Chap 3: Rà Trúng Đài, Auto Mode On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, Tiểu Nhu học cùng lớp với tớ luôn này!"

Tiểu Miêu phấn khởi cười tươi như hoa, ôm tay Thiên Nhu tiến vào lớp.

"Có vẻ là vậy rồi!"

Thiên Nhu khẽ cười, gật đầu đáp.

Cả hai cùng nhau bước vào lớp, trong một khắc liền đã thành công thu hút biết bao ánh nhìn của tất cả nam sinh, nữ sinh ngồi trong lớp.

Nam sinh 1: "Wow, đồng học của chúng ta vào năm nay thật xinh quá đi!"(*/ω\*)

Nam sinh 2: "Một người như nữ thần mùa đông hạ thế, một người lại như tiên nữ mùa hạ giáng trần. Ôi, con tym mỏng manh của tui~!"(^///^)

Nam sinh 3: "Ôi chao, năm nay thật đáng cuộc đời học sinh của tui~!!!"(❁'◡'❁)

Các nam sinh trong lớp đều hướng về Thiên Nhu và Tiểu Miêu, không ngớt lời khen ngợi.

Còn hai thiếu nữ nọ vẫn bình chân như vại, ung dung mà dắt nhau đi tìm chỗ ngồi.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự mất tập trung của toàn thể học sinh trong lớp.

Lão sư tuy đứng trên bảng ngay trước mặt nhưng bọn họ chẳng thèm liếc lấy một cái. Cứ ngoái đầu ra sau nhìn bộ đôi "nữ thần-tiên nữ" đang tỏa ánh hào quang ở phía cuối lớp.

Một cái đáng thương lão sư từ đầu đến cuối bị ăn bơ, uất ức biểu thị: "Này, tại sao lại không nhìn tôi? Tôi cũng rất đẹp trai mà, tại sao các trò lại cứ bơ tôi thế kia!?" (┬┬﹏┬┬)

Trải qua bốn tiết học đầy mệt nhọc, toàn thể sinh viên được cứu rỗi bởi giờ ăn trưa, trong đó có cả Thiên Nhu và Tiểu Miêu.

"Tiểu Nhu, cậu không đi ăn trưa sao?"

Thấy Thiên Nhu không có vẻ sẽ đứng lên di chuyển, Tiểu Miêu tò mò hỏi.

"Sáng nay đi vội quá tớ quên mang theo tiền mất rồi, đành nhịn một bữa vậy."

Thiên Nhu hướng thiếu nữ trước mặt cười trừ trả lời.

"Cậu cứ đi ăn đi, tớ ở đây chờ cậu."

"..."

Tiểu Miêu xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, sau đó chồm đến nắm lấy tay Thiên Nhu, một mạch lôi đi.

"Đi với tớ đến chỗ này!"

"Ế, cậu không ăn trưa sao?"

Thiên Nhu ngạc nhiên nhìn Tiểu Miêu kéo mình chạy ngược lại với hướng đến nhà ăn.

"Ahaha, tớ cũng đâu có mang tiền theo đâu!"

Tiểu Miêu ngước mặt cười lớn, cứ thế kéo Thiên Nhu chạy như bay ra khỏi trường.

"!?!"

---

"Dư-Dừng lại, nhột...nhột quá!"

Tân Trường vừa mím môi nín cười, vừa đánh nhẹ vài cái vào lưng người đối diện.

" Sao lại dừng...anh nhịn ăn "thịt" 2 bữa liền rồi"

Thanh Tâm cười gian tà, ép Tân Trường xuống bàn bếp

" Hôm nay anh nhất định sẽ ăn bù cho 2 bữa trước"

" Đại Biến Thái....Lưu manh"

Tân Trường đỏ mặt, hét lên ( mặc dù rất thích)

" Trường caca, em tới ăn ké nữa n...è.....ui..ui"

Tiểu Miêu thấy cảnh trước mặt, thì đôi mắt liền sáng rực lên như có ai thắp đèn, còn đầu óc thì tối như đêm 30 vậy

"Em không thấy gì, 2 người cứ tiếp tục, em đứng đây nhìn là được rồi, em vô hình, vô hình nha"

"Tiểu Miêu, cậu sao không vào đi?"

Thiên Nhu đi tới từ sau, vô tình đập vào mắt cảnh tượng đẹp như bồng lai tiên cảnh

"Á,.....trời ơi....cảnh này...ôi con tim HỦ NỮ nhỏ bé của tôi"

Thiên Nhu thốt lên, khiến cho cả căn phòng chìm vào im lặng, 8 mắt nhìn nhau(Act cool đứng hình mất 5 giây)

Bầu không khí ấy chỉ được phá vỡ khi Tân Trường đỏ mặt, thốt lên.

"Anh còn định nằm trên người tôi đến bao giờ hả?"

Thấy Lão bà giận đỏ mặt, Thanh Tâm vội đứng dậy gãi gãi cái đầu.Còn Thiên Nhu và Tiểu thì như mối tình 10 năm chưa gặp, ôm cười rôm rã khi biết đối phương cũng cùng "giống loài" với mình. Cả hai đã thân càng thêm thân. (*  ̄3)(ε ̄ *)

"Trời, giờ mới biết thì ra cậu cũng là hủ nha"

"Ừ, mình cũng bất ngờ"

Tiểu Miêu và Thiên Nhu dắt nhau qua bàn ăn ngồi tán chuyện. Người tung kẻ hứng, bỏ mặt baba và mama đang đứng như chôn chân dưới đất, trên đầu hai người nổ ra đầy nữa dấu chấm hỏi, rồi đỏ mặt nhìn nhau.

"Cậu làm hủ từ khi nhau vậy?" Mèo con phấn khích hỏi Thiên Nhu

"Từ năm cấp 2 rồi, vì khi đó mình không có bạn. Còn cậu?"

"Cũng từ hồi cấp 2, nhưng mình là do 2 ông anh suốt ngày bán cẩu lương trước mặt mình nên mình mới nhiễm. Giờ ông công còn chửi mình là biến thái nữa cơ!"

"Không biến thái chứ gì hả?"

Thanh Tâm bước tới và lên tiếng.

"Đồ ăn nè 2 cô nương. Mà em là bạn của mèo con hả? Hình như anh chưa thấy em bao giờ."

"Dạ em là bạn mới thôi."

"Nè để mình giới thiệu luôn, đây là Thanh Tâm, Lĩnh Thanh Tâm, là công nha, còn bé thụ trong bếp là anh họ mình tên là Nhật Tân Trường"

------

Sau một bữa trưa no nê và buôn chuyện cùng hai người anh Tiểu Miêu và Thiên Nhu cuối cùng về trường.

"Phù, no căng cả bụng. Cậu có thấy đồ ăn của Trường ca ngon không?"

"Ừ, rất hợp khẩu vị của mình."

Thiên Nhu tiếp lời mèo con.

Rầm....

"Con kia, mày đi không nhìn biết đường hả?"

Một tiếng chanh chua thốt lên, trước mặt 2 cô gái lúc này là một ả mặc lòe loẹt đang bắt nạt 1 cô gái nhỏ con.

"Tớ đứng đây mà, có đi đâu mà đụng cậu"

"Con này, còn dám gãi...!"

Chưa nói chứt lời ả ta giơ tay lên, định bụng sẽ đánh một cú giánh trời lên má cô gái nhỏ.

Nhưng không, cánh tay ả bị Thiên Nhu nắm chặt, không cử động được.

Ả quay sang, thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Thiên Nhu làm sợ. Thiên Nhu cũng chắc muốn nắm lâu, hất tay ả sang một bên.

"Này, làm gì cũng đừng quá đáng"

Tiểu Miêu vừa nói vừa đỡ cô gái đó dậy.

"Bọn mày là ai? Chuyện của tao, thì liên quan gì đến bọn mày mà nhúng mũi vào"

"Không liên quan, nhưng không thế chịu nổi hành động của cô"

Thiên Nhu vừa nói vừa đưa bàn tay hồi nảy nắm tay ả sang hướng Tiểu Miêu.

"Đúng là không liên quan nhưng thấy chó điên xổng chuồng cắn người bậy bạ nên đá con chó đó một cái thôi."

Tiểu Miêu đứng bên cạnh lên tiếng khi đang lục chiếc túi đeo nhỏ bên mình, cô nàng lấy ra một miếng giấy ăn đưa cho Thiên Nhu lau tay.

"Này chó điên là sao? Hành động của tụi bây là gì hả?"

"Quả là chó điên, không thể hiểu tiếng người"

Mèo con cười khinh ả.

Tức giận ả ta định chạy tới chỗ Tiểu Miêu, nhưng không may Thiên Nhu bước lên phía trước 1 bước, dùng đôi mắt như tử thần nhìn ả. Ả ta cũng không hiểu vì thế lực gì trong đôi mắt ấy ghì chặt ả lại, ả toát cả mồ hôi.

"Sao vậy? Không đúng sao, có ăn có học mà thể hiện như 1 đứa vô văn hóa. Từng tuổi này mà còn mà như vậy, thích tạo nét lắm sao, muốn tạo nét cũng được nhưng ít nhất cũng phải dùng cái não để suy nghĩ chứ, không dùng thì coi chừng người ta đánh cho tét não đó"

Tiểu Miêu dằn mặt ả cho ả ta một đạo lí nhớ đời.

"Mày..."

"Sao, nghe không hiểu hả? Đã bảo là dùng cái não mà còn tính tiếp tục, nhìn xung quanh đi, muốn ngày mai nổi tiếng trên bảng tìm kiếm hả?"

Thiên Nhu điềm tĩnh hỏi ả. Ả cũng bất ngờ nhìn xung quanh, quả như Thiên Nhu nói người thì quay phim kẻ thì chụp ảnh.

"Nếu vậy sẽ có tên là gì nhỉ? Con óc chó chuyên bắt nạt người khác bị 2 vị mĩ nữ trừng trị sao, cũng hay đó"

Ả đứng như chôn chân tại chỗ nhìn 2 cô nàng với đôi mắt sợ hãi lẫn căm phẫn

"Còn không cút nhanh thì nổi thật đó"

Thiên Nhu nhìn ả nở một nụ cười tà mị.

"Tụi mày.....hừ"

Ả lên tiếng tức giận rồi phắng đi thiệt nhanh, trong lòng tức tối rồi ả nở nụ cười độc ác, lẩm bẩm nói.

"Hai đứa bây cứ đợi đó"

Cũng lúc đó, từ đằng xa một người con trai đẹp mã, miệng hiện lên một đường cong tuyệt đẹp

"Thì ra đi học cũng thú vị thật"

-----

Trong căn tin trường.

"Hức....hức hức, cảm ơn hai cậu"

"Thôi ả ta cũng bị xử lí rồi, cậu còn khóc cái gì nữa?"

Thiên Nhu vỗ lưng cô gái đó an ủi

"Đừng khóc nữa, uống nước đi"

Mèo con đi mua đồ uống cuối cùng cũng tới

"Cậu sao có tiền vậy?"

"Hazzi...Tớ lấy bóp của ông anh già lúc ở tiệm ăn đấy"

"Mà...hai cậu tên gì vậy...hai cậu giúp tớ mà ....tớ chưa biết tên"

"Tớ tên Tiểu Miêu, còn cô nàng này là Thiên Nhu. Còn cậu?"

"Tớ là Tiêu Nguyệt."

-----

VẬY LÀ HẾT CHAP 3 RỒI, KHÔNG BIẾT SẼ CÓ CHUYỆN HAI CÔ GÁI NHỎ CỦA CHÚNG TA NỮA

Tác giả spoil: Chap tới sẽ có một nam 9 xuất hiện.

(づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro