chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Lưu , cô ta đâu rồi? "  Bà Lưu là quản gia của căn nhà này đã được khá lâu, bà tuổi đã xế già như dáng vẻ rất nghiêm trang  và được Hướng Trạch Thiên trọng dụng.

"Thưa Thiếu Gia, cô ấy đang trên phòng nghỉ ngơi "

"Vậy khi nào cô ta dậy, phiền bà đưa cô ta vào thư phòng gặp tôi "

"Vâng"

Hướng Trạch Thiên trên tay cầm điếu thuốc hít sâu một hơi rồi ngẩn ngợi suy nghĩ.

15:00 chiều.  Diệp Thanh thức dậy không khí xung quanh khác hẳn vừa yên tĩnh vừa lãnh lẽo, mùi hương thoăn thoản khắp căn phòng êm dịu đến lạ . Như thói quen thông thường cô đưa tay vơ vơ mò mò để làm quen và thích nghi với nơi này, chặp chững đi được một tí đột nhiên tay Diệp Thanh va trúng thứ gì đó cứng nhưng có chổ lại mềm mềm như thịt đôi chổ lại có ke nhỏ lại có khi hơi hốc hác,tò mò lại thêm tò mò cô đưa tay về phía dưới một chút định chạm vào thì bị một bàn tay khác ngăn lại!

"Cô sờ đủ chưa? "

"Hử? " Là Hướng Trạch Thiên, sao anh ta lại ở đây

"Xem ra mắt cô không linh hoạt nhưng tay lại rất linh hoạt nhể? Tiểu háo sắc. "

Gọi mình là Tiểu háo sắc ư? Anh ta lại nổi điên gì này.

"Tiểu háo sắc cái tên này nên dành cho anh mới đúng  ! Tự ý vào phòng người khác chẳng chừng lại ý đồ gì chăng " Lạc Diệp Thanh gây thơ vô số tội đâu biết thứ cô vừa chạm vừa rồi là cơ thể của anh còn phía dưới cái thứ cô định chạm nhưng bị ngăn lại là cái đó... Của anh...

"Nhà của tôi, tôi thích đi đâu thì đi, không lẽ đi lại trong nhà mình và bị kêu là háo sắc thì là lí?" Mịa đây ông đây xém tí mất đời trai rồi mà còn bị kêu là háo sắc. Được lắmm!

Bây giờ Hướng Trạch Thiên mặc áo không cài nút đây là muốn dụ dỗ con gái nhà lành? Chả ai biết được tâm tư của anh ta, anh ta còn ra vẻ như mình thiệt thòi lắm đây mà.

"Tiểu háo sắc ngồi xuống đi tôi có việc muốn hỏi cô"
Anh ta đỡ cô lại giường ngồi xuống còn bản thân lấy ghế ngồi trước mặt cô.

"Háo sắc cái đầu anh, cả nhà anh mới háo sắc ấy" Diệp Thanh phì má lên y như con cá nóc thổi bụng to lên đúng là anh ta chọc tức chết mà sao cứ liên tục gọi cô là 'háo sắc' khiến cô không khiêng nể mà mắng anh ta từ đầu đến chân .

Cô gái này. Không được, không được mày phải nhẫn nhịn Trạch Thiên à..., phù..

"Tên cô? "

".. " Bà đây vẫn còn tức nhá.

"Không nói? Được tôi vừa nghĩ ra tên mới cho cô rồi " Hướng Trạch Thiên cười mỉa mai nói.

"Vì sao cô bị bán? "

"Trả nợ"

"Nhà cô còn người thân? "

Phải rồi, Mẹ, không biết mẹ sao rồi ? Liệu còn bị ả Lạc Tuyết ức hiếp không? Mẹ...

Diệp Thanh im lặng , nước mặt vô thức lăn ra muốn kìm lại khó

"Này! Dư nước mắt à, dư thì gán để dành đi, lỡ sau này muốn khóc thì khóc không nổi đâu"

Sao, anh ta có ý gì?

"Tại sao cô bị mù? "

"Này theo tôi biết cô chỉ mù thôi mà đâu có câm, màu trả lời câu hỏi của tôi" Hướng Trạch Thiên mất nhẫn nại quát làm Diệp Thanh giật mình lúng túng trả lời

"Chuyện đã lâu tôi quên rồi"

"Được rồi, lát nữa bà Lưu sẽ đưa cô đi ăn, còn bây giờ an phận ở trong đây đi" Nói dứt lời Hướng Trạch Thiên hướng về cửa bước đi, vừa ra khỏi anh lấy điện thoại từ túi ra ấn một dãy số

"Điều tra cô gái hôm nay tôi mua về"

..

Trong phòng Diệp Thanh cứ thẫn thờ suy nghĩ về mẹ đột nhiên lại có một hình ảnh lóe trong ý nghĩ của cô , khuôn mặt cô ửng đỏ lên

Hình ảnh thân hình sáu múi săn chắc và cảm nhận lúc nảy... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ vừa rồi....

(20:28)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anlinhh