Chap 4: Nam Thần Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đến với thành phố S, Thiên Nhu hôm nay vẫn tiếp tục công việc gô cổ Bách Tông dậy, Tiểu Miêu vẫn cứ chọc ba mình nộ khí xung thiên rồi lại chuồn êm cùng Tân Trường.

"Mèo nhỏ à, ngày nào em cũng phải chọc cho phụ huynh mắng vậy em ăn mới ngon hay sao?"

Tân Trường cười bất lực, nhìn Tiểu Miêu đang ăn ngon lành trước mặt

"Ahaha, biết sao được, em làm thế cho xôm nhà xôm cửa chút thôi!"

Cái này Tân Trường bó tay chịu thua với cô em gái khả ái trước mắt mà biểu thị: ┐( ̄ヘ ̄;)┌

"Thứ lỗi, trả lời kiểu này thì ông cố nội tui cũng không thể đáp lại được!!!"

Quay lại với anh em Hàn gia, Bách Tông đang bị Thiên Nhu mắng lê bờ xuống ruộng vì cái tội lề mề.

"Em cho anh năm giây xỏ giày vào đấy, làm nhanh lên đi!"

"Yah cái con bé này, năm giây xỏ giày bộ anh mày là thánh chắc!"

Bách Tông mở lớn mắt nhìn thiếu nữ vừa đưa ra cái yêu cầu kia.

"Không nói nhiều, làm mau đi!"

Thiên Nhu vừa nói vừa nhịp cây roi mây cầm sẵn trên tay, hướng Bách Tông cười "dịu cmn dàng".

"Hai anh em vào sáng sớm có vẻ nhiều năng lượng thật đấy."

Bách Tông cùng Thiên Nhu ngớ người một lúc, sau đó quay sang nơi phát ra thanh âm vừa rồi mà dị khẩu đồng thanh.

"A Mẫn/Mẫn tỷ!!!"

"Xin chào!"

Tuệ Mẫn khẽ cười, giơ tay lên vẫy chào.

"Sao nay em lại đến đây vậy?"

Bách Tông ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hướng Tuệ Mẫn hỏi.

"Không thích em đến sao? Vậy em về đây..."

Tuệ Mẫn giả vờ xụ mặt xuống và quay gót chuẩn bị cất bước đi thì bị Bách Tông nắm tay kéo lại.

"Ấy ấy, anh chỉ hỏi thôi, hỏi thôi mà."

Nói rồi Bách Tông một mạch kéo Tuệ Mẫn vào nhà, để mặc cho em gái mình đứng đó ngẩn tò te nhìn theo.

Thiên Nhu đừng đó nghệch mặt ra, nhìn theo đôi phu-thê dắt nhau vào chào nhị vị phụ huynh, thắc mắc biểu thị: (•ิ_•ิ)?

Excuse me, Tông ca!?

Rồi em đi học kiểu gì? Buff tên lửa bay đến trường à?!

"À phải rồi...!"

Như nhớ ra gì đó, Tuệ Mẫn quay sang Thiên Nhu cười bảo.

"Tiểu Nhu em ra xe đi, tài xế đang chờ em ngoài đó đấy, cho chị mượn Bách Tông một ngày nhé!"

"Mẫn tỷ, đa tạ chị nhiều lắm!!!"

Nghe đến đấy, mắt Thiên Nhu sáng quắc như đèn pha ô tô, sau đó không quên bồi thêm một câu khiến Bách Tông muốn thổ tào.

"Còn về Tông ca ấy, Mẫn tỷ đem vứt ra chuồng gà luôn cũng được!"

"Yah, cái con nhỏ mất nết này!!!"

"Haha, zừa lắm!"

"A Mẫn...!?"

Bách Tông nhìn bạn gái mình vừa nói câu nói kia, không khỏi méo mặt.

"Đều là tại anh làm trễ giờ của con bé đấy!"

Tuệ Mẫn khúc khích cười, che miệng đáp.

---

Trên đường đi tới trường, Thiên Nhu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ thẩn thờ nhìn ra ngoài. Chiếc xe đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Thiên Nhu bảo bác tài dừng xe, rồi đi vào tiệm bánh.

Thiên Nhu nhìn một lượt qua các chiếc bánh, cô dừng mắt lại ở chiếc bánh có tạo hình một chiếc hoa.

"Cô bé mua bánh à? Cái này là bánh có tạo hình hoa trà, là loài hoa..."

"Tượng trưng cho tình bạn. Loài hoa diễm lệ này được bạn tặng cho những người bạn mà bạn cảm thấy họ vô cùng đáng yêu. Đúng không? Cháu xin lỗi, cháu lỡ cắt lời bác rồi"

"Không sao, cháu chắc hẳn là có một tình bạn rất đẹp nhỉ?"

"Vâng, chúng cháu quen nhau chưa lâu, nhưng lại rất thân" Thiên Nhu nhìn chăm chú vào chiếc bánh, mỉn cười trả lời.

Đúng là quen chưa lâu , nhưng Tiểu Miêu có thể coi là người bạn duy nhất mà Thiên Nhu tin tưởng nhất. Tiểu Miêu biết hết chuyện Thiên Nhu trải qua, nhưng cô không bỏ rơi Thiên Nhu mà nàng mèo nhỏ còn nói

"Từ giờ trở đi không sao rồi, vì tớ sẽ luôn bên cậu, cùng nhau thì chúng ta sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa!".

Thiên Nhu cứ nhìn vào chiếc bánh, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, chính cô cũng không biết mình đã cười từ lúc nào.

"Cô bé?"

"Cháu xin lỗi, cho cháu 2 cái bánh hoa trà đi ạ"

"Của cháu đây"

Thiên Nhu đẩy cửa đi ra, đưa hộp bánh lên cao ngang tầm mắt cô lại bật cười vì nhớ những điều trong tiệm. Thật ngớ ngẩn nhưng cũng thật đáng yêu.

-------

Xe của Thiên Nhu dừng trước cổng trường, Thiên Nhu bước xuống xe thì liền có cảm giác ai đó nhìn mình, cô cảm thấy dường như có điều không ổn. Nhưng không nghĩ nhiều cô muốn nhanh chóng đi tìm Tiểu Miêu và khoe chiếc bánh cho bé mèo.

Cô gần đi vào gần lớp thì có một người kéo tay cô lại. Là 1 bạn học cùng lớp.

"Thiên Nhu, cậu tới đây làm gì? Tiểu Miêu đang ở phòng y tế rồi"

Không nói gì, mặt Thiên Nhu lo rõ nét lo lắng. Cô vội chạy nhanh nhất có thể. Thiên Nhu đáng ra không cần lo lắng đến vậy, nhưng vì từng khi giúp Tiêu Nguyệt thì cảm giác bất an cứ vây lấy cô.

Thấy Thiên Nhu chạy đi, cô gái kia lấy điện thoại ra.

"Chị, con nhỏ đó đang đến"Cô ta nói rồi nở một nụ cười gian tà.

Thiên Nhu chạy ngang qua căn tin, Tiêu Nguyêt thấy thế nên vội gọi tên cô, nhưng Thiên Nhu chẳng để ý cứ thế lướt qua Tiêu Nguyệt.

"Kì lạ, cậu ấy làm gì vậy nhỉ?"

"Tiêu Nguyêt cậu làm gì vậy? Thấy Thiên Nhu à?"

"Ừm, không biết cậu chạy đi đâu nữa"

"Mất tiêu rồi, chúng ta quay về lớp học hỏi thử"

--------
Hộc...hộc

Vì khu y tế cách xa khu lớp học Thiên Nhu chạy bở hơi tai.

Thiên Nhu chạy như chẳng biết trời trăng mây đất, cô lao vào phòng y tế  như 1 vị thần.

"Tiểu Miêu!!!"Cô mở cửa gọi tên mèo nhỏ. Nhưng kì lạ không ai ở đó, kể cả y tá. Thiên Nhu vội lấy điện thoại ra

"6h50, còn quá sớm để phòng y tá làm việc, Tiểu Miêu vốn không ở phòng y tế"Thiên Nhu nhận ra mình bị lừa, cô vội bấm máy gọi cho Tiểu Miêu

"Tìm ai à?"Một giọng nói chanh chua cất lên

"Là cô?"Thiên Nhu chẳng cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói đó, là người hôm đó bắt nạt Tiêu Nguyệt. Quả không sai, thảo nào cô luôn thấy bất an.

"Này, mày khinh ai thế, quay mặt sang đây cho tao"

Thiên Nhu cười lạnh, cô không muốn bẩn mắt nên chẳng thèm care đến lời nói đó, quay gót cô bỏ đi. Nhưng trước mặt cô là vài con nhỏ khác.

"Để xem mày còn khinh tạo được không"

Cộp....

-------

Tiểu Miêu đi tới lớp học, vội kéo một bạn trong lớp hỏi chuyện Thiên Nhu.

"Chẳng phải cậu ấy đi tìm cậu sao?"

"Tìm tớ?"

"Ừ, nghe bảo cậu ở trong phòng y tế"

"Ai bảo?"

"Là cô ấy đấy" Cậu bạn vừa nói vừa trỏ tay về phía cô ả lừa Thiên Nhu

Tiểu Miêu tức giận, nhưng việc đi tìm Thiên Nhu quan trọng hơn.

Cả hai cũng nhau chạy tới phòng y tế.

"Tiểu Miêu, đây là...hộp bánh Thiên Nhu cầm ban nãy."Tiêu Nguyệt nhìn thấy hộp bánh vội báo với Tiểu Miêu. Mèo con vội gọi điện cho Thiên Nhu nhưng tiếng di động reng lên ngay sau đó, Tiểu Miêu lần theo tiếng nhạc thì thấy điện thoại của Thiên Nhu nằm ở một góc, màn hình thì bị vỡ ra.

"Tiểu Miêu ơi giờ mình phải làm sao?"

"Cậu chạy lên báo cho ban giám hiệu, bảo Thiên Nhu mất tích để họ kiểm tra camera xem có thấy Thiên Nhu không và ai bắt cóc, đi nhanh lên."

Tiêu Nguyệt nghe xong vội chạy đi, Tiểu Miêu ngay lập tức gọi điện cho Trường ca để có thêm chi việnh phố S, Thiên Nhu hôm nay vẫn tiếp tục công việc gô cổ Bách Tông dậy, Tiểu Miêu vẫn cứ chọc ba mình nộ khí xung thiên rồi lại chuồn êm cùng Tân Trường.

"Mèo nhỏ à, ngày nào em cũng phải chọc cho phụ huynh mắng vậy em ăn mới ngon hay sao?"

Tân Trường cười bất lực, nhìn Tiểu Miêu đang ăn ngon lành trước mặt

"Ahaha, biết sao được, em làm thế cho xôm nhà xôm cửa chút thôi!"

Cái này Tân Trường bó tay chịu thua với cô em gái khả ái trước mắt mà biểu thị: ┐( ̄ヘ ̄;)┌

"Thứ lỗi, trả lời kiểu này thì ông cố nội tui cũng không thể đáp lại được!!!"

Quay lại với anh em Hàn gia, Bách Tông đang bị Thiên Nhu mắng lê bờ xuống ruộng vì cái tội lề mề.

"Em cho anh năm giây xỏ giày vào đấy, làm nhanh lên đi!"

"Yah cái con bé này, năm giây xỏ giày bộ anh mày là thánh chắc!"

Bách Tông mở lớn mắt nhìn thiếu nữ vừa đưa ra cái yêu cầu kia.

"Không nói nhiều, làm mau đi!"

Thiên Nhu vừa nói vừa nhịp cây roi mây cầm sẵn trên tay, hướng Bách Tông cười "dịu cmn dàng".

