Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Hưởng nhìn y nằm trong lòng mình run rẩy như con thú nhỏ ướt mưa, đau lòng mà càng siết chặt y hơn. Hắn sẽ cho kẻ dám làm tổn thương Tiếp nhi của hắn phải trả cái thật cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên làm cho người đối diện cảm nhận được thứ hàn khí bức người toát ra từ hắn, nhưng đáng sợ hơn cả chính là sát khí bén nhọn lẫn trong hàn khí dày đặc kia. Thứ báo hiệu cái chết đang hiện hữu thật gần, dường như chỉ một chút sơ sẩy thì hắc bạch luân thường  sẽ xuất hiện ngay bên cạnh, sẵn sàng đưa kẻ xấu số rời đi. Hắn vuốt ve con người trong lòng, cất giọng trầm nhẹ:

-Khởi Quang, ngươi nói là Cù gia- nhà bên chồng của cô ta- bọn cặn bã ấy đã thương tổn y? Khiến y tổn thương đến mức này?

-Thái tử, ta với ngươi làm bạn bao năm rồi? Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Chúng thực sự đã làm thế với Tiếp nhi

-Thật thú vị........- đôi mắt hoa đào híp lại, một ngọn lửa bùng lên thật dữ dội trong mắt hắn khi nhớ đến những chuyện vừa nãy

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~fb~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn ôm lấy y, mặc cho y làm con mèo nhỏ trong lòng mình, mặc kệ cả sự khó chịu hiện hữu trong mắt của người anh em từ nhỏ của mình, hắn mỉm cười thật dịu dàng. 

Đột nhiên từ lưng truyền tới một lực hết sức mạnh mẽ, hắn không kịp phòng bị liền bị đá một cước lăn thẳng xuống giường.

Hắn nhìn y lui nhanh vào góc giường run rẩy cuộn mình thành một đoàn trên giường. Hai mắt trừng lớn như không tin vào sự thật này, hắn- Tuyết Hi vương tử- một kẻ luyện tập võ công từ nhỏ, kể cả cha của Khởi Quang, Lý đại tướng quân cũng phải xem trọng hắn mà bị một cước liền lăn xuống giường?!

Nhìn thân thể nhỏ nhắn run rẩy, hắn nhanh chóng ôm lấy y vào lòng nhưng nét mặt vẫn ở trạng thái Không-thể-nào-tưởng-tượng-được

Khởi Quang nhìn cái vẻ ngốc ngốc, ngu không tả nổi, của hắn, nén cười mà nói:

-Y là con trai độc nhất của Lương đại tướng quân, người mà ngươi nghi ngờ phải hàm oan mà chết cách đây chưa đến mười ngày trước đó thưa thái tử. Hơn nữa, y từ nhỏ đã bắt đầu lao động chân tay, sức lực cũng không phải nhỏ bé như vẻ bề ngoài đâu. Đừng nói đến ngươi, ngày đầu tiên khi cha ta trị thương cho y, hai người chúng ta cũng phải rất vất vả mới có thể giữ y nằm yên được năm khắc đó.

-Ý ngươi là....y từng bị thương?

-Ngươi nghĩ lọt vào tay Cù gia làm hạ nhân sẽ toàn vẹn, không sứt mẻ?

-........-Hắn trầm mặc một lúc. Cù gia, một nơi được xem như địa ngục, nơi mà cả thân thể lẫn danh dự cho chủ nhân mà cách đối đãi chẳng hơn nổi một con cẩu. Y đã từng ở trong đó ư? Y đã phải chịu cách đối đãi đó sao?- Vậy.........

-Ngươi yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tên khốn đó chưa chạm vào thân thể y, nhưng những gì mà y phải chịu đã để lại một vết thương không nhỏ đâu. Ngươi biết kẻ gây ra là ai rồi chứ?

-Cù Hà Lạp? Hừ, ả có vẻ quá nhân từ khi chưa giết y nhỉ?

-Ngươi nói ả nhân từ? Ha ha ha ha... Ngươi cũng biết nói đùa sao thái tử?- Khởi Quang cười lớn- Ngươi có biết khi ta tìm thấy y, vết thương đó của y chỉ còn thiếu chút nữa là đưa y đến quỷ môn quan trình diện rồi không? Ha ha ha... ả cũng nhân từ quá nhỉ? 

~~~~~~~~ end fb~~~~~~~~~~~~~~

Hắn trầm mặc thêm một lúc, áp chế sự giận dữ trong lòng mình, đột nhiên lại nổi ý trêu chọc tên bạn từ nhỏ, đáy mắt xẹt qua một tia đùa nghịch nhanh chóng trở nên nghiêm túc rồi ngẩn đầu nhìn bạn mình:

-Ngươi có biết bản thân vừa phạm đại tội của Tuyết Hi quốc? Dám nói chuyện ngang hàng với thái tử như ta?

-Ngươi đi chết đi! Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thánh thượng cũng đã chấp nhận việc ta ra vào hoàng cung bàn chính sự, hơn nữa ngài còn đồng ý sẽ gả Vân nhi cho ta. Ngươi xem lại xem hai chúng ta từ khi mới gặp nhau không đánh nhau thì không chịu nổi, nếu mấy cái luật lệ đó mà áp dụng lên ta chắc ta đã sớm bay đầu- Nói xong còn đá một cái thật mạnh vào ghế của hắn

Đôi mắt đang bình thường kia bỗng tối sầm khi nhận thấy thân thể trong lòng mình đang nghiêng ra một chút, hắn gằn giọng:

-Nếu ngươi làm y ngã thì đừng mong ta đi làm đưa tin cho hai người một lần nào nữa

-..........-

Có một ai đó lặng lẽ quỳ xuống, đem Diệu Tiếp nhét gọn vào trong ngực tên thái tử chết tiệt này, gương hai mắt long lanh lên nhìn hắn, thiếu điều nhào vào ngực hắn vừa khóc vừa kêu:" Đừng mà! Đừng mà! Đừng như vậy với người ta mà" nữa là đủ bộ.

Tuấn Hưởng nhếch môi cười, nhẹ nhàng ôm y ra khỏi cổng, không quên để lại một câu:

-Nói với Lý thúc thúc, ta đem y vào phủ của ta, ta sẽ chăm sóc y chu đáo...- Hắn không để Khởi Quang kịp phản đối liền tiếp- Mà...... Đông Vân nhờ ta nói với ngươi, nó nhớ ngươi.

Khởi Quang nhìn hắn một thân hắc y, ôm lấy Diệu Tiếp như bảo vật trân quý tiêu sái bước đi. Cái nắng trưa hè bao phủ hai người, một trắng một đen, một người có khí chất nhu hòa ngoan ngoãn nằm trong tay một người có khí chất đế vương bá đạo, hòa hợp đến hoàn hảo.

Khởi Quang cười rộ lên:

-Cái tên chết tiệt này.... xác định là vạn kiếp bất phục rồi! Tiếp nhi, chúc ngươi may mắn!

Bước chân mới dợm nhắc lên bỗng dừng lại, nụ cười đê tiện, à không , tươi chưa từng có xuất hiện trên mặt Lý công tử:

-Mà hình như tên kia nói......Đông Vân nhớ mình thì phải?

Lý phủ, giữa trưa, xuất hiện một tiếng cười quái dị

end chap 5

p/s: lâu rồi không viết lại, có vẻ hơi nhạt nhỉ :( sorry nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro