chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đem đến chợ đen, bán đấu giá "

...

Chợ đen là nơi của các đại gia giàu có , ông lớn trong giang hồ đến, nơi đây tụ hợp đầy đủ các thành phần đen tối trong xã hội như cái tên của nó 'Chợ Đen'

Diệp Thanh được nhốt trong một cái lòng lớn được phủ bên ngòai tấm vải mỏng, bên trong là thân hình nhỏ bé của cô được xích cố định bằng còng sắt trước đó cô đã được tắm rửa sạch sẽ chải chuốt chu đáo và được đánh thuốc mê.

"Mở đầu cuộc đấu giá hôm nay là một tiên nữ đơn thuần trong sáng đến từ Ông chủ Dương "

Chiếc lồng được đưa ra , tấm vải cũng được kéo xuống, xuất hiện bên trong là một tiên nữ trong bộ váy trắng thuần khiết đôi mắt được bịch lại bởi một tấm vải đỏ , khuôn mặt không đến nổi khuynh thành nhưng lại mang vẻ đẹp đơn thuần nhất. Khỏang khắc tấm vải kéo xuống thì không gian trong buổi đấu giá xôn xao bàn tán lạ thường, những tên đàn ông tại đây đều thèm khát có được cô.

"Khởi giá 300 triệu  "

"310 triệu"

"400 triệu"

"420 "

"500 "

Giá tiền đã đến 500 triệu, lại chả biết ông chủ hào phóng nào lại có ham muốn cô như vậy. Lúc này thuốc mê gần như hết tác dụng Diệp Thanh dần tỉnh trong cơn mê man lâu bên tai tòan những tiếng ồn nghe chả hiểu, tòan thân như mềm nhũng chả sức lực , tay còn bị khóa. Diệp Thanh bất lực lẫn sợ hãi vì chả biết chuyện gì xảy ra phía trước thì chỉ có một màu đen bên tai thì vang lên những âm thanh khó nghe , ngay lúc này cô chỉ muốn thóat ra nơi này thôi.

"530"

"600 "

"750"

"900"

Cứ thế số tiền đã tăng đến 900 triệu .

"Xin hỏi còn vị nào ra giá cao hơn không? " Tất cả đều im lặng hẳn

"900 lần thứ nhất"

"900 lần thứ hai.. "

"1 vạn "

"1 vạn sao? Kẻ nào ra tay mạnh vậy bỏ 1 vạn để mua gái chứ? " Mọi ánh mắt dồn về phía người đàn ông đưa bản ra giá một vạn

"Nếu cái vị không ý kiến gì thì đấu giá thành công" *cốc* khỏang khắc chiếc búa va xuống tạo thành tiếng thì Diệp Thanh chính thức thuộc về anh ta

Diệp Thanh lấy lại tỉnh táo hết mức để nhận biết mọi thứ xung quanh đang xảy ra chuyện gì và rồi cô nhận ra mình đang ở một buổi đấu giá , và vật bán chính là cô.

1 vạn ư? Cô đáng giá 1 vạn. Chả không biết nên vui hay buồn đây .

Sau buổi đấu giá kết thúc là lúc chủ nhân nhận lấy vật phẩm mình giành mua vừa rồi.

" Thưa anh, mọi thủ tục đã xong anh có thể đưa vật đi rồi "

Diệp Thanh không la hét cũng không vùng vẫy vì cô biết mình đã vào hang sói rồi cho dù có làm gì cũng vô dụng thay vì chuốc họa vào thân thì nên an phận thì hơn.

Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần cô rồi sốc bổng bế cô lên vào lòng

Mùi bạc hà nhè nhẹ dẫn thẳng vào mũi cô, hương thơm lẫn bàn tay và lòng ngực ấm áp của đối phương khiến cô cảm thấy an tòan an tâm mà dựa dẫm nhưng cô đâu biết mình đang ở trong tay một con sói .

Sau một hồi được bế đi thì cô được đặt ngồi xuống. Tiếng xe khởi động rời khỏi chợ đen , xe chạy được một lâu Diệp Thanh có một chút khát nên cô lên tiếng

"Cái đó, tôi có một chút khát có thể cho tôi uống nước? " Giọng cô run run

"Phía trước cô"

Chất giọng thôi mà cũng đủ nhận ra anh ta đích thực là một con sói đầu đàn.

"Cái đó.. "

Anh ta nhìn cô rồi với tay gỡ tấm vải chen mắt cô xuống

"Được rồi, giờ cô có thể tự lấy "

"Cái đó.. Tôi bị mù"

'Bị mù' hai từ này do chính miệng cô nói ra và cũng chính cô thấy có  một chút nhói ở lòng mặc dù chuyện đã qua nhiều năm rồi.

" Cô bị mù? "

"Đúng vậy. "

Lúc này giọng của một người đàn ông khác vang lên "Thiếu gia bây giờ sẽ đi đâu? "

"Về nhà "

"Vâng"

Anh ta nhìn Diệp Thanh thóang qua rồi lại nhìn vào điện thoại còn Diệp Thanh lúc này muốn mở miệng hỏi anh ta ' vì sao mua cô với gái 1 vạn? Đáng chứ? ' nhưng không dám nên lại thôi.

Xe dừng lại im hẳng thì anh ta cất giọng "xuống thôi, tới nhà rồi"

Cô vơ vơ phía trước cố tìm đường ra thì anh ta đến bế cô ra , lại là mùi bạc hà lúc nảy nó vẫn vậy vẫn truyền thẳng đến mũi cô cứ nhè nhẹ không quá sốc cứ như một con sói đang ghình mò con mồi chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

"Anh buông tôi xuống, tôi có thể tự đi"

"Phiền phức"

Phiền phức thì sao? Tôi nhờ anh bế à! Hứ

"Anh... "

"Hướng Trạch Thiên tên tôi"

Nghe tên đã biết anh ta ngạo mạn rồi.

" Quản gia đưa cô ấy đi tắm sắp xếp mọi thứ đi "

"Vâng, thưa thiếu gia " Người phụ nữ đối diện cúi đầu cung kính nghe lời.

Tại phòng khách Hướng Trạch Thiên cùng với trợ lí mình bàn chuyện.

"Anh định dùng cô ấy thế nào Thiếu gia"

"Vẫn chưa nghĩ tới"

Chưa nghĩ tới sao? Bỏ ra 1 vạn để  mua về mà anh bảo chưa nghĩ tới à. Ý anh là mua không cần nghĩ kĩ? Thiếu gia nhà tôi ơi có lẽ ngài để tiền ở không thì sợ mọt ăn à? Hay sợ tiền nhiều quá tiêu không hết... 'Nội tâm trợ lí nhỏ bé"

(22:25)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anlinhh