"Hai anh em vào sáng sớm có vẻ nhiều năng lượng thật đấy."

Bách Tông cùng Thiên Nhu ngớ người một lúc, sau đó quay sang nơi phát ra thanh âm vừa rồi mà dị khẩu đồng thanh.

"A Mẫn/Mẫn tỷ!!!"

"Xin chào!"

Tuệ Mẫn khẽ cười, giơ tay lên vẫy chào.

"Sao nay em lại đến đây vậy?"

Bách Tông ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hướng Tuệ Mẫn hỏi.

"Không thích em đến sao? Vậy em về đây..."

Tuệ Mẫn giả vờ xụ mặt xuống và quay gót chuẩn bị cất bước đi thì bị Bách Tông nắm tay kéo lại.

"Ấy ấy, anh chỉ hỏi thôi, hỏi thôi mà."

Nói rồi Bách Tông một mạch kéo Tuệ Mẫn vào nhà, để mặc cho em gái mình đứng đó ngẩn tò te nhìn theo.

Thiên Nhu đừng đó nghệch mặt ra, nhìn theo đôi phu-thê dắt nhau vào chào nhị vị phụ huynh, thắc mắc biểu thị: (•ิ_•ิ)?

Excuse me, Tông ca!?

Rồi em đi học kiểu gì? Buff tên lửa bay đến trường à?!

"À phải rồi...!"

Như nhớ ra gì đó, Tuệ Mẫn quay sang Thiên Nhu cười bảo.

"Tiểu Nhu em ra xe đi, tài xế đang chờ em ngoài đó đấy, cho chị mượn Bách Tông một ngày nhé!"

"Mẫn tỷ, đa tạ chị nhiều lắm!!!"

Nghe đến đấy, mắt Thiên Nhu sáng quắc như đèn pha ô tô, sau đó không quên bồi thêm một câu khiến Bách Tông muốn thổ tào.

"Còn về Tông ca ấy, Mẫn tỷ đem vứt ra chuồng gà luôn cũng được!"

"Yah, cái con nhỏ mất nết này!!!"

"Haha, zừa lắm!"

"A Mẫn...!?"

Bách Tông nhìn bạn gái mình vừa nói câu nói kia, không khỏi méo mặt.

"Đều là tại anh làm trễ giờ của con bé đấy!"

Tuệ Mẫn khúc khích cười, che miệng đáp.

---

Trên đường đi tới trường, Thiên Nhu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ thẩn thờ nhìn ra ngoài. Chiếc xe đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Thiên Nhu bảo bác tài dừng xe, rồi đi vào tiệm bánh.

Thiên Nhu nhìn một lượt qua các chiếc bánh, cô dừng mắt lại ở chiếc bánh có tạo hình một chiếc hoa.

"Cô bé mua bánh à? Cái này là bánh có tạo hình hoa trà, là loài hoa..."

"Tượng trưng cho tình bạn. Loài hoa diễm lệ này được bạn tặng cho những người bạn mà bạn cảm thấy họ vô cùng đáng yêu. Đúng không? Cháu xin lỗi, cháu lỡ cắt lời bác rồi"

"Không sao, cháu chắc hẳn là có một tình bạn rất đẹp nhỉ?"

"Vâng, chúng cháu quen nhau chưa lâu, nhưng lại rất thân" Thiên Nhu nhìn chăm chú vào chiếc bánh, mỉn cười trả lời.

Đúng là quen chưa lâu , nhưng Tiểu Miêu có thể coi là người bạn duy nhất mà Thiên Nhu tin tưởng nhất. Tiểu Miêu biết hết chuyện Thiên Nhu trải qua, nhưng cô không bỏ rơi Thiên Nhu mà nàng mèo nhỏ còn nói

"Từ giờ trở đi không sao rồi, vì tớ sẽ luôn bên cậu, cùng nhau thì chúng ta sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa!".

Thiên Nhu cứ nhìn vào chiếc bánh, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, chính cô cũng không biết mình đã cười từ lúc nào.

"Cô bé?"

"Cháu xin lỗi, cho cháu 2 cái bánh hoa trà đi ạ"

"Của cháu đây"

Thiên Nhu đẩy cửa đi ra, đưa hộp bánh lên cao ngang tầm mắt cô lại bật cười vì nhớ những điều trong tiệm. Thật ngớ ngẩn nhưng cũng thật đáng yêu.

-------

Xe của Thiên Nhu dừng trước cổng trường, Thiên Nhu bước xuống xe thì liền có cảm giác ai đó nhìn mình, cô cảm thấy dường như có điều không ổn. Nhưng không nghĩ nhiều cô muốn nhanh chóng đi tìm Tiểu Miêu và khoe chiếc bánh cho bé mèo.

Cô gần đi vào gần lớp thì có một người kéo tay cô lại. Là 1 bạn học cùng lớp.

"Thiên Nhu, cậu tới đây làm gì? Tiểu Miêu đang ở phòng y tế rồi"

Không nói gì, mặt Thiên Nhu lo rõ nét lo lắng. Cô vội chạy nhanh nhất có thể. Thiên Nhu đáng ra không cần lo lắng đến vậy, nhưng vì từng khi giúp Tiêu Nguyệt thì cảm giác bất an cứ vây lấy cô.

Thấy Thiên Nhu chạy đi, cô gái kia lấy điện thoại ra.

"Chị, con nhỏ đó đang đến"Cô ta nói rồi nở một nụ cười gian tà.

Thiên Nhu chạy ngang qua căn tin, Tiêu Nguyêt thấy thế nên vội gọi tên cô, nhưng Thiên Nhu chẳng để ý cứ thế lướt qua Tiêu Nguyệt.

"Kì lạ, cậu ấy làm gì vậy nhỉ?"

"Tiêu Nguyêt cậu làm gì vậy? Thấy Tiểu Nhu à?"

"Ừm, không biết cậu chạy đi đâu nữa"

"Mất tiêu rồi, chúng ta quay về lớp học hỏi thử"

--------
Hộc...hộc

Vì khu y tế cách xa khu lớp học Thiên Nhu chạy bở hơi tai.

Thiên Nhu chạy như chẳng biết trời trăng mây đất, cô lao vào phòng y tế như 1 vị thần.

"Tiểu Miêu!!!"Cô mở cửa gọi tên mèo nhỏ. Nhưng kì lạ không ai ở đó, kể cả y tá. Thiên Nhu vội lấy điện thoại ra

"6h50, còn quá sớm để phòng y tá làm việc, Tiểu Miêu vốn không ở phòng y tế"Thiên Nhu nhận ra mình bị lừa, cô vội bấm máy gọi cho Tiểu Miêu

"Tìm ai à?"Một giọng nói chanh chua cất lên

"Là cô?"Thiên Nhu chẳng cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói đó, là người hôm đó bắt nạt Tiêu Nguyệt. Quả không sai, thảo nào cô luôn thấy bất an.

"Này, mày khinh ai thế, quay mặt sang đây cho tao"

Thiên Nhu cười lạnh, cô không muốn bẩn mắt nên chẳng thèm care đến lời nói đó, quay gót cô bỏ đi. Nhưng trước mặt cô là vài con nhỏ khác.

"Để xem mày còn khinh tạo được không"

Cộp....

-------

Tiểu Miêu đi tới lớp học, vội kéo một bạn trong lớp hỏi chuyện Thiên Nhu.

"Chẳng phải cậu ấy đi tìm cậu sao?"

"Tìm tớ?"

"Ừ, nghe bảo cậu ở trong phòng y tế"

"Ai bảo?"

"Là cô ấy đấy" Cậu bạn vừa nói vừa trỏ tay về phía cô ả lừa Thiên Nhu

Tiểu Miêu tức giận, nhưng việc đi tìm Thiên Nhu quan trọng hơn.

Cả hai cũng nhau chạy tới phòng y tế.

