểu Miêu vừa nói vừa săn tay áo lên, cười khì khì.

"Nhưng lần sau không có anh, em sẽ cho họ biết tay"

"Thôi đi cô nương, mém nửa là ăn luôn cái ly rồi. Với cả...đừng gọi là mama nữa, anh không đẻ ra mi"

Nỗi lòng của một cái ca ca tình mẹ bao la, tâm rộng như biển Thái Bình cho hay :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro