Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6:
Hoàng hôn bao phủ xuống Tuyết Hi quốc, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng nô đùa trên thân thể của một nam hài.
Diệu Tiếp duỗi người nằm lên nhuyễn tháp, y tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày trước, từ đó đến nay y vẫn luôn quanh quẩn trong căn phòng này, căn phòng của một nô lệ.
Cho đến bây giờ y vẫn không hiểu được, tại sao khi y ngất đi là ở Lý phủ nhưng lại được vị thần y này cứu về? Giữa đêm đông chi cực hàn lại có người ra ngoài tìm thuốc sao? Mà tìm thuốc thì nhảy vào Lý phủ làm gì? Nơi đó vốn đâu có thảo mộc. Nếu đã hái thuốc sao không đến rừng Bích Liên? Tiểu cô nương ở đó sẽ cho những vị thảo mộc cực hiếm trên đời kia mà.
Nhắc đến vị thần y kia..... Thật sự là một kẻ kì lạ, một nơi dành cho nô lệ ở lại còn rộng hơn cả Cù gia - nơi nghỉ ngơi của thừa tướng đương triều, bình phong bằng trúc quý hiếm còn xanh  được ngâm trong ôn thủy trở nên cứng rắn cũng thật mềm dẻo, một chiếc giường bằng gỗ Hắc Trầm, đen bóng ngát hương, loại y phục dành cho một kẻ được nhặt về còn tốt hơn cả y phục của Khởi Quang, lụa trắng mềm mại mát lạnh mặc rất thoải mái, bất quá, cũng không cần mỏng như thế, y phải mặc mấy lớp mới miễn cưỡng che được thân thể mình, thức ăn lúc nào cũng đầy cả một bàn chỉ cho hai hài tử ăn,...
Thật sự là quá lãng phí đi.
Rõ ràng là dư thừa để xây hai căn phòng tạm thế nhưng lại mang hai đứa trẻ xa lạ nhét vào cùng một phòng , còn dặn dò người kia hảo hảo chiếu cố y nữa chứ.
Người đó lớn hơn y năm tuổi. Hắn vẫn luôn thật ôn nhu với y,  luôn chăm sóc, lo lắng từng chút một cho y nhưng có phải nếu như không có lời dặn dò của người kia, hắn...sẽ vứt bỏ y?
Một chút buồn thoáng qua nơi đáy lòng, nhanh đến mức y vẫn chưa kịp nhận ra hết ý nghĩa của nó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Có lẽ, y là sợ cô độc đi.

-Tiếp nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy?

Trong khi y vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai, thân thể nhanh chóng bị một lực đạo nhấc lên, ôm vào trong ngực người kia. Đợi hắn ôm đến toàn thân đều ấm mới buông lỏng một chút cho y. Ngước đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm trời đầy sao lên nhìn hắn, y khẽ lên tiếng:

-Long...

Lời vẫn chưa nói xong, một ngón tay xinh đẹp đã đặt lên đôi môi hồng nhuận, hắn khẽ chun chun mũi ra chiều bất mãn :

-Định gọi ta là gì đó? Tật xấu sửa mãi không đổi này.

Hắn một tay ôm ngang hông Diệu Tiếp, đầu dụi dụi vào cổ y như mèo con làm nũng, khiến y nhột đến mức kêu lên:

-Tuấn Hưởng! Tuấn Hưởng ca ca!

Tên thái tử xấu xa kia lúc này mới chịu buông tha cho đứa trẻ đáng thương.
Hắn ngẩn đầu lên, đối với y lộ ra nụ cười sáng lạng, khóe mắt cũng cong cong như ánh trăng khuyết. Làn môi mỏng thật ấm khẽ ấn lên trán y một nụ hôn, Tuấn Hưởng cao hứng nói:

-Thưởng cho ngươi, Tiếp nhi của ta.

Hắn vẫn luôn thích gọi y như vậy, lúc đầu y không mấy tình nguyện nhưng lâu dần lại thấy bình thường. Y bị cái lạnh của chi cực hàn suýt nữa cướp đi tính mạng, dù cho Long thần y đã dốc hết sức cũng chỉ có thể cứu được y nhưng nội công hơn người lại bị phong ấn sâu kín, đó lại là thứ duy nhất cho y biết cha vẫn luôn ở bên y. Mỗi lần Tuấn Hưởng gọi y như thế hắn đều vuốt ve mái tóc y, cứ như có ma thuật, hắn khiến y chậm rãi quên đi nỗi buồn.
Thật cũng được mà giả cũng được, y quyết định buông xui nghi ngờ với hắn.
Nếu lần này lại bị gạt.... Y cũng không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào nữa.

Hai nam hài chơi đùa cả buổi chiều, Diệu Tiếp mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tuấn Hưởng vén chăn cho y xong mới chậm rãi rời khỏi phòng.
Hắn lại phải tiếp tục xử lí những công văn đưa tới.
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro