Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Kỉ Yamade
Thể loại : Bách Hợp, 18+

" Haiz, lại thất bại rồi nhỉ "

Cô mê man nhìn thành quả thất bại của mình, thức đêm nghiên cứu mùi hương cuối cùng thành công cóc, uể oải nằm xuống bàn, cô kiểm tra kết quả rất kĩ lưỡng nhưng mà phương án A cũng không phản ứng gì, mùi hương chẳng đặc biệt, phương án B thì cũng như vậy, phương án C thì thất bại, lại về điểm xuất phát nữa rồi. Về phương trình thí nghiệm cô phải nghĩ lại quá trình khác, mấy chất hương liệu còn sót lại để pha thêm vào và chỉ cần tăng thêm mấy mẫu mới xem thế nào, không biết kết quả ra sao nhỉ.

"Cộc.. Cộc"

Tiếng ai đó gõ cửa ngoài làm cô bất giác giật mình, cô thầm lặng nghĩ "quái lạ, không phải mọi người đi nhậu hết rồi sao" cô xoay người lại xem là ai gõ cửa. Cô tiến tới mở cửa, ngoài đó là một cô nàng cao hơn cô một chút, tóc ngang vai hơi cá tính, mắt dài hẹp nhìn có vẻ hoang dại, mũi cao thẳng dài, môi tô hơi quá tay thì phải, đó là cô nghĩ vậy, tuy nhiên cô ta rất đẹp, cô không phủ nhận điều đó.

" Tôi tưởng không có ai ở đây? "

" À.. Cô là? "

" À tôi là Diêu An Thư, rất vui được gặp cô,  giáo sư Thiệu nhờ tôi chạy tới lấy hộ vài hương dược liệu, ông ấy có nhờ tôi đưa hộ cho cô chìa khóa phòng thí nghiệm "

Giọng Diêu An Thư rất trầm, nhưng cô không để ý lắm, cô cười gật đầu, nhận lấy chìa khóa.

" Cảm ơn cô, còn tôi là Trịnh Tư An, rất vui được gặp cô"

" Sao khuya rồi cô còn nghiên cứu? "

Diêu An Thư tiến tới gần bàn làm việc của cô, cầm lấy thử vài hương dược liệu, mỗi lọ có mùi hương riêng, như lọ A được kết hợp từ hoa oải hương được phơi khô suốt một tuần, không được đụng nắng và công thức phối hợp cũng cẩn trọng nên có mùi rất dịu nhẹ hơn mùi oải hương thông thường, thích hợp cho những các cô gái đang ở độ tuổi trong sáng, văn phòng. Còn lọ B thì có mùi hương sen được kết hợp từ hoa Sen được trồng ở suối tự nhiên dưới quê, khi hái lên phải còn tươi và không để bị thấm nước, phơi khoản một ngày rồi nghiền nhuyễn ra, công đoạn khá tốn thời gian nhưng bù lại có mùi hương sen độc đáo, khá được các bạn nữ bạn nam yêu thích.

"Mùi hương rất tuyệt, người phối dược chắc rất chú tâm"

"Cảm ơn.. "

Trịnh Tư An cảm thấy ngại ngùng khi được khen, gương mặt cô hơi đỏ. Diêu An Thư híp mắt lại khi thấy phản án của cô như vậy, nhìn cô hệt như chú thỏ vậy, rất dễ đỏ mặt.

" Mà sao cô không tham gia tiệc với mọi người? Tư An"

" Tôi không quen "

" Họ đang an mừng cho những thành viên mới"

"Vậy sao? " Trịnh Tư An quay đầu lại nhìn kết quả trên bàn, tiếp tục nghiên cứu.

" Có vẻ cô hay nhốt mình trong phòng thí nghiệm nhỉ? Tôi nhìn như cô đang bị áp lực chuyện gì đó? Tôi đoán đúng chứ?"

" Cũng không hẳn là vậy, chẳng qua tôi hơi phiền não về một số thí nghiệm, vài thử nghiệm thất bại, hương liệu không như dự tính ban đầu, cho dù nó cùng là một công thức cỡ "

" Đưa tôi xem thử? "

Trịnh Tư An đưa kết quả ba liệu trình cho Diêu An Thư xem, cô ấy híp mắt lại nhìn vào kết quả, nhìn qua có vẻ thì giống nhau nhưng vấn đề máu chốt là nồng độ phối liệu, gương mặt có thoáng suy tư như phát hiện ra vấn đề gì đó, cô chần chờ xem Diêu An Thư nói thế nào.

" Hm, nếu như tôi không nhầm lẫn thì tình hình có vẻ tệ, nhiệt độ trong phòng khi tôi vào là 10 C,  hình như cao hơn được viết trong này"

"Cái gì? " Trịnh Tư An có vẻ hơi bị hoảng, cô đứng lên bất ngờ thì đụng phải Diêu An Thư, Diêu An Thư cảm thấy mùi hương đặc biệt phá lẫn chút mùi dược liệu nhẹ khiến cô ấy cảm thấy thoải mái tinh thần, có chút gì đó kích thích.

"........"

Cô vào phòng bên trong của thí nghiệm xem công tắc điều hoà trong phòng thí nghiệm, cô tỉ mỉ kiểm tra thì bất giác thở dài "Đã hư thật rồi " cô lẩm bẩm trong miệng, thoáng cái nhíu mày một chút, một cử chỉ trên mặt cô thì Diêu An Thư chẳng bỏ qua, cô ấy mỉm cười cảm thấy thú vị, chuyến đi này không tệ.

" Cô ổn chưa?"  Diêu An Thư hỏi.

" Tôi không biết nữa,  mọi công tắc điều hư hại một chút, haiz, thế mà tôi cứ tưởng... "

" Cô ngốc thật, Tư An,  hương liệu cô phối có chút nhầm lẫn gì không?"

" Không thể nào, mọi chuyện tôi nghiên cứu rất kỹ, số liệu phối và hương phối không hề sai, ba công thức kia tôi phải nghiên cứu kỹ mới mà lại ra kết quả khác nhau, chắc do cái máy.

" Ừ, vậy thôi tôi đi đây, An Thư tiểu thư "

" Khoan đã " Trịnh Tư An cố vươn giữ lấy Diêu An Thư, có chút bất ngờ về hành động của mình, bất giác đỏ mặt nhưng cô trấn tĩnh.

" Tôi chẳng thích mắc nợ ai cả, cho nên cô Diêu An Thư, cô có muốn đi ăn cùng với tôi không?  "

" Tôi " Diêu An Thư giả vờ khó xử, mặc dù trước mặt họ cậu bé bề ngoài là trẻ con, nhưng bên trong ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro