chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mắt của cô có cơ hội sáng lại cô có muốn không? "

" Thật ư bác sĩ? "

" Chỉ là... " Vị bác sĩ trung niên ngồi trước mặt Diệp Thanh ấp úp nhưng do sự nhạy bén cô đã nhận ra điều gì đó rồi lại khẳng giọng nói

" Không sao , dù gì tôi đã quen rồi. Cảm ơn bác sĩ tôi về trước đây "

"Vậy cô cẩn thận chú ý an tòan "

Mặt vô hồn vốn chả còn cảm xúc nào Diệp Thanh bước ra khỏi cánh cửa phòng khám tay cầm gậy tay vơ về khỏang không phía trước cứ thế rời đi

Đã 17 năm rồi, ánh sáng đã rời xa cô 17 năm rồi liệu bây giờ sẽ có được?  Lời vị bác sĩ lúc nảy nói thật ra cô đã đóan ra được rồi 'chỉ là cần người thích hợp chịu hiến mắt' hiến mắt ư? Chả có ai ngốc đến mức dâng tặng ánh sáng của mình cho người khác để bản thân sống trong bóng tối bao trùm . Mà cho dù có người ngốc hiến mắt thì chi phí đắt đỏ của cả phẩu thuật vẫn là trở ngại của cô.

"Alo, xin hỏi... là..."

"Lạc Diệp Thanh còn nghiệt chủng mày mau về nhà cho tao , nếu không muốn mẹ mày chết thì mau vác xác về đây " Đầu dây bên kia quát lớn truyền đến thật chói tai, đó chả ai khác mà là Cô của Diệp Thanh em gái của ba cô.

Nghe xong Diệp Thanh có hỏang hốt gấp gáp nhờ người bên đường  gọi giúp xe để trở về . Trên cả quãng đường đi lo lắng lẫn sợ hãi bao lấy khắp người cô ,  vằn trán tóat mồ hôi . . .

" Con này mày mau nói con nghiệp chủng đó đang ở đâu? Còn cứ đầu? "

Về đến nhà, vang vào tai cô là những tiếng chửi rủa lớn tiếng của Lạc Tuyết (Cô của Diệp Thanh) , những cái tát thẳng tay đau nhứt sát vào da thịt mẹ cô , tim cô cứ ngỡ thắt lại co rút trong lòng ngực

"MẸ... " Diệp Thanh vừa gọi vừa buông cây gậy trên tay mà mặc sức chạy về phía trước , loạng choạng cô vất ngã thật đau hai tay rươm máu đầu gối xát da 

Mẹ cô thấy cô như vậy yếu ớt dùng hơi gọi cô " Diệp Thanh mau đi đi con" Nhưng lại chả nhanh như Lạc Tuyết ả ta buôn tay mẹ cô chuyển hướng chạy đến bất chấp kéo tay cô đứng dậy mặc dù đau nhưng chả dám lên tiếng  vì sợ mẹ lo lắng

"Mau buông tôi ra, thả tôi ra "

Lại gần ả chỉ khiến Diệp Thanh ghê tởm, khắp người ả chỉ tòan một mùi hám tiền, vì tiền mà có thể làm tất cả

Ả dừng lại rồi

" Con mồi đã tới rồi ạ " Ả nhỏ giọng

Mùi thuốc lá xung quanh thật nồng , là đàn ông ư? Ả ta định làm gì?

" Mau thả tôi ra, Lạc Tuyết bà định làm gì với tôi? "

*Chát* "câm miệng cho tao" Ả ta tán Diệp Thanh khiến khóe miệng cô đỏ lên ri rít máu

"Ông chủ Dương như vậy có vừa lòng anh không? "

Phía bên kia im lặng nhìn Diệp Thanh

"Anh yên tâm nó chỉ mù thôi, chứ những thứ còn lại đều bình thường"

"Bà chắc chứ? " Cuối cùng người đàn ông đó đã lên tiếng, giọng trầm trầm có vẻ là người có tuổi khỏang tầm 40 ngòai

"Dạ... Chắc " Ả có vẻ sợ ông ta , chả biết ả lại đắt tội gì nữa

Ông quay đi phất tay như ra lệnh người dẫn Diệp Thanh đi 

"Mấy người là ai, buông tôi ra tùy tiện bắt người là có tội đấy " La hét trong vô vọng thì đột nhiên tiếng của Lạc Tuyến vọng ra

"Ông chủ Dương.. Cái đó... giấy nợ"

Giấy nợ?

"Đưa bà ta"

Ha ha cuối cùng mình chỉ là đồ vật để đổi nợ ư? Haha

"Lạc Tuyết, bà vô liêm sĩ bà có tư cách gì mà bắt tôi gánh nợ giúp bà , mau thả tôi ra , người nợ các người là Lạc Tuyết đi mà tìm bà ta  thả tôi ra .. "

Do không chịu được Diệp Thanh ồn ào mà một trong hai tên dẫn cô  đã đánh ngất cô đi.

Lạc Tuyết nhìn ra mà lòng có chút vui " Mày yên tâm đi, cứ coi như trả công cho tao nuôi dưỡng mày, còn mẹ mày tao sẽ giúp mày chăm sóc. Haha"

"Ông chủ , ta làm gì với con nhỏ này? "

"Đem đến chợ đen, bán đấu giá"

(23:42)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anlinhh