chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác vừa rồi... Không lẽ là... mình chạm trúng cơ thể của anh ta  .. Bất giác khuôn mặt của Diệp Thanh vừa nóng vừa đỏ lên

Lạc Diệp Thanh mày có suy nghĩ gì vậy. Không được phải bình tĩnh lại

"Tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa" Bà Lưu đứng bên ngòai lên tiếng

"Vâng" Diệp Thanh vừa dứt lời, bà Lưu tiến vào giúp cô di chuyển xuống lầu

Đi tới bàn ăn bà Lưu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống , rồi bắt đầu chuyển thức ăn đến gần cô.

"Thím, cứ để đó con tự ăn được"

"Cô có thể chứ? "

Mặc dù có bất tiện thật nhưng cô chỉ bị mù không đến mức không có tay để lấy thức ăn đưa vào miệng.

Bước đầu đưa tay về phía trước, hạ thấp tay xuống
Bước hai xác định vị trí của thức ăn
Bước ba dùng đũa gắp thức ăn
A gắp được rồi, hòan mĩ

Vui mừng vì gắp được thức ăn, Diệp Thanh nhanh tay đưa vào miệng hưởng thụ thì...

"Ừmm ngon" Hướng Trạch Thiên anh ta vừa ăn mất miếng ăn trên đũa cô vừa tém tất khen

"Hướng Trạch Thiên, anh có bệnh à? " Tức chết cô mà 

"Cô nói xem nhìn cô gắp thức ăn đã lề mề đến vậy rồi ăn sẽ lâu ra sao. Tôi đang là giúp cô ăn nhanh một chút vậy" Nói xong anh ta làm vẻ như mình rất vô tội.

"Tôi gắp lâu, ăn lâu thì có liên quan đến gia phả nhà anh chăng" Diệp Thanh con mèo xù lông thành cọp 'cái' nhưng trong lời đồn ...

Anh ỷ anh là ai mà vậy! Hứ anh tin tôi cào nát mặt không.. Gừ gừ

"Xem kìa Tiểu háo sắc lại phùng má rồi,  lại để tôi bón thức ăn giúp cô "

'Tiểu háo sắc' cái tên khiến cô nghe xong mà thẹn quá quên giận luôn. Ái chà..

Lúc này một dòng ý nghĩ xuất hiện trong Hướng Trạch Thiên 'con mèo này để trêu trọc rất vui' đây vốn dĩ là đặc tính quan sát con mồi của lòai sói đây mà.

Hướng Trạch Thiên bắt đầu bón thức ăn cho Diệp Thanh

"Ngoan aa ra nào"

Anh làm như tôi là con nít à! Bà đây mới không thèm nhá. "Tự mình mà ăn"

"Không mở miệng? Tôi ép cô phải mở" Xong lời Hướng Trạch Thiên đưa tay đến gần eo Diệp Thanh không dùng sức nhiều mà ngấu cô

"Á á... " Diệp Thanh vì cơn đau đột ngột đến từ eo mà phát la lên

Vừa lúc không muộn không nhanh tay Hướng Trạch Thiên tay trực tiếp cầm thức ăn đưa vào miệng Diệp Thanh .

Tên vô sĩ nàyy , cho anh biết tay

Diệp Thanh nhận ra tay anh ta đang nằm trong miệng mình nên cô cố ý tạo ra sự giao nhau của hai hàm răng khiến cho Hướng Trạch Thiên phải giật thốt lấy tay ra

"Cô là chó đầu thai à? "

"Anh mới là chó đấy! Đồ mất vệ sinh "  Nói xong cô lật đật mặc kệ phía trước mà cứ chạy còn hơn ở đó bị anh ta chọc cho tức. Thấy cô vậy bà Lưu liền đến đỡ cô

"Tiểu thư để tôi đưa cô lên phòng"

"Vâng cảm ơn" Diệp Thanh vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện

Còn phía Trạch Thiên anh ta đang vừa thổi thổi cho ngón tay tội nghiệp của mình mà vừa tức thầm...

"Cô ta là chó à! Phù phù "

(16:51)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anlinhh