"Tiểu Miêu, đây là...hộp bánh Thiên Nhu cầm ban nãy."Tiêu Nguyệt nhìn thấy hộp bánh vội báo với Tiểu Miêu. Mèo con vội gọi điện cho Thiên Nhu nhưng tiếng di động reng lên ngay sau đó, Tiểu Miêu lần theo tiếng nhạc thì thấy điện thoại của Thiên Nhu nằm ở một góc, màn hình thì bị vỡ ra.

"Tiểu Miêu ơi giờ mình phải làm sao?"

"Cậu chạy lên báo cho ban giám hiệu, bảo Thiên Nhu mất tích để họ kiểm tra camera xem có thấy Thiên Nhu không và ai bắt cóc, đi nhanh lên."

Tiêu Nguyệt nghe xong vội chạy đi, Tiểu Miêu ngay lập tức chạy về lớp học để tìm côn nhỏ đã lừa Thiên Nhu hỏi cho ra lẽ.

"Tiểu Miêu, cậu tìm được Thiên Nhu chưa?"Cậu bạn lúc sáng hỏi, nhưng Tiểu Miêu không để ý đến, Mèo con đi tới chỗ ả ta, xách cổ áo ả lên, hét lớn:

"Con kia, mày giấu Tiểu Nhu ở đâu?"

"Mày nghĩ mày làm vậy tao sợ à, buông tao ra"

Tiểu chẳng nói gì, tay cô đang nắm cổ áo ả ta buông ra, nhưng không phải tha cho ả mà chuyển lên nắm tóc ả.

"Á, CON ĐIÊN KIA MÀY LÀM GÌ VẬY?"

Tiểu Miêu vẫn cứ im lặng, tay nắm chặt tóc ả kéo lê ả ta cửa lớp. Đưa mặt ả vào khung cửa, tay còn lại nắm lại tay nắm cửa( dạng cửa lùa).

"Tao không hỏi lần thứ 2, NÓI"

"Con điên, mà buông tao ra, mày tính làm gì? Có ai thấy nó đang làm gì không"

"Tiểu Miêu à, như vậy không nên đâu"Một cô bạn trong lớp lên tiếng

"Tại cậu không biết đấy thôi, con này lừa Thiên Nhu mất tích rồi"Cậu bạn lúc sáng lên tiếng.

"Vậy thì mày mau nói đi?"Một người khác trong lớp lên tiếng

"Đúng đó"Mỗi người cũng xì xầm lên tiếng.

"Có chết tao cũng không nói"

"Vậy à?"Dứt lời Tiểu Miêu kéo mạnh cửa ra xa để lấy đà, rồi kéo ngược lại một cách điên cuồng, ả ta bị Tiểu Miêu nắm chặt tóc không thể cử động, chỉ có thể trợn mắt nhìn cánh cửa tới gần mình.

"Á Á Á Á ..."Ả hét toáng lên, nhắm chặt mắt, nhưng không có cảm giác gì, từ từ ả mở mắt ra thì thấy cánh cửa chỉ cách mặt ả đúng 1 cm, ả run rẩy nhìn lên Tiểu Miêu.

"Sao?"Tiểu Miêu bắt gặp đôi mắt sợ hãi của ả, cô lạnh lùng lên tiếng.

Thấy ả không nói gì Tiểu Miêu kéo cánh cửa lại sát một lần nữa.

"Đừng...tôi nói, là Khương tỷ bảo tôi làm"

"Khương tỷ?"

"Là người hôm trước hôm trước bắt nạt Tiêu Nguyệt đấy, Khương Cửu"Cậu bạn nhanh nhảu lên tiếng.

"Khương tỷ vì bị chuyện lần trước làm mất mặt, nên tìm cách trả thù, cô hãy đi kiếm thử ở khu dụng cụ cũ xem"

"Để tớ đi tìm với cậu đi."

----

Có một góc khác.

"Con nhỏ chết tiệt tỉnh dậy đi"

Thiên Nhu nhíu mày, đôi mắt cố mở ra, trước mặt cô là Khương Cửu. Thiên Nhu nhăn mặt định đưa tay lên đỡ trán, nhưng không được vì tay cô bị trói lại, lúc này cô cũng nhận được cảm giác đau buốt trên đầu mình. Thiên Nhu nhớ ra lúc đó mình bị Khương Cửu dùng gậy đánh mạnh vào vào đầu để mức bất tỉnh.

"Cuối cùng cũng cũng tỉnh hả con điếm"Khương Cửu cười đắc ý.

"Sao vậy, mày không nói gì hả?"

"Một mình tôi mà tận 4 con đi kiếm chuyện hả, không ngờ luôn"

"Thì sao, tao thích đấy, tụi bây lại đây, hôm nay tao cho mày nhục mặt."

Nói rồi ả ta lấy chiếc điện thoại ra, còn những con khác thì đè cô xuống.

Xoẹt....

Áo cô bị xé nát ra.

Thiên Nhu vùng vẩy cố thoát, thì bị đẩy ngã, khiến cô choáng váng.

Rầm...

Ngay lúc đó xuất hiện một người cao to, đạp tung chiếc cửa( vì cửa ở kho dụng cụ cũ nên 1 cước là bung)

Khương Cửu bất ngờ, quay lại sang thì thấy người đó, không hiểu sao ả ta sợ đến khụy xuống.

"Dương thiếu gia...ngài...đến đây làm gì?

Khải Minh chẳng thèm quan tâm tới ả, anh đi thẳng đến chỗ Thiên Nhu cởi trói, lấy áo khoác mình khoác lên người Thiên Nhu tận tay bế cô đi. Đi tới gần cửa thì anh quay sang nhìn đám người Khương Cửu, sau lên tiếng.

"Xóa hết"

"Nhưng...tôi..."Khương  Cửu sợ hãi lên tiếng

"Tự làm hay chờ người của tôi làm?" Khải Minh gằng giọng hỏi

"Tôi làm"

Thiên Nhu nửa mê nửa tỉnh, cô mơ hồ nhận ra mình được ai đó bế đi. Trong vòng tay lớn và  ấm đó, cộng thêm mùi nước hoa nam quyến rũ đó, không hiểu sao cô cảm thấy an toàn, cô thiếp đi trong vòn tay của người đàn ông đó.

"Hóa ra cũng là một cô bé quấn người  đáng yêu "

-----
Thiên Nhu nhíu mày mở đôi mắt to tròn của mìnhmình, cố thích ứng với ánh sáng căn phòng. Cô trở mình, ngồi dậy thì nhận ra mình ở nơi nào rất lạ, trông rất sang trọng. Quần áo cũng được thay, vết thương cũng được băng bó cẩn thận.

"Tỉnh rồi à?"

Thiên Nhu giật mình mắt cô đảo 1 vòng thì dừng lại ở 1 người đàn ông thanh lịch ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa cao cấp. Thiên Nhu nhìn kĩ thì thấy một người con trai tuấn mã, đẹp như vẽ. Mắt, mũi, miệng hòa hợp đẹp đến mức không thể tả. Thiên Nhu nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, bất giác chảy nước miếng khi nào không hay.

"Nhìn đủ chưa?"

"Tôi...anh là...người cứu tôi ở chỗ Khương Cửu."

"Phải"

"Cảm ơn anh"

"Chỉ cảm ơn thôi à ?"

"Chứ anh muốn thế nào?"

Khải Minh đi tới, đưa mặt mình vào gần mặt Thiên Nhu. Mặt cô đỏ lên nhưng trái gấc

"Hay là dùng t..."

"Tiền à ?Tôi không có tiền..." Khải Minh chưa nói hết câu thì Thiên Nhu chặn họng. Cô nói vậy không phải vì không biết nhưng cô phải giữ lấy chút liêm sỉ của mình.

Khải Minh nghe vậy liền bật cười.

"Không, tôi không thiếu tiền. Nếu cô không chịu, vậy thì làm tình nhân của tôi đi"

"HẢ , TÌNH NHÂN?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro