Chương 4: Là bàn chuyện làm ăn hay đang hẹn hò???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng Duyệt vẻ mặt vẫn bình thản, kiêu ngoại đến dửng dưng với những câu khinh bỉ đó của Tôn Vanh. Tằng Duyệt không hề tức giận chỉ khinh khỉnh nhìn hành động ngu ngốc này của cô gái trước mắt. Nếu cô gái họ Tôn đó có đầu óc thì sẽ không bao giờ thể hiện rõ ràng như vậy ra ngoài.

Tằng Duyệt nhếch mép 'hừ' lạnh một cái sau đó khoanh tay trước ngực nhìn chăm chăm vào Tôn Vanh. Cô sẽ chờ xem người phụ nữ ngu ngốc này sẽ làm gì tiếp theo. Nhìn thấy ánh mắt cùng hành động tự tin và kiêu ngoại đó của Tằng Duyệt, tiểu thư họ Tôn như muốn nổi điên lên chạy đến cào nát mặt cô ta. Định mở miệng nói thêm một cái gì đó nhưng bất chợt vạt áo bị người nào đó nắm nắm, kéo kéo.

Nam Đông Đông từ nãy tới giờ cứ như một con rùa rụt cổ mà tránh né Ân Tử Tuân. Cô gái nhỏ dùng bàn tay trắng nõn làm động tác ngăn cản việc làm cái tiếp của bạn thân Tôn Vanh. Tuy cố gắng không quay lại đằng sau nhưng Nam Đông Đông có thể cảm nhận được tia đắc ý lan tỏa khắp người của thư kí Tằng. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết đại tiểu thư họ Tôn này mà mở miệng nói thêm một gì nữa thì chẳng khác nào càng nói càng nhục.

Nam Đông Đông chau mày nhìn Tôn Vanh, Tôn Vanh tức giận giậm chân một cái. Thư kí Tằng bây giờ mới chịu liếc nhìn cô gái. Hành động kì quặc của cô hiện ra rõ mồn một như thế càng là cho Tằng Duyệt càng thêm nghi ngờ.

"Nam Đông Đông, cô làm cái gì mà cứ quay lưng lại"

Tằng Duyệt vừa nói vừa nắm áo sơ mi trắng của Nam Đông Đông giật một cái, rồi xoay người cô lại đối diện với mình. Bấy giờ, Ân Tử Tuân mới có thể nhìn kĩ được dung mạo của cô gái này.
Đã lâu như thế cho gương mặt có thay đổi như thế nào thì có chết anh cũng nhận ra. Gương mặt luôn ngây thơ trong sáng nhưng giờ lại thay thế một vẻ chín chắn trưởng thành. Nhưng cái vẻ nhút nhát hiện giờ của Nam Đông Đông anh thật không thích chút nào.

Xa nhau 8 năm, giờ gặp lại nói không cảm động, không nhớ nhung đều là gạt người. Ánh mắt và đôi con người đen thâm trầm cứ dán chặt liên miên vào người cô khiến cho cô gái nhỏ thở cũng không dám ra hơi, sợ có sơ xuất gì thì tim tức thì ngừng đập tại chỗ. Tôn Vanh đứng bên cạnh lửa giận từ nãy tới giờ vẫn không hề suy giảm khi bị thư kí Tằng cản việc tốt.

"Chỉ là một thư kí nhỏ nhoi mà nói chuyện như mẹ của cả Tôn thị"

Lúc này, Nam Đông Đông thật sự hận không thể tát vào mặt Tôn Vanh một cái cho tỉnh, rồi lập tức chết quách cho xong. Câu nói 'Không sợ kẻ thù như hổ, chỉ sợ đồng đội như heo' rất phù hợp với tình cảnh của cô lúc này. Đúng là giận quá mất khôn bình thường Tôn tiểu thư thông minh, lanh lợi như vậy giờ lại ngu ngốc đến không tưởng.

"Hừ!!! Đúng, tôi là một thư kí quèn, nhỏ nhoi nhưng ít ra vẫn đem lợi ích về cho tập đoàn. Còn hơn ai kia là đại tiểu thư được ăn học đàng hoàng mà chẳng đem lại tích sự gì cho tập đoàn chỉ đem đến phiền phức. Bây giờ, còn rủ rê đồng bọn là nhân viên trong công ty trốn việc"

Ánh mắt đang nhìn Tôn Vanh dần dần hướng về phía Nam Đông Đông. Tôn Vanh thì cứng họng, cô thì bó tay vì vốn dĩ đây là sự thật. Đột nhiên, cô gái nhỏ họ Nam đột nhiên nhớ đến chuyện gì, liền nở một nụ cười đắc ý ngước mặt lên nhìn Tằng Duyệt.

"Vậy cho hỏi thư kí Tăng đây đang trong giờ làm việc mà cô lại cùng một nam nhân lạ mặt tay trong tay ở đây là như thế nào vậy?"

Bây giờ, tình thế đã lật người, kẻ thua cuộc nhìn lại giờ là thư kí Tằng còn người thắng không ai khác chính là cô. Hạng tiểu nhân như Tằng Duyệt phải để cao nhân như cô đây trị. Tằng thư kí định mở miệng nói gì đó nhưng bất ngờ bị cái nắm tay ngăn cản của người đàn ông họ Ân.

Ân Tử Tuân bước đến, đứng trước mặt của Nam Đông Đông. Ánh mắt dò xét mang đầy hàm ý thích thú hết thảy đều đặt lên cô gái này. Cô gái nhỏ thoáng rùng mình một cái liền không giấu nổi vẻ sợ sệt mà cuối gầm xuống nhìn dưới chân của mình. Ân Tử Tuân thầm cười trong lòng, lúc nãy cô bé này còn hổ báo với Tôn Duyệt bây giờ lại như thỏ con gặp sói già hoảng sợ mà lẫn trốn.

"Tôi cùng cô Tằng, đang đi đến chỗ của tổng giám đốc Tôn thị của các người bàn chuyện làm ăn.

Sao??? Cô có ý kiến"

Nam Đông Đông khi nghe những lời đó của anh ta trong lòng liền 'hừ' lạnh một tiếng. Không biết cô lấy đâu ra dũng cảm ngước khuôn mặt kiêu ngạo xen lẫn mấy tia khinh thường nhìn Ân Tử Tuân nói.

"Bàn chuyện làm ăn?"

Nam Đông Đông lặp lại bốn chữ đó của Ân Tử Tuân bằng giọng nói hết sức khinh khỉnh dành cho anh.

"Các người là đang bàn chuyện làm ăn hay là đang hẹn hò ngoài hành lang??? Tay trong tay, điệu bộ như ôm ấp dính chặt vào nhau như thế. Đây là cách một thư kí và một giám đốc tập đoàn khác thể hiện khi đi bàn chuyện làm ăn sao???"

Khi nói xong cô gái nhỏ mới chợt giật mình, trong lòng hốt hoảng cực độ. 'Nam Đông Đông, hôm nay là mày đã ăn trúng gan hùm hay sao mà to gan quá vậy??? Lần này, chắc chắn là bị tống cổ ra khỏi Tôn thị'. Tằng Duyệt giựt mình với những lời mang hàm ý châm chọc đó của Nam Đông Đông, không biết làm gì hơn liền lên tiếng.

"Cô...cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi với Ân tổng là trong sạch. Cô...cô còn nói nữa tôi sẽ...sẽ kiện cô vì tội vu khống người khác"

Tôn Vanh đứng kế bên cạnh bạn thân khi nghe lời nói ấp a ấp úp cùng hoảng hột tột độ trong lòng thầm đắc ý. Dựa theo phản ứng này của Tằng Duyệt cô chắc chắn đã bị Nam Đông Đông nói trúng tim đen. Tôn Vanh biết lợi thế đã thuộc về phía mình liền lên tiếng.

"Tằng Duyệt cô làm gì mà hốt hoảng đến như vậy??? Đông Đông vốn dĩ cùng chỉ nói bừa mà cô đã đòi kiện cáo như thế. Sao??? Có phải là Đông Đông nói đúng???"

Ân Tử Tuân đứng im lặng nhìn cuộc khẩu chiến của bọn họ mà trong lòng thích thú. Vào thương trường bao năm, nắm giữ một tập đoàn hùng mạnh lâu như thế. Anh đã từng gặp rất nhiều kẻ vì muốn giành được miếng mồi ngon, béo bở mà sẵn sàng từ bỏ hình tường tổng tài cao quý mà hèn mọn nịnh nọn anh rồi còn đấu võ mồm với nhau. Cuộc chiến đó tưởng chừng như không bao giờ kết thúc làm Ân Tử Tuân chán nản vô cùng. Nhưng cái màn cải nhau như thế này là anh lần đầu tiên tham gia nên tư vị có khác là một chút.

Thế là họ cải được một lúc lâu anh cũng bắt đầu mất hứng, rời khỏi chỗ đó và chỉ để lại một chữ 'đi' dành cho Tằng Duyệt. Mà thư kí Tằng cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh vì cô biết Ân tổng là một người thích kẻ nghe lời, với lại dù có ở đây cãi nhau cô tin chắc xát xuất thắng của mình là 0℅.

Bấy giờ, Nam Đông Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, bản thân nhớ ra cái gì đó liền nhìn Tôn tiểu thư hỏi.

"Vanh Vanh, lúc nãy cậu bị sao vậy"

Chơi thân với Tôn Vanh lâu như vậy bản thân cô hiểu rõ bạn mình là một người thông minh không thể nào nói một việc, làm cái gì mà không nắm chắt phần thắng trong tay. Đối mặt với câu hỏi không đầu không đuôi đó của bạn tốt cô tiểu thư họ Tôn liền không nén nổi uất ức mà khóc nấc lên.

"Tằng Duyệt cô ta...chính là...chính là con của kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tích: Không biết ai giống như tôi không, hễ đụng đến '?' hay '!' ấn cho đủ 3 lần mới dừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro