Chương 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng mưa rơi làm Yasuo tỉnh giấc.Yasuo nhăn mặt vì âm thanh khó chịu đó,mất một lúc để Y có thể nhớ được mình đang ở đâu:Y đã tìm một nơi trú ẩn trong một căn nhà hoang khi mà cơn bảo đang ập đến.Yasuo đã cảm nhận dc cơn bão từ trước đó rồi và thật may mắn khi Y có thể tìm được một nơi để trú qua cơn bão.

"Mặc dù ta không nghỉ đó là may", rà soát ngôi nhà hoang.Y biết được vì sao nó trở nên đổ nát như thế này:bởi cuộc xâm lăng của lũ Noxus,ngôi nhà đã bị phá hủy bởi những cổ máy chiến tranh của người Noxus,và chủ nhân của ngôi nhà cũng chịu chung số phận.

Ngôi nhà này đã từng rất đẹp,sàn nhà và những bức tường được làm bằng gỗ xịn và được trang trí bằng những họa tiết đậm chất Ionia.Yasuo vẫn còn tưởng tượng ra được những người trong gia đình này đang sống một cách rất yên bình ở đây,từ những cái bát cái đĩa vỡ nát vươn vãi dưới sàn đến những vết cháy đen con in lên tường nhà.

Yasuo suy nghĩ:"họ sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được ngôi nhà của họ đang được cư trú bởi một kẻ giết người không gớm máu."

Y cảm thấy có một thứ gì đó đang đào sâu vào ký ức của mình,tiếng mưa rơi tác động vào Y làm cho cậu trở nên như một người mộng du.Chậm rãi, tiếng mưa rơi dần dần trởi thành một âm thanh khác:tiếng chạm nhau của kiếm.Dần tâm trí của Yasuo trôi theo nó,Y nghe được tiếng một người đàn ông đang mắng chửi.

"Yasuo, ngươi đang tính đi đâu!" Đại sư Roku mắng khi đang chặn đường của Y. Yasuo cầm trên tay thanh kiếm chán nản chờ đợi.Y không muốn phải đứng đây chờ bọn Noxus đến,nhất là khi những huynh đệ của Y đang chiến đấu bên ngoài ngôi đền.

"Yasuo,ta ra lệnh cho ngươi phải ở lại đây!" Đại sư Roku dõng dạc ra lệnh. Yasuo thì giả vờ như không nghe.Y biết là Đại sư không có cửa để ngăn hắn và với thanh kiếm của mình,hắn có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến.

"Con sẽ về ngay thư sư phụ!" Yasuo hét lên và lướt như cơn gió ra khỏi phòng của Đại sư Elder. Tiếng mắng của đại sư vẫn còn vọng xuống khi Yasuo lướt qua hành lang của ngôi đền đến nơi mà có tiếng kim loại chạm nhau.

Lướt theo âm thanh của cuộc chiến,Y đã thấy được ánh kim loại của lưỡi kiếm và cảnh người đang chiến đấu

Yasuo cười một cách kiêu ngạo: cảm thấy máu trong người đang sôi sục vì phấn khích.Đây mới là chiến tranh, đây mới là chiến đấu, đây mới chính là Cuộc sống

Liếc mắt y thấy một nhóm lính noxus đang ra sức chém giết những người dân vô tội xung quanh ngôi đền

Với một cái chớp mắt, Yasuo lướt đến,gió tỏa ra từ thanh kiếm cắt xuyên nhóm lính như cầm dao cắt cà chua,những tên lính rụng như lá mùa thu.Yasuo thỏa mãn đứng nhìn,y lại thấy một nhóm lính Noxus đang tiến đến

"Đến đây nào" Yasuo kiêu ngạo giơ thanh kiếm lên,"các ngươi cần nhiều hơn nữa để có thể giết được ta!"

Nhóm lính thứ 2 có vẻ như rụng còn nhanh hơn nhóm đầu, Yasuo lại chém rụng bọn chúng xuống sàn.Có mặt Yasuo,bọn Noxus đang dần bị đẩy lui khỏi ngôi đền.

Xung quanh ngôi đền,xác chết nằm la liệt như những con búp bê hỏng bị vứt đi. Yasuo nhìn xung quanh để tìm người quen.Nhận ra được một người,Y gọi làm hắn đứng lại

"Yuki!"

Yuki dừng lại rút kiếm ra khi nghe có người gọi tên mình,"Yasuo!" cậu đáp lại,tra kiếm vào bao khi thấy đó là người bạn của mình.Gương mặt Yuki vẫn còn đính máu.Giống như Yasuo,cậu cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ ngôi đền và đại sư Roku

"Yasuo" Yuki gọi khi đang bước lại phía của Yasuo và hỏi" cậu đang làm gì ở đây?"

Yasuo cười to đặt tay lên vai của Yuki." Không cần phải lo,Yuki. Mình đã đến đây rồi!"

Gương mặt của Yuki đã bớt căn thẳng nhưng cậu lại nhớ ra điều gì đó"Đúng là có cậu ở đây thì tuyệt thật... Nhưng không phải cậu đáng lẽ ra phải ở cạnh đại sư Roku để bảo vệ ngài hay sao?"

Yasuo đáp lại với vẻ mặt rất tự tin"đúng là như vậy.Nhưng nếu mình giết hết bọn khốn Noxus ở đây không chừa một tên nào thì cần gì phải bảo vệ ngài nữa,đúng không?"

Thấy Yuki vẫn còn thắc mắt nhưng Yasuo biết Yuki sẽ không ngăn mình vì lúc còn trong học viện Yasuo là một kẻ bất khả chiến bại, và sẽ rất khỏe nếu có cậu chiến đấu cùng

"Mình thì không nghỉ vậy đâu,nhưng kệ đi,bọn Noxus đang rất đông và chúng mình cần cậu giúp"Yuki nói.

Yasuo giơ kiếm lên:"không cần cậu phải nói đâu"

Yuki cười nhưng khi nhìn vào phía sau lưng của Yasuo cậu thấy một thứ rất nguy hiểm và đáng sợ đang bay đến.

"NÉ NHANH" cậu hét to,kéo đầu Yasuo xuống để tránh. Yasuo cảm thấy được một thanh cự kiếm vừa chém xượt qua đầu mình, Y rút thanh kiếm ra nhìn kẻ vừa đánh lén.

Trước mắt Y là một người nữ của Noxus,rất trẻ và có vẻ như bằng tuổi của Y, tay cầm một thanh cự kiếm to bằng cả thân hình của nàng ta.Quan sát bộ giáp nàng ta đang mặc thì có vẻ là một trong những đại chỉ huy của binh đoàn Noxus. Yasuo chấn động với nhan sắc xin đẹp của cô nàng Noxus. Y cảm thấy nàng ta rất đặc biệt,đôi mắt đỏ như ngọn lửa đầy mê hoặc và mái tóc trắng cột lên phía sau tự như tuyết trắng mùa đông đã làm chàng kiếm sĩ bị mất hồn.

"Chỉ huy,người phải cẩn thận,tên kiếm sĩ đó rất mạnh!" một tên lính Noxus cảnh báo cho nàng ta khi đã chứng kiến Yasuo chém rụng 2 tiểu đoàn của Noxus trong 2 cái chớp mắt.

Nàng chỉ huy của Noxus vung kiếm chém xuống,Y đưa kiếm lên để đở. Lúc 2 lưỡi kiếm chạm nhau thì Y cảm nhận được thanh kiếm và tay mình run lên vì sức nặng.

"Tránh đường cho ta!" nàng hét lên khi Y đỡ đòn tấn công của mình với tốc độ rất nhanh.Y cũng cảm nhận nàng là một đối thủ rất khó nhằng nhưng Y có thể đánh bại nàng nếu Y muốn.Nhưng Yasuo không làm vậy.Y vẫn còn danh dự:Nàng ta là phụ nữ và Y thì không làm hại phụ nữ(say con người ta rồi thì nhận đi cha,danh với chả dự).

Nàng ta cũng có vẻ nhận ra là không thể đánh thắng tên này và tên này cũng không muốn đánh mình.Lập tức nàng ta đưa thanh kiếm lên cao và tỏa ra một kình lực làm Y bị đẩy lùi về phía sau vài bước rồi nhanh chóng lướt ra sau lưng Y chạy thẳng vào ngôi đền trong khi Yasuo còn đang bị choáng.

Y nhanh chóng đứng dậy nhưng đã muộn; chỉ còn thấy mái tóc trắng của cô nàng đang tiến sâu vào ngôi đền,quá xa để Yasuo bắt kịp.Y chụp lấy vai của Yuki và đẩy cậu ta về hướng ngôi đền

"Đuổi theo và chặn nàng ta lại,đừng để nàng ta tiếng sâu vào ngôi đền"

Yuki lập tức đuổi theo, Yasuo nhìn theo Yuki một lúc và sau đó quay trở lại với trận chiến.Y rút kiếm và lao vào chiến trường.

Âm thanh tỉnh lặng làm Yasuo bừng tỉnh khỏi quá khứ; Y nhận ra cơn bão đã tan.Nhắm mắt lại để có thể bình tâm,Y run rẩy đứng dậy.Tay chân của y bị tê do ngủ quên trên cái sàn nhà lạnh lẽo nhưng đó không phải là lý đo khiến cho Y run rẩy.

Giấc mơ lúc nãy chính là thứ ám theo Y suốt nhiều năm kể từ khi Y trốn chạy: nó như nhắc nhở cho Y là không thể quên được quá khứ của mình.Vì một lúc nông nổi hiếu chiến đã gây ra sai lầm đẩy cậu vào tình trạng như thế này.Y đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần và ngày càng nặng hơn.

Cơn bảo đã qua và Yasuo cảm thấy nhẹ nhỏm đi đôi chút

Y nắm chặt tay,sự đau khổ và giận dữ lại trỗi dậy trong cậu ta. Khi mà Y tìm ra được sự thật, tìm ra ai là người gây ra cho Y những đau khổ. Yasuo sẽ cho bọn chúng biết được đau khổ và mất mát là như thế nào,cho chúng biết Y đã trải qua nhưng gì vì tội lỗi bọn chúng gây ra,và nếu cậu không tìm được sự yên bình thì có lẽ sự thù hận là thứ mà cậu sẽ nhận được.

Y chấp nhận sốngvới hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro