Chương 5: Con gái của hồ ly tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vừa dứt câu đôi mắt của Tôn Vanh đã bắt đầu ngân ngấn nước, tiếp theo không hiểu sao lại khóc òa lên. Bộ dạng của tiểu thư họ Tôn này hiện giờ vô cùng ủy khuất rất đáng thương. Tôn Vanh vừa khóc, khịt khịt cái mũi nhỏ đã ửng đỏ, miệng bắt đầu kể ra với giọng uất ức.

"Sinh nhật năm tớ 13 tuổi, mẹ của tớ tận mắt chứng kiến ba ôm hôn em gái ruột của mình ngay chính phòng làm việc... "

Tôn Vanh nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, âm thanh của tiếng khóc càng lớn hơn như sự đau thương đang từ trong đáy của trái tim tìm về. Mà Nam Đông Đông đứng chết lặng khi nghe bạn thân nói ra chuyện này!!!Em
...em gái ruột của bác trai chính là dì Tôn Nhiễm sao???

Lúc trước khi nghe đến hai cái tên Tôn Kính Lãng và Tôn Nhiễm vốn dĩ chỉ là trùng họ. Chứ không hề biết ngoài trùng họ ra mà cũng mang cùng một dòng máu!!! Vậy nếu như hai người đó là anh em ruột, thế tại sao khi sinh con ra lại không mang di chứng gì hết. Hơn hết Tằng Duyệt rõ ràng không mang họ Tôn!!! Như vậy là sao???

"Mẹ của mình vốn dĩ mắc bệnh tim, bất ngờ gặp tình cảnh như thế cơn đau tim tái phát đột ngột. Nhưng mà đáng hận hơn trong lúc mẹ đang nằm viện trong cơn nguy kịch. Đôi gian phu dâm phụ đó lại ở nhà hiễn nhiên ân ân ái ái cùng nhau"

Nam Đông Đông có thể nhìn thấy hiện giờ trong đáy mắt sâu thẳm của Tôn Vanh là ngọn lửa thù hận đang bốc cháy hừng hực. Tựa như nếu ai làm trổi dậy, bùng phát nó thì ngọn lửa đó sẽ sẵn sàng thiêu đốt người đó ngay tức khắc.

Cô đứng đây nhìn bạn thân đang từng chút từng chút một, từ từ trút nỗi uất hận của mình ra bên ngoài mà trong lòng cũng buồn thay. Dù là nhân viên trong công ty nhưng Nam Đông Đông rất ít tiếp xúc với ba của Tôn Van. Hay nói cách khác là số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón của một bàn tay.
Nhưng cô lại cảm thấy bác ấy là một người rất tốt, vẫn không thể nào tin được lại có thể làm ra loại chuyện bại hoại gia phong như vậy!!!

Dừng lại một chút Tôn Vanh bắt đầu nối tiếp.

"Không ít lâu sau mẹ tớ qua đời, người đàn ông đó không thèm đến lễ tang từ biệt mẹ. Không cần để tang 3 năm, ông ta đã vội dắt người đàn bà cùng đứa con gái riêng nghiệt chủng Tằng Duyệt đó về nhà!!!"

Khi nghe hết toàn bộ sự việc, bấy giờ Nam Đông Đông mới chợt hiểu ra lí do tại sao mỗi lần gặp mặt bác Tôn, bạn thân lại thể hiện thái độ khinh miệt, không để ba mình vào mắt như thế. Có một số người nói đại tiểu thư Tôn gia là một kẻ vô học, vô giáo dục. Nhưng lúc đó bản thân cô hiểu bạn hơn ai hết. Tính tình Tôn Vanh tuy có chút hung hăng, ương bướng nhưng đối với người lớn rất lễ độ cùng ngoan ngoãn.

Còn đối với phu nhân Tôn gia hiện tại thì thậm chí còn tệ hại hơn ba của mình. Cô xem bà ấy như là một cái gai trong mắt cần được nhổ bỏ. Mỗi ngày khi về nhà hay là chỉ vô tình gặp mắt Tôn tiểu thư luôn tìm cách kiếm chuyện, muốn bà ấy không điên lên vì giận thì không hả dạ. Nam Đông Đông lúc trước đã rất nhiều lần khuyên ngăn bạn thân, nhưng đường như càng khuyên cô ấy còn mạnh tay hơn.

Đỉnh điểm là vụ của 3 tuần trước, vị đại tiểu thử bỏ bột ớt vào mascara của vị Tôn phu nhân đó. Không những như thế chiếc ghế ở bàn trang của bà ấy cũng bị dính một đống mặt mèo. Càng kinh khủng hơn khiến mỗi lần cô nghĩ đến là chỉ muốn nôn ra, Tôn Vanh lại đem phân của con mèo LaPerm yêu quý bỏ vào giường của bà. Cũng đủ hiểu cô ấy căm ghét cỡ nào rồi.

Đột nhiên, Tôn Vanh quay qua nhìn chằm chằm Nam Đông Đông buông lời sắt đá.

"Đông Đông, trên đời này tớ ghét nhất là dạng hồ ly tinh cướp chồng người khác. Để tớ gặp được con nào tớ sẽ lột da ăn tươi nuốt sống nó. Thậm chí, còn hận không thể nào cùng một lúc tiêu diệt hết lũ rác rưỡi đó. Cho nên sau này có con hồ ly nào xen vào chuyền tình cảm của cậu thì thông báo cho tớ một tiếng"

Cô khi nghe xong cũng chẳng nói gì mà gật đầu một cái tỏ ra đã hiểu.
______________________________________

Ân Tử Tuân sau khi bàn chuyện làm ăn với Tôn thị xong trở về tập đoàn nhưng tâm trí vẫn vướng vấn hình bóng của cô gái đó. Anh bần thần hoài niệm lại chuyện xưa. Ồ!!! Nhanh thật nhỉ??? Chớp mắt một cái 8 năm của một tuổi thanh xuân đã trôi qua.

Mấy năm trời xa cách, Ân Tử Tuân anh mỗi phút giây đều nhớ tới người con gái ấy. Mối tình đầu ngọt ngào mà chắc có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Ân Tử Tuân nhớ khuôn mặt đở ửng đáng yêu mỗi khi tức giận. Nhớ nụ cười tươi xinh như hoa, nhớ đôi mắt long lanh như ánh sao trời. Tất cả hết thảy những gì của cô ấy anh đều nhớ hết.

Đột nhiên, Ân Tử Tuân khom người xuống kéo cái hộc tủ của bàn làm việc ra, rồi mò mẫn tìm kiếm cái gì đó bên trong. Lục lọi một hồi anh lấy ra một tấm ảnh đã cũ kĩ như nó để gần cả chục năm trời rồi. Trong ảnh chàng thanh niên điển trai đang quàng tay vào vai gầy của cô gái nhỏ, giữa cánh đồng hoa ly trắng thơ mộng. Nhìn họ y hệt một cặp tình nhân trẻ, không khó để có thể nhận ra hai người trong ảnh chính là ai.

Ngày nào, Ân Tử Tuân cũng lấy nó ra để ngắm nghía giống như nó đã trở thành một thói quen của riêng mình. Bức ảnh này anh chụp cùng Đông Đông cánh đồng năm đó. Cô ấy từng nói mình rất thích hoa ly trắng, khi nghe xong anh vô cùng thắc mắc:' Hoa ly có rất nhiều màu sắc. Tại sao nhất thiết phải thích màu trắng?'

Lúc đó, Nam Đông Đông cười trừ một cái, rồi cũng chỉ để lại duy nhất một câu'Càng trắng thì càng tinh khiết'. Nhưng đến bây giờ Ân Tử Tuân mới chợt hiểu ra:'Nó tinh khiết như tâm hồn của cô vậy!!!'

Ân Tử Tuân mệt ngả người dựa vào cái ghế xoay, tay mò vào túi áo lấy ra một điếu cigar. Anh nhóm lửa lên hít một hơi thật sâu, rồi phả ra một làn khói dày đặc. Đột nhiên, chợt nhận ra điều gì đó bạc môi mỏng liền nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Có phải bản thân mình đã si tình quá rồi không??? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi không chừng trái tim thiếu nữ năm nào đã vứt bỏ cái tên 'Ân Tử Tuân này ra ngoài'

Chẳng phải lúc nãy khi mình gặp lại Nam Đông Đông, kẻ ngu ngốc cỡ nào cũng sẽ nhận ra cô ấy đang cố tình trốn tránh mình, đến cả nhìn mặt cũng không muốn. Cũng đúng thôi chính bản thân anh đã là người dẫm nát trái tim của cô ấy. Đến bây giờ, cũng không chừng trong tâm trí cô gái họ Nam đó luôn xem mình là một kẻ xấu xa. Hận không thể một dao đâm chết mình.

Nhưng Nam Đông Đông chắc chắn vĩnh viễn cả đời này sẽ không bao giờ biết được chuyện đó. Mãi mãi sẽ căm thù mình đến tận xương tũy. Nếu như ai nói Ân Tử Tuân anh ngu ngốc, tại sao lại không giải thích cho cô ấy hiểu??? Thì anh sẽ nói 'Có những chuyện không nên nói ra sẽ tốt nhất, thà đau một lúc còn hơn cả đời nhắm nháp'

'Reng...reng...'

Đột nhiên, tiếng âm thanh cuộc gọi đang được đặt trên bàn làm việc bất ngờ đổ chuông. Ân Tử Tuân khó chịu nhíu mày lại. Chẳng phải anh đã căn dặn bọn họ vào giờ này không được làm phiền mình nghỉ ngơi rồi sao?

"Thư kí Dương chẳng lẽ cậu muốn bị đuổi việc"

Đáp trả giọng nói lạnh như băng của vị tổng tài là âm thanh thở hồng hộc của vị thư kí họ Dương đó.

"Tổng giám đốc, xảy ra chuyện lớn rồi. Trưởng phòng nhân sự Tô Tân Thành mới bị đuổi việc đang la hét đòi tự sát trên sân thượng của tập đoàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro