Chương 1: Đền bù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước, tại Trùng Khánh.

'Hương vị của tình yêu có ngọt ngào không?'

Đây chính là câu hỏi bất hủ và luôn văng vẳng trong tâm trí của cô bé 17 tuổi Nam Đông Đông. Lúc đó, cô gái họ Nam vốn dĩ chỉ đang ở tuổi vị thành niên hay nói cách khác là trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời con gái. Năm ấy, cô chỉ biết học và học và ngoài việc đó ra cũng chỉ là vui chơi cùng bạn bè. Hoàn toàn vô tư không có gì phiền muộn trong lòng, đặc biệt là cô gái nhỏ Nam Đông Đông vẫn chưa biết chữ 'yêu' được viết như thế nào.

Đến khi biết đến chuyện yêu đương của nam và nữ rồi lại thắc mắc lí do tại sao ba mẹ Nam lại kết hôn cùng nhau, tiểu thư họ Nam quyết định tìm hiểu. Nam Đông Đông thường xuyên nghe các bạn cùng lớp và các đàn anh, đàn chị cùng trường nói về mấy chuyện tình cảm đó. Lúc ấy, giống như là cô đã hoàn toàn bị bọn họ làm đen đầu óc, sự trong sáng, sự thuần khiết đã sắp không còn ngự trị trong tâm hồn cô nữa rồi.

Nam Đông Đông nghe các anh, chị đã từng trải qua chuyện tình yêu trai gái đều nói tình yêu có rất nhiều mùi vị. Đặc biệt là mỗi hương vị đều hoàn toàn không hề liên quan, dính dáng đến nhau giống như là một còn người nhưng bên trong lại có nhiều tính cách đối lập hoàn toàn. Lúc đó, Nam Đông lại ngờ nghệch suy nghĩ tình yêu mà cũng có hương với vị nó chẳng lẽ là đồ ăn. Nhưng món đồ ăn đó chắc phải ngọt ngào lắm mà khiến nhiều người mê luyến nó như vậy.

Cái ý nghĩ tình yêu là thức ăn đó của cô gái bé nhỏ hoàn toàn chẳng có lời giải đáp. Đôi lúc, Nam tiểu thư lại muốn biết suy nghĩ của mình đúng hay, sai bằng cách đi hỏi người khác nhưng lại không lưỡng lự, không cách nào mở miệng thành câu. Muốn tự mình tìm hiểu nhưng lại không có cách. Như thế phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Nam Đông Đông cô phải tự mình trải nghiệm thực tế à?

Định mệnh rõ ràng là định mệnh do trời sắp đặt, trong lúc cô đang muốn tìm hiểu về cái chuyện tình cảm yêu đương đó thì ông trời lại phái chành thanh niên đó xuống giải thích cho cô.
Nam Đông Đông cô còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cô có hẹn với các bạn trong lớp cùng đi dự sinh thần của Tôn Vanh. Cũng chính hôm đó mối nhân duyên trớ trêu mấu chốt là nằm trong bữa tiệc đó.

Học cùng lớp và làm bạn thân của Tôn Vanh lâu như vậy bây giờ Nam Đông Đông mới biết cô bạn này có một người anh họ đẹp trai như vậy!!! Nghe nói gia đình của anh ta rất giàu có còn anh ta thì mới tốt nghiệp từ đại học gì đó bên Mỹ, tên anh ta là Ân Tử Tuân.
Ấn tượng đầu tiên của Nam Đông Đông chẳng có gì nhiều với Ân Tử Tuân ngoại trừ ngoại hình của anh. Tính cách thì có phần hơi trầm lặng không nói nhiều cười lại càng không, cứ thích sự yên tĩnh đến lạ thường.

Nam Đông Đông cứ nghĩ nếu mình mà có quan hệ sâu xa hơn với chàng trai đó một chút thì cũng là bạn bè không hơn không kém. Nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ, cái loại quan hệ đó lại đi khác hương, trái lệch với suy nghĩ của cô. Nó như một chiếc xe cứ tiếp tục chạy cho đến khi đến đích mà nó muốn trong tim của Nam Đông Đông đó sự rung động của tình yêu đầu đời.

Vào một đêm mưa năm ấy, anh ta lợi dụng khung cảnh hoàng hôn khi mưa để tỏ tình với Nam Đông Đông. Và lúc đó, cô mới biết được tình yêu có hương vị như thế nào, nó vô cùng ngọt ngào, ngọt như túi mật ong, ngọt đến cả sâu răng. Nhưng cũng vào một ngày mưa ở cảnh hoàng hôn đó Ân Tử Tuân nói lời chia tay. Lúc bấy giờ Nam Đông Đông mới chợt nhận ra thêm một đều không chỉ là ngọt ngào vô bờ bến mà còn có vị đắng chát đến đáng ghét.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

8 năm sau, tại Bắc Kinh.

Nam Đông Đông lê thân thể mệt mỏi của mình từ tập đoàn Tôn thị nơi cô làm việc rồi tự mình lái xe trở về nhà. Mới vừa đặt chân vào trước cửa nhà cô gái nhỏ họ Nam đã không chờ được phút giây nào hết mà lao thẳng lên ghế sofa êm ái, vùi mình vào trong đó. Tôn thị phải nói là tập đoàn lớn có tiếng nhất nhì thì tất nhiên tiền lương của nhân viên cũng không hề ít. Nhưng công việc của tập đoàn đó lại nhiều vô số kể, họ muốn dùng cái đó để bức chết người sao?

Trong cái lòng ngực nhỏ không ngừng túa ra những câu than thở không thôi, thật là mệt chết cô đi được, thật không muốn sống nổi với cái tập đoàn đó. Bắt một người nhân viên quèn như Nam Đông Đông cô phải là việc từ bảy giờ sáng đến 11 giờ tối mới buông tha. Thời gian nghỉ giải lao lại không quá nữa tiếng mà mỗi lần thì chưa đến ba. Phải chăng là đang bốc lột sức lao động của nhân viên?

Lăn lộn một lúc trên ghế sofa đó, cô gái nhỏ liền cố gắng trường bò dậy, uể oải người đứng lên. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân trong cơn buồn ngủ, hai mí mắt đã sắp mở hết lên nhưng vẫn lần tìm đường đến cái tủ quần áo lấy đồ để tắm. Khoảng 15 phút sau, Nam Đông Đông đang hì hục chiến đấu với cái vòi nước hư hỏng, đang chảy nước của mình. Bất chợt tiếng chuông vang lên, cô khó chịu vớ lấy thân che đi thân thể trắng nõn của mình sao đó bước ra cửa.

"Ai đó?"

"Đông Đông, cậu còn không mau mở cửa ra"

Nhận ra được giọng nói quen thuộc của cô bạn thân lâu năm Tôn Vanh đó, cô gái họ Nam liền không do dự mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là bộ dáng tức giận cùng dỗi hờn đến đỏ mặt của Tôn Vanh. Cô bạn thân họ Tôn căn bản không thèm quan tâm, nói với cô một tiếng mà đã hung hăng bước vào nhà.

Không khách khí ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa lúc nãy, mắt đưa qua chỗ của Nam Đông Đông liếc nhìn cô.
Cô gái nhỏ chau mày lại không hiểu thái độ này của bạn tốt là như thế nào, đi đến chỗ sofa ngồi xuống bên cạnh Tôn Vanh hỏi.

"Ai đã chọc giận đại tiểu thư của tôi vậy?"

Tôn đại tiểu thư khó chịu, giận dỗi mà nhích người sang một bên không muốn ở gần cô gái họ Nam. Khi nghe câu hỏi đó, trái tim từ lồng ngực cô nhảy dựng lên bàn tay trắng nõn hung hăng đập lên cái bàn thủy tinh thật mạnh rồi cất giọng.

"Chính là cậu"

"Tại sao lại là tớ"

Ngón tay trỏ thon dài của Nam Đông tự chỉ thẳng vào bản thân mình, sau đó chau đôi long mày lá liễu thanh tú lại. Nhất thời khó hiểu vì câu nói đầu không đuôi đó của Tôn Vanh giống như đang kím chuyênn với người ta. Cô thật sự không nghĩ ra mình đã động chạm gì với cô bạn thân tiểu thư này. Từ sáng tới giờ Nam Đông Đông cô chỉ là cắm đầu vào mới văn kiên dày cộm đến chóng mặt, đau cả đầu thì làm gì có thời gian gây sự với Tôn Vanh!!!

"Đông Đông, cậu thật sự không nhớ gì sao?"

Tôn Vanh nắm cái đầu nhỏ của Nam Đông rồi xoay qua đối diện với mình, chất giọng vô cùng ngạc nhiên hỏi. Mà cô gái họ Nam đó giống như là bị thanh tẩy đầu ngờ nghệch lắc đầu một cái biểu lộ chữ 'không' rõ ràng.

"Cậu...cậu đúng thật là, chẳng phải hôm qua chúng ta đã hẹn cùng nhau ăn tối ở nhà hàng Il Ristorante Niko Romito sao? Bây giờ cậu lại lắc đầu không nhớ, rốt cuộc ai đã tẩy não của cậu vậy Đông Đông?"

Bây giờ, Nam Đông Đông mới chợt nhớ ra lời của đại tiểu thư họ Tôn. Đích thực thì hôm qua vì quá mệt mỏi cùng buồn ngủ trước khi chìm sâu vào mơ hồ cô có nghe câu đó vang bên tai. Ậm ự một câu rồi lại gạt qua một bên không thèm quan tâm để rồi sáng nay thần trí không còn lưu giữ chuyện đó bên trong. Nên mới thất hứa.

"Cậu nhất định phải đền bù cho tớ, ngày mai phải cùng tới đi chơi hết một ngày"

" Được rồi đại tiểu thư của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro