Chương 3: kẻ bất dung thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yasuo lang thang vô định qua khu rừng của Ionia. Đôi chân Y kéo lê như một kẻ mang đôi dép doctor trên mặt đất, kéo theo những chiếc lá dưới chân. Khu rừng vẫn còn thoang thoảng mùi của mưa, đôi chân Yasuo ướt sũng do bước qua bãi cỏ xanh còn ẩm nước mưa. Y đã đi bộ từ sáng sớm đến giờ; bụng thì đang bị gặm nhắm từ từ bởi cơn đói,tâm trí thì bị tra tấn bởi sự mệt mỏi và sương sớm trong khu rừng tặng thêm cho Y một cái lạnh thấu xương.

Sương mù trong rừng như phản chiếu cho tin thân của Y lúc này,mù mịt và lạc lối.Là kết quả  của một đêm không thể chợp mắt trong ngôi nhà hoang và phải dậy vào lúc sáng sớm để tiếp tục hành trình. Sự tỉnh táo của Yasuo chẳng khác gì màn sương kia,nhìn ra xa chỉ thấy lờ mờ như những bóng ma. Y như nữa tỉnh nữa mơ,đầu óc lại trôi nổi như gỗ trên sông, chẳng biết đây là đâu và bằng cách nào Y lại lang thang đến đây.

 Mặc dù Yone đã để lại cho Y một chút manh mối trước khi mất,Y vẫn chẳng thể nào tiến gần đến sự thật mà cậu đang đi tìm hay kẻ thủ ác là ai. Những manh mối đó không đủ cho Yasuo vì nó chẳng cho Y biết được gì ngoài kẻ sát hại Đại sư cũng là một kẻ sử dụng phong tuyệt kỹ như Y. Yasuo không biết phải bắt đầu từ đâu. Manh mối về một kẻ sử dụng phong tuyệt kỹ chỉ có thể giúp Y xác nhận ai là nghi phạm. Còn bây giờ tất cả đều vẫn còn trong bóng tối.

Và giờ còn quan trọng hơn,Y cần cái gì đó để uống, rượu thì càng tốt

Yasuo cảm thấy đầu gối mình đang quỵ xuống vì kiệt sức và Y ngã thẳng ra phía trước, gục cạnh một gốc cây. Không còn sức để gượng dậy,Y nằm đối mặt với một cây phong già. Hạt cây phong rải rác khắp nơi xung quanh Y, hắn cay đắng nhớ về anh trai mình. Yone đã từng tặng cậu một hạt cây phong để nhắc nhở cậu về trách nhiệm và danh dự của một Kiếm sĩ.

 "Anh ấy đã giúp ta rất nhiều",Yasuo nhớ lại

Khung cảnh xung quanh Yasuo bắt đầu mờ đi. Tâm trí Y lại tiếp tục trôi dạt về quá khứ, 2 mắt chậm rãi nhắm lại và Y bắt đầu nghe tiếng gọi của một người vọng qua những hàng cây.

  Yasuo lại đứng ở hành lang của ngôi đền một lần nữa, thở một cách nặng nề và kiếm trên tay thì nhộm màu đỏ bởi máu. Với sự trợ giúp của Y, hàng ngàn sinh mạng của người dân nơi đây được cứu sống khỏi tay của bọn Noxus khát máu, hơi thở đã dịu trở lại. Tâm trí Y vẫn còn cuống theo cuộc chiến, Y nhận ra là mình chẳng còn nhớ được có bao nhiêu cuộc chiến đã xảy ra và cũng chẳng nhớ được là mình đã chiến đấu bao lâu rồi.

 Tay vẫn còn run do chiến đấu quá lâu.Y bước chậm rãi vào sâu bên trong ngôi đền. Không khí chết chóc dày đặc bốc lên từ  những xác chết của lính Noxus và lính Ionia. Yasuo nhẹ nhàng bước qua chúng và tiến vào bên trong. Khi đang bước vào thì anh nghe tên mình được gọi lớn bởi một giọng quen thuộc.

"YASUO!" Yuki đứng trên cầu thang gọi dõng dạc. Y ngước đầu lên thì thấy Yuki cùng một nhóm vệ sĩ của đại sư Roku đang đứng trên đó với kiếm đã cầm sẵn trên tay. Bọn họ nhìn rất nghiêm trọng, đứng chắn cả ánh sáng của ngôi đền, đứng đó như một nhóm người phán quyết.

" Có gì không?" Yasuo đáp lại khi mà đám người đó tiến lại cạnh mình.

"Đại sư Roku đã chết," Yuki nói với ánh mắt đầy hận thù và sát khí nhìn Yasuo.

Y cảm nhận như  có một thanh kiếm đâm vào lồng ngực. Đại sự Roku. Chết. Không thể nào tin vào những gì mình đã nghe, Y quỳ xuống,kiếm trên tay thì rơi xuống sàn.

Y đã thất bại. Y chỉ được giao duy nhất một nhiệm vụ là bảo vệ sư phụ mình nhưng Y đã thất bại. Sự ngu ngốc và nông nổi của Y là thứ đã giết chết đại sư Roku. Tất cả danh dự mà Yasuo gầy dựng ngày qua ngày , Đã sụp đổ do chính Y gây ra.

Yasuo nghĩ" Ta xứng đáng nhận cái chết, chết đi cả ngàn lần cũng chẳng thể nào lấy lại được danh dự và rửa trôi được sự nhục nhã".

"Yasuo, ngươi hiểu là như thế nào rồi đúng không" Yuki hỏi.

 Yasuo chậm rãi gật đầu mà không cần đáp lại vì thất bại đồng nghĩa với cái CHẾT.

Yuki đặt thanh kiếm lên gáy của Yasuo:"Yasuo, ngươi đã bất tuân lệnh,không hoàn thành được nghĩa vụ của mình, và không thể tha thứ khi mà ngươi đã SÁT HẠI người sư phụ mà ngươi đã thề sẽ bảo vệ, ta tuyên bố ban cho ngươi cái chết."

Yasuo bất ngờ, đôi mắt Y chớp liên tục. CÁi gì chứ? Sát hại? Y không hề giết đại sư Roku

" trước khi chết ngươi còn gì trăn trối?" Yuki hỏi một cách lạnh lùng

"CÓ."

Yasuo ngước lên để nhìn Yuki" ta chấp nhận trả giá cho việc rời bỏ vị trí nhưng ta không hề sát hại Đại sư, tại sao ta lại phải chịu tội cho cái chết của ông ấy"

"chỉ có ngươi mới làm được chuyện đó thôi Yasuo à"

Thứ bây giờ lấn áp cả sự nhục nhả của Yasuo: sự hoang mang

"Các người nói vậy là có ý gì?"

"sự thật không thể chối cãi, ngươi đã giết đại sư Roku"

" ta không làm điều đó"

"IM LẶNG" tên vệ sĩ tên Haru quát" sự dối trá là thứ mà ngươi tuôn ra nãy giờ"

" mọi chứng cứ đã rõ ngươi còn muốn chối" Haru nói

"tất cả chứng cứ đang chống lại ngươi Yasuo à" giọng Yuki run lên, " ngươi có chấp nhận hình phạt hay không?"

"KHÔNG."

Vừa nói xong thì  Yasuo thấy tất cả điều chỉa kiếm về phía mình. Y cũng nhặt thanh gươm mình lên và vào tư thế chiến đấu.

"Thế là ngươi đã chấp nhận từ bỏ danh dự của mình?" Haru hỏi với giọng đe doạ," ngươi sẽ từ bỏ cuộc sống của mình và chấp nhận đi theo con đường trốn chạy khi mà ngươi sẽ không còn là con người, sẽ còn tệ hơn cái chết và tệ hơn những kẻ mà chúng ta đã giết ngày hôm nay?"

"Không. Ta sẽ không bao giờ quên đi danh dự của mình. Nhưng ta sẽ không chịu chết ở đây khi mà kẻ giết người đang nhởn nhơ ngoài kia. ta sẽ săn chúng và đem chúng ra đối mặt với công lí cho dù ta có làm việc đó một mình. ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG TA CHỌN."

"Dối trá đủ rồi" Haru chửi cùng lúc rút kiếm ra"Ngươi còn dơ bẩn hơn cả đất ở trong rừng! ngươi là một kẻ không thể tha thứ được. Và ta thề với sư phụ, ta sẽ giết ngươi để trả thù cho ngài"

Haru chém đến và Yasuo né sang một bên đông thời lướt như cơn gió ra khỏi ngôi đền. Lập tức những tên khác cũng đuổi theo Y.

Yasuo rút thanh kiếm ra,cùng lúc đó một cảm giác nặng nề đè lên cả người Y. Tay Y run lên khi biết được tương lai sắp đến sẽ rất đen tối khi Y chấp nhận đi theo con đường đầy đau khổ này.

"Đã không còn đường quay trở lại, lúc mà thanh kiếm được rút ra khỏi bao chính là lúc không còn đường lui"Yasuo nghĩ. "Họ sẽ không  tin ta. Họ sẽ căm hận ta. Họ sẽ săn đuổi ta đến cùng. Nhưng ta sẽ tìm ra sự thật. Ta sẽ bị lãng quên và xa lánh. TA SẼ LÀ KẺ BẤT DUNG THỨ.

Với ngọn gió bên cạnh, kẻ Bất Dung Thử mở đường máu trốn ra khỏi ngôi đền

Yasuo dần tỉnh lại. Y vẫn còn nằm ngay chổ mà cậu ngã xuống lúc nãy nhưng giờ đã là buổi tối. Y có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần. Đói, khát và kiệt sức và Y chẳng có cách nào ngoài ngồi chờ kỳ nghỉ vĩnh cửu đang đến với mình.

"Đúng là một cách để chết"Yasuo nghỉ một cách tiêu cực" không đám tan,không kèn trống,không một ai bên cạnh,đúng là một cái chết tuyệt vời cho một kẻ cặn bã như ta".

Y mở mắt khi nghe có tiếng bước chân đang tiến lại phía mình.

"Đây rồi, Thần chết đang đến rồi" Y nghĩ khi tiếng bước chân đang tiếng gần lại mình.Y cảm nhận được một bóng đen thoáng qua và dừng lại ngay trước mặt mình. Với đôi mắt mở hờ, Y lờ mờ nhận ra kẻ đang đứng thước mặt kình mang một chiếc áo choàng màu đen, tay cầm chiếc lưỡi hái to.

Yasuo thốt lên với một hơi thở yếu ớt. "đến để đưa ta đi à,thế thì nhanh nào."

Và mọi thứ chìm vào bóng tối.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro