Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trong mắt mọi người thì Diêu An Thư là cô bé ngoan, nhưng bên trong bản chất là con sói mưu mô đang tính kế đợi chờ con mồi sập bẫy. Không thể phủ nhận Diêu An Thư là một người đẹp.. À một con sói đẹp mà mưu mô nhiều quỷ kế. Trịnh Tư An đỏ mặt giữ tay Diêu An Thư.

" Ngày mai tôi tan giờ làm việc thì cô đi với tôi nhé.. "

" Ừh" Diêu An Thư gật đầu rời khỏi phòng thí nghiệm, trên môi đỏ choét là nụ cười đầy tính kế mà Diêu An Thư không hề nhìn thấy, trước khi cảm xúc cô nàng đang trên mây thì Trịnh Tư An làm cho cô nàng tụt xuống âm độ.

" Cô đừng tô đỏ quá nhé, ban đầu tôi còn tưởng là vợ giáo sư Thiệu.. "

Nhiệt độ giảm xuống cũng chẳng ảnh hưởng đến cô, vì trong đầu cô đang bận nên mai nhờ thợ tới sửa máy đo nhiệt trong phòng nghiên cứu mới được, rồi cô bắt tay làm lại với kết quả, hạ thấp xuống  một chút xíu, hi vọng kết quả sẽ không thất bại như cô nghĩ.

Vùi đầu trong phòng thí nghiệm, kết quả đến sáng thì cô ngủ lúc nào không hay biết, mọi người trong phòng thí nghiệm tới làm việc tròn mắt khi thấy cô với bộ dạng hơi rối bời một chút, đôi mắt nhấm nghiền như bé ngoan, môi chu chu làm mọi người chỉ cảm thấy một từ "Moe" quá "Moe".

Bên phòng thí nghiệm nơi khác, chỗ giáo sư Thiệu, Diêu An Thư đang ngồi lắc lư lọ dược liệu mới thí nghiệm xong, môi không đánh son cười thoáng qua, phản ứng này làm mọi người cảm như ai đó như sắp gặp nạt, giáo sư Thiệu cùng mọi người đang bàn luận về đề tài nghiên cứu sản phẩm mới cũng phải ngừng lại xem Diêu An Thư đang suy nghĩ gì, ông quay lại bảo mọi người nghỉ ngơi một chút rồi xíu bàn tiếp. Ông tiến về phía gần Diêu An Thư, khẽ đặt vai trên cô.

" Em đang suy nghĩ gì vậy? "

" Em đang nghĩ về Trịnh Tư An"

"Trịnh Tư An" Ông suy nghĩ một chút, cái tên nghe quen quen, không phải là học trò cũ của ông, đang làm thí nghiệm ở chỗ kia sao.

" Vâng, em đang suy nghĩ về cô ấy " Diêu An Thư quay lại nhìn" À, thì ra là Thầy Triệu".

" Em để ý đến con bé à?"

" Vâng, thầy có biết một chút về Trịnh Tư An không?"

" Con bé là học trò cũ của thầy, tính con bé hơi hướng nội một chút nhưng rất chuyên tâm với những thứ mình đang cố gắng có được, một trong những học trò giỏi thầy cảm thấy tự hào.. "

" Vâng" Diêu An Thư suy ngẫm về đêm qua, người nhỏ nhắn với mái đen tóc xoăn, gương mặt con nít, môi hồng tự nhiên như công chúa nhìn có vẻ không cần nói cũng cảm thấy người này hơi ngốc một chút, nhưng bản chất lại kiên trì đến cùng.

Chiều tan giờ làm việc, Diêu An Thư ghé qua bên phòng thí nghiệm của Trịnh Tư An, nơi đó cô đang ngồi suy tư nhìn cái bình hoá học đang đựng nước màu trắng, Diêu An Thư tiến tới gần.

" Cô đang làm gì đấy?"

" À cô vừa tan ca hả, tôi vừa pha xong đồ nước uống hương liệu này "

" Cái gì đây ?"

"Rượu hương liệu đó, cô đoán xem thử vị gì? "

Diêu An Thư nâng bình nhỏ lên xem, cô ấy thoáng ngẩn ra " đây là hương vị táo a"

" Nó ngon lắm đấy, tôi phải phơi suốt bốn tháng, nó được ngâm từ táo, pha toàn đường, để lâu lên men nhìn có vẻ mùi hương táo nhẹ, uống không ngán, không quá ngọt, ai uống có vẻ điều nghiện hương vị này."

"Đây là thành ý của cô? "

"Cô không thích à?

Diêi An Thư hơi nhăn mặt lại, cảm thấy một chút thất vọng khi nó gần như điều cô ấy nghĩ đến lại không phải như cô ấy 💭. (● ̄(工) ̄●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro