Chap 2: Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Miêu, em muốn ăn gì nào!"

Tân Trường vừa điều khiển vô lăng, vừa quay sang nhìn khả ái tiểu muội của mình đang nghịch điện thoại bên ghế phụ mà hỏi.

"Hm..vẫn là ăn ở nhà hàng của Trường ca nha, chỉ mỗi nơi đó vừa miệng em."

Xoa cằm nghĩ ngợi 1 lúc, Mèo con nghiên đầu đáp với giọng điệu ngoan ngoãn.

"Được, theo ý em"

"Anh cho em ăn chùa hoài như thế, là không sợ bị lỗ vốn à?"

Nghiêng đầu nhìn caca mình, cô hỏi.

"Gì mà lỗ vốn chứ, con heo như em mà ăn là chỉ có sập tiệm thôi!"

Tân Trường đáp hững hờ, trong lòng cười thầm đợi phản ứng của Tiểu Miêu.

"Anh...quá đáng lắm luôn ó"

Tiểu MIêu đỏ mặt phụng phịu, làm phồng lên hai cái má bánh bao trông rất đáng yêu.

"Haha...nhưng biết sao được, anh đã lỡ hứa với dì là chăm sóc em cẩn thận rồi! nha!"

"Vậy thì anh phải cho em ăn đồ ngon đó, không là em méc mẹ."

"Rồi rồi cho em ăn, để em mập như heo luôn. Cái gì cũng đòi méc dì."

Tân Trường cười nhẹ một cái, rồi đạp chân ga mà tăng tốc.

---

Quay lại với 2 anh em Hàn gia, Bách Tông hiện đang đèo Thiên Nhu đến trường trên con ngựa điện, chạy bon bon trên đường.

"Anh là cái thể loại người mẫu gì vậy? Có người mẫu nào lại chở em gái mình đi học bằng xe đạp điện không?!"

Thiên Nhu đập tay lên trán, bất lực thở dài mà hỏi.

"Im đê, anh mày vẫn đang trong giai đoạn lên hương nha!"

Trước câu nói của cô em họ, Bách Tông một phen nổ mao.

"Sẽ chẳng lâu nữa, anh mày sẽ là nam người mẫu nổi tiếng toàn Trung Hoa đại lục, đến lúc đó anh đây sẽ lấy tiền đè chết mi!!!"

"....."

Cô một phen á khẩu vô ngôn, thầm nghĩ.

Thật là không thể biết cái công ty nào nghèo đến độ không có tiền cắt kính, để nhìn trúng ông anh thần kinh của mình nữa!

"À phải rồi, hôm nay anh mày sẽ kí hợp đồng với một công ty thời trang lớn đấy!"

Bách Tông như nhớ ra chuyện quan trọng, liền phổng mũi khoe khoang với Thiên Nhu.

"Thật sao?"

"Chứ sao, anh mày mà!"

"Họ vậy mà chịu kí hợp đồng với một tên người mẫu nhọ nồi như anh á, chời ơi tin được không?"

Không để Bách Tông  vui mừng được một giây, Thiên Nhu ngay tức khắc liền lên tiếng khịa người anh họ đen mặt.

"Nói gì đó?!"

Bách Tông giận đỏ mặt, la lớn như con lợn bị chọc tiết.

"Hàn Bách Tông đại mỹ nam này tỏa sáng như vầng ánh dương này thì làm gì mà có chuyện nhọ đư-..."

Ào...

Bách Tông chưa kịp dứt câu, liền có một chiếc xe thể thao đắt tiền chạy vụt qua. Thành công đem toàn bộ sự tinh khiết của vũng nước đang nằm trên đường kia lên người NHỌ MỸ NAM nọ.

"Khục...Hahahaha"

Chứng kiến một màn vừa rồi, Thiên Nhu mặc kệ luôn hình tượng của bản thân, cứ thế ôm bụng cười thả ga giữa đường.

"Cái con bé này! Im đê!!!"

Bách Tông méo mặt,trên đầu kéo xuống vô vàn n hắc tuyến.

Điều đáng nói chính là, hai anh em đều ngồi chung một xe.

Vậy mà tđn chỉ có mình anh ướt như chuột lột, còn Thiên Nhu vẫn hoàn toàn khô ran, không hề dính một chút nước nào.

Thiên a, công bằng ở nơi đâu?!?!

"Haizz...đến lạy với anh."

Thiên Nhu ngán ngẩm thở dài, cô đã quá quen rồi, cho dù là bất cứ lúc nào thì Bách Tông luôn là người nhọ nhất hành tinh này a.

"Mau liên lạc với Mẫn tỷ đi, em sẽ đi bộ đến trường."

Thiên Nhu nói rồi lập tức trèo xuống xe.

"Ô ô, Thiên Nhu tiểu muội vạn tuế!!!"

Bách Tông trưng ra cái bộ mặt biết ơn, sau đó mếu máo đáp.

"..."

Cái tên anh họ này đúng là hết thuốc chữa rồi!

Thiên Nhu vác balo lên vai, sải bước đi đến trường đại học còn cách mình 200 m nữa.

"Vậy em đi đây."

---

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC KINH

Thiên Nhu đứng trước cổng đại học, ngước lên nhìn tấm bảng tên của trường rồi ngẫm nghĩ.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Thiên Nhu, năm đầu đại học và là ngày đầu tiên bước ra đời để va chạm của mình.

Thật không hiểu sao lại có chút cảm giác rằng ở nơi này sẽ cho cô những thứ mà cô chưa từng trải nghiệm ở những năm tháng học đường lúc trước.

Đó là một người bạn thân rất đáng trân trọng, học hỏi và cũng người đó vượt qua những khó khăn chông gai của những người trưởng thành.(Biết đâu mình sẽ kiếm được một anh người yêu tốt cũng nên!)

Không nghỉ ngơi nhiều nữa, Thiên Nhu sải bước đi vào. Cô đi tới đâu đều khiến những ánh mắt dõi theo mình.

"Trời! năm nay có học muội đẹp đến vậy sao?"

"Nhìn như tiên nữ giáng thế vậy!"

Hai thanh niên lên tiếng vừa cảm thán, vừa lau nước miếng với đôi mắt thèm thuồng.

Thiên Nhu không đẹp theo kiểu đậm đà, nhưng nét đẹp của cô vừa trong sáng vừa thoát tục, nhẹ nhàng.

Cô không cần ăn mặc cho thời trang, không cần phải trang điểm, chỉ cần một chiếc áo phông, kết hợp với quần jean cũng giết chết bao trái tim chàng trai.

"Xì, có gì đâu mà làm quá vậy, trông tầm thường thế kia, ăn mặc thì thật quê mùa."

Có người thì lại lên tiếng ghen tị.

"Đỡ hơn cô ăn mặc lòe loẹt, mà cũng chẳng thể nào đẹp nổi."

"....."

Thiên Nhu chẳng thèm để tâm đến, cô im lặng bước vào đại sảnh của trường, bỗng dưng không may lại va phải một người.

Rầm...

Thiên Nhu bị ai đó va phải, ngã một cú thiệt đau. Cô choáng váng cố định thần lại thì thấy trước mặt mình một cô gái tầm vóc nhỏ bé chắc tầm 14, 15 tuổi, không hề giống sinh viên đại học.

Thiên Nhu đứng dậy, tiến đến gần tiểu thiếu nữ đối diện.

"Ui da, cái mông đáng thương của mình!"

Cô gái trước mặt Thiên Nhu nhăn nhó, khẽ xuýt xoa.

"Bé con, em không sao chứ?"

Thiên Nhu khom người xuống, đưa tay đỡ Tiểu Miêu dậy.

"À cảm ơn, tớ không sao, xin lỗi cậu, tớ tưởng mình bị trễ nên..."

"Bé con, em vào đây tìm ai sao?"

Thiên Nhu tiếp lời.

"À không, tớ là sinh viên ở đây, 20 tuổi rồi, đừng kêu mình là bé kì lắm."

"Ha-Hả!? 2...20?!"

Thiên Nhu kinh ngạc, tròn mắt như thể không tin vào tai mình.

"Đây là thẻ sinh viên của tớ, tớ nói thật!"

. . . . .

"Xin lỗi cậu, tớ không nghĩ cậu lớn vậy rồi."

Thiên Nhu ngượng chín mặt, hấp tấp buông lời giải thích.

"Không sao, tớ cũng hay bị nhầm đâm ra quen rồi!"

Cô gái phất tay, cười tít mắt đáp

"À, tớ tên Tích Tiểu Miêu, cậu tên gì?"

"Tinh Thiên Nhu..."

"Oaa, tên cậu đẹp quá! Cậu là sinh viên năm nhất phải không? Mình cũng vậy. Hay 2 đứa mình làm bạn nha? Dù gì cả 2 chúng ta mới vào còn lạ nước lạ cái, đi chung vẫn tốt hơn!"

Tiểu Miên cười tươi tắn, háo hức nhìn Thiên Nhu.

"Cũng được."

"Tuyệt quá! Vậy cậu cứ gọi tớ là Tiểu Miêu nha?! Tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Nhu!"

"Quyết định vậy đi!"

Thiên Nhu cười nhẹ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro