Chương 2: Có phải là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Đông Đông cùng Tôn Vanh đang cùng nhau mua sắm ở trung tâm lớn nhất Bắc Kinh, Taikoo Li Sanlitun. Nam Đông Đông liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình, kim đồng hồ chỉ 12:00 bấy giờ cảm giác đói bụng của cô mới dần dần xuất hiện. Khi trời mới hừng sáng, tiếng gà vừa mới cất cô gái nhỏ đã bị người bạn thân họ Tôn lôi dậy. Không những chưa ngủ đủ giấc mà bữa ăn sáng chỉ vọn vẹn một mẩu bánh mì sandwich. Nói là  như vậy thôi chứ thật ra nó chỉ mà một mẩu bánh mì không chẳng có gì kẹp vào cả.

Bữa sáng đã không đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng như thế mà lại bị cô tiểu thư tên Tôn Vanh này hành hạ đến nửa ngày trời. Nào là nói chỉ đến khu vui chơi cho người lớn để giải tỏa căng thẳng một xíu thôi thì về nhưng một xíu đó là bao lâu? Chính là 3 tiếng đồng hồ a. Tưởng đâu khi hai người đã rời khỏi cái nơi đó thì Nam Đông Đông cô sẽ được buông tha. Nhưng đời thì ạ biết được chữ ngờ mấy tiếng còn lại cho đến 12 giờ trưa mình phải chôn vùi ở cái nơi ồn ào, xa hoa này. Tôn Vanh ơi có biết giờ đó cô mà ở công ty cũng kiếm về được mớ tiền rồi không? Bây giờ lại phải vì bạn mà nghĩ việc lương tháng này sẽ bị trừ rất nặng nề.

Tôn Vanh trên tay cầm một cái váy màu trắng, nhìn ngắm, ánh mắt đảo vòng quanh không thôi xuýt xoa tán thưởng. Sau đó, cầm cái váy màu trắng xinh đẹp đưa đến trước mặt cô bạn thân rồi yếm thử. Đôi mắt vì vậy mà sáng rực nhưng một lúc rồi lại héo hắc u buồn. Kể từ khi cô bạn tốt Nam Đông này chia tay với anh họ Ân Tử Tuân, thì cô đã căng phăng mái tóc đen dài óng mượt như tơ lụa của mình. Đến đụng vào son phấn trang điểm đều là một cái lắc đầu kiên quyết. Không chỉ như vậy cái thứ được gọi là váy đầm đều là là những món đồ tối kị nhất với Nam Đông Đông.

Giải thích cho điều này cô gái họ Nam cũng chỉ võn vẹn mấy câu "Khi nữ nhân để tóc dài, diện váy đầm thướt tha và mang hương của son phấn là đang cố ý quyến rũ nam nhân khác. Cũng như mình đã tự tay dâng trái tim trao thân thể phó mặc người đó tùy tiện dày vò, nhàu nát" Nghe Nam Đông Đông nói như thế Tôn Vanh dù không hiểu nhưng cũng gật đầu cho qua.

Trong lòng lại thầm nghĩ 'nữ nhân để tóc dài, diện váy đầm và son phấn như thế quyến rũ nam nhân thì đã sao? Cũng chỉ để tôn vinh nhan sắc của mình thôi!!! Còn chuyện dâng trái tim trao thân thể để nam nhân làm mình đau khổ là cái hạng nữ nhân ngốc nghếch. Còn Nam Đông và cô vốn dĩ rất thông minh sao?'

Nhưng mà khi nghĩ đến bạn thân vì chuyện tình cảm đầu đời trắc trở, thương tâm lại cảm thấy đồng tình với ý nghĩ đấy của cô. Trong lòng đã âm thầm quyết định chắc chắn mình phải thay đổi cái tư niệm đó của bạn thân. Dù gì 8 năm trời cũng đã trôi qua, Nam Đông Đông đã 25 tuổi đời cũng nên tính đến chuyện yêu đương đi chứ. Nghĩ như thế Tôn Vanh liền cầm cái váy đi đến trước mặt cô, nói.

"Đông Đông cậu xem cái váy này nhìn đẹp thật!!! Rất thích hợp với cậu. Nào mau mặc vào cho tớ xem"

"Tớ không thấy hứng thú, cậu thấy đẹp thì cứ mặc"

Cô gái họ Nam đến một cái liếc mắt, chỉ một cái duy nhất thôi cũng không ban cho chiếc váy đó nếu nó có xúc chắc chắn rất tủi thân. Nam Đông Đông bận bịu, loay hoay chọn mấy cái quần và áo sơ mi để mặc đi làm. Mấy bộ quần áo của mình nếu cô nhớ không nhầm thì đã sử dụng nó hơn 2 năm rồi, đồ ở nhà có thể mặc sao cũng được nhưng khi đi làm thì nhất định phải chỉnh chu. Nam Đông Đông cuối cùng cũng chọn được hai món ân ý định bụng sẽ vào thử đồ nhưng chân chưa kịp nhấc thanh âm tức giận của ai đó vang lên.

"Cậu cứ như vậy chẳng lẽ định ở giá suốt đời sao? Trước kia chẳng phải cậu yêu anh họ một cách rất nhanh chóng, đơn giản hay sao? Bây giờ lại quên anh ấy một cách khó khăn như thế!!! Tại sao lại không mở lòng với người khác?"

Đối mặt với câu nói ngây thơ đầy tức giận của cô bạn thân Tôn Vanh. Cô gái nhỏ cũng chỉ nở một nụ cười tự chế giễu bản thân quá dễ dãi, rồi cũng chẳng trả lời hay nhìn bạn tốt một cái mà từ từ đi vào trong. Cánh cửa kính cùng với tấm màn che lại nơi bí mất, cũng là lúc cô chịu mở miệng đáp trả thắc mắc đó.

"Tình yêu đôi khi nhìn bề ngoài rất giản đơn nhưng thứ để kết thành hai chữ 'tình' và 'yêu' đó thì không hề đơn giản chút nào"

Khi nghe câu đó của Nam Đông Đông, Tôn Vanh dù có muốn cãi lại nhưng suy nghĩ chu toàn một chút thì cũng đành nên thôi vậy. Dù biết suy nghĩ như thế nào để có thể thuyết phục bạn thân của mình gạt bỏ cái ý nghĩ đó sang một bên, cũng đều là công cốc. Xem như Tôn Vanh cô đại chí chu chương vậy.

[Đại chí chu chương: Ý nói dồn tâm tư vào những việc không đâu].

... .

Hôm nay, không hiểu lí do gì mà Nam Đông Đông lại trở nên tốt bụng một cách đột xuất như thế. Đồng ý trả tiền hết các món đồ mà mình mua rồi còn ngỏ ý mời cô đi bar. Nói là 'không hiểu' vậy thôi chứ thật ra cô đã quá quen thuộc với tính tình của cô bạn này. Mỗi lần, gặp chuyện gì buồn cô gái họ Nam đều lấy tiền ra để làm thú vui, đi shopping, đi những nơi sang trọng miễn có thể tiêu tiền là nơi đó đều có mặt cô gái nhỏ. Tuy nhiên cô gái lại rất ít khi gặp chuyện buồn nên như vậy rất khó xảy ra.

Tiếng nhạc sập sình lại rất sôi động cùng với những ánh đèn let cũng không thể cứu vớt được bầu không khí nặng nề của nơi góc khuất quán bar. Trên bàn là 4, 5 chai rượu đắc tiền loại nào cũng có chỉ còn lại một cái vỏ trống không đã bị Nam Đông Đông cô uống sạch. Bình thường tửu lượng của cô gái nhỏ chỉ cần uống hết một chai rượu là đã lăn ra ngủ say ngay. Nhưng bây giờ lại khác biết đã uống hơn 3 chai rồi mà vẫn còn sức uống tiếp, không phải là thần rượu đã nhập vào cô rồi chứ?

Tôn Vanh lo lắng không thôi ra sức ngăn cản cô bạn nhưng điều là vô ích. Vốn dĩ trước khi vào đây cô cứ tưởng Nam Đông Đông chỉ vui đùa, mua nhiều rượu cũng chỉ để trưng bày và mặt khác là vung tiền. Nhưng ai nào ngờ lại lấy rượu ra để giải sầu, uống tới mức say bí tị như vậy rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục. Nam Đông Đông khó khăn cầm chai rượu lên lại bị Tôn Vanh hung hăng dành lấy rồi đặt xuống bàn một cách thật mạnh. Mọi việc cứ lặp đi như thế theo trình tự cho đến khi cô gái nhỏ la một tiếng.

"Mau trả cho tớ"

Lần này, không để tiểu thư họ Tôn đặt chai rượu lên bàn, cô gái nhỏ đã mạnh tay đoạt lấy không cần rót vào ly trực tiếp dốc hết vào miệng. Chất lỏng nóng rực chảy vào trong cổ hỏng tạo ra một cảm giác nóng bức khó chịu nhưng lại khiến người khác nghiện không thôi, đặc biết là mấy kẻ có tâm trạng phiền muộn. Đều lấy nó ra để làm liều thuốc giải sầu.

Tôn Vanh trách sao lúc nãy mình lại vô tình nhắc đến anh họ Ân Tử Tuân làm gì để bây giờ hại bạn tốt thành ra thế này. Vốn biết rõ khi nhắc đến chuyện đó cô đều sử dụng đến rượu, đã mấy lần như thế rồi mà vẫn lỡ lời. Vị tiểu thư họ Tôn đó quyết định không nhiều lời trực tiếp kéo cô gái này đo, mặc kệ tiếng la ó và vùng vẫy phản khán kịch liệt.

Lôi kéo bạn tốt một hồi cuối cùng cũng đã gần ra đến cửa, đột nhiên Nam Đông Đông quơ tay đụng trúng ai đó. Tôn tiểu thư vội vàng xin lỗi một tiếng cũng chẳng liếc qua nhìn xem là ai. Nhưng cô gái họ Nam thì khác ngẩng đầu nhỏ lên, trong mơ hồ cô bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc rất giống Ân Tử Tuân. Có phải là anh? Hay là cô nhìn lầm?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tích: Lâu quá không gặp☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro