Chương 7: Ai mới chính là người không có tư cách đụng vào Đông Đông???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân Tử Tuân, anh thật quá xem trọng tôi đi!!! Chúng ta mới gặp lại ngày hôm nay, anh liền tặng tôi món quà quá đỗi bất ngờ như thế. Nam Đông Đông tôi thiết nghĩ thứ anh tặng quý giá như thế bản thân nên khắc cốt ghi tâm"

Thân hình mảnh mai của cô gái họ Nam chao đảo như không thể đứng vững được nữa. Môi nhẹ nhàng nở lên một nụ cười thê lương, cười như không cười. Đột nhiên, bầu trời bất đầu xám xịt lại, mây đen bắt đầu kéo tới che phủ đi những áng mây xanh bồng bềnh lúc nãy. Tạo nên một khung cảnh ảm đạm vô cùng.

Mọi người bên dưới dường như càng ngày cành đông hơn, đứng chen chúc xô đẩy lẫn nhau. Họ không vì trời sắp mưa mà có ý định ra về vẫn cứ ở lì chỗ đấy, tựa như đang ngồi xem ba người trên sân thượng đó tấu một vở kịch bi hài nhất trên đời.

Người đàn ông với thân hình vạm vỡ cao lớn đang từ từ tiến lại gần cô gái nhưng lúc hắn ta tiến tới cũng là lúc cô ấy lùi lại. Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến khi cả thân ảnh nhỏ nhắn kề sát lan can, anh ta mới chịu dừng bước chân lại.

Ánh mắt Ân Tử Tuân đã biết sắc hoàn toàn sợ sệt nhìn Nam Đông Đông có ý định leo lên cái lan can đó. Chưa bao giờ người ta thấy anh sợ hãi cùng hột hoảng như lúc này. Tổng giám đốc của Ân thị luôn là một người điềm tĩnh rất giỏi che dấu cảm xúc của bản thân mình. Cho dù có tức giận, đau khổ cùng cực, vui vẻ hơn hãi anh cũng chỉ thể hiện duy nhất một vẻ mặt.

Ân Tử Tuân buông lời cần sinh thiết tha dành cho cô gái họ Nam nhưng dường như những lời đó chỉ làm cô kích động hơn mà thôi. 'Ahh...'Bất chợt, bên dưới phát ra những âm thất thanh đầy sỡ hãi khi nhìn thấy thân hình Nam Đông Đông chao đảo. Xém chút nữa thôi là tan xương nát thịt khi rơi từ tầng 34 xuống mặt đất rồi.

"Đông Đông, cẩn thận"

Ân Tử Tuân sợ hãi hét lên nhưng không thể làm gì được mà chỉ còn cách đứng yên tại chỗ, nhìn người mình yêu đang chênh vênh giữa sư sống và cái chết. Sau mọi chuyện lại trở nên nông nỗi như vậy!!! Lúc nãy rõ ràng người có ý định tự vẫn là Tô Tân Thành tại sao chớp mắt một cái lại biến thành cô.

Nam Đông Đông hoàn toàn không thèm quan tâm đến lời nói của Ân Tử Tuân, vẫn giữ nguyên vị trí cho dù cơ thể đang chao đảo. Tô Tân Thành đứng một bên cũng sợ đến điếng hồn!!! Ông sợ cô xảy ra chuyện gì thì ông phải làm sao đây??? Ông chỉ còn duy nhất một người thân bên cạnh là Đông Đông cô thôi!!! Cô mà có chuyện gì Tô Tân Thành ông biết sống với ai??? Rồi sau này xuống dười suối vàng biết ăn nói làm sao với vợ và con gái của mình???

Nghĩ như thế Tô Tân Thành bèn len lén thừa cơ Nam Đông Đông không chú ý đến mình, liền nhẹ nhàng từ từ  tiến lại chỗ cô. Nhưng tiếc thay kế hoạch của ông đã thất bại hoàn toàn, cô gái nhỏ đột nhiên quay qua nhìn ông nở một nụ cười chua chát. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng ngửa người ra phía sau. Tiếp theo, ông và Ân Tử Tuân chỉ còn nhìn thấy một cơ thể mảnh mai nằm trên một tấm đệm bất tỉnh.

Hai người đàn ông bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng may cảnh sát bên dưới đã trãi sẵn một tấm đệm. Nếu không, chắc chắc Đông Đông sẽ không còn nguyên vẹn mà nằm bên dưới rồi!!!

______________________________________

"Bác sĩ rốt cuộc cô ấy sao rồi??? Khi nào cô ấy mới tỉnh dậy???"

Ân tổng vị tiểu thư này tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng là rớt từ tầng ba mươi mấy xuống đầu và cả cơ thể đã va đập khá mạnh nên cần ở đây kiểm trai thêm một chút. Còn về chuyện khi nào tỉnh lại thì chắc khoảng một ngày nữa.

Sau khi, nghe bác sĩ nói như vậy lòng của Ân Tử Tuân đã an tâm được một chút. Anh bước lại giường bệnh của cô, vương tay định vuốt ve mái tóc mượt mà. Nhưng,...bất chợt bàn tay của anh bị một bàn tày khác hung hăng gạt sang chỗ khác. Ân Tử Tuân khó chịu cùng tức giận ngước mặt lên nhìn vào người mới làm ra hành động vừa rồi.

Tô Tân Thành phẫn nộ trừng cặp mắt nhìn anh, nghiến răng ken két nói:

"Ân Tử Tuân!!! Cậu không có tư cách đụng vào con bé!!!"

Anh sau khi nghe những lời nói bất chợt 'hừ' lạnh một tiếng, nhìn ông bắt đôi mắt khinh thường. Bất chấp ông ta không cho mình đụng vào Đông Đông, anh vẫn cố tình vương bàn tay vuốt ve mặt của cô ấy. Sao??? Ông ấy làm gì được anh nào?

Vừa nâng niu khuôn mặt của Nam Đông Đông, anh còn cố tình khom người hôn xuống rồi nhìn lão già đó bằng ánh mắt thách thức. Tô Tân Thành nhìn thành cảnh này máu nóng trong người đã không kìm chế được nữa rồi. Ông vương nắm đậm định cho anh một bài học. Nhưng tay vẫn chưa chạm được vào khuôn mặt anh tuấn đã bị anh nhanh nhẹn chặn lại.

"Ấy, Tô Tân Thành ông đừng manh động thế chứ"

"Ân tổng, chẳng phải tôi đã nói với cậu không có tư cách đụng vào con bé rồi sao???"

Tô Tân Thành chậm rãi gặn ra từng từ nhắc nhở anh. Nhưng điều đó càng làm anh muốn chọc tức ông ta hơn. Ai bảo ông ta chính là nguyên do khiến Đông Đông suyết chút nữa là mất cả mạng.

"Haha... . Ông mới chính là người không có tư cách đụng vào cô ấy. Nếu chẳng phải ông đòi tự vẫn thì sẽ không khiến Đông Đông biết chuyện mẹ mình và em gái đã chết. Rồi cô ấy vì đau lòng mà tự kết liễu mạng sống"

Tô Tân Thành sau khi nghe những lời này của Ân Tử Tuân, ông không còn gì để cãi được nữa. Trong tâm dâng lên từng hồi tự trách vì bản thân chính là kẻ gián tiếp hại chết con bé.

______________________________________

Tôn Vanh tức giận nhìn một tràn ân ái kinh tởm của ba mình và dì ruột Tôn Nhiễm à không lúc này nên gọi là mẹ kế mới đúng!!! Nghĩ như thế Tôn Vanh khinh thường không chào hỏi một tiếng mà đi lướt ngang bọn họ. Nếu ở đây thêm một phút giây nào nữa cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà ói ngay tại chỗ.

"Đứng lại"

Đột nhiên giọng nói của Tôn lão gia vang lên ngăn cản con gái của mình. Nhưng dường như vị Tôn tiểu thư này chẳng còn quan tâm đến lời nói này nữa rồi hay cũng có thể nói cách khác là chẳng để vào lỗ tai. Tôn Vanh vẫn tiếp tục cất bước lên lầu trước ánh nhìn phẫn nộ của bà mình và sự khó chịu đang lan tỏa trên người của mẹ kế.

Tôn lão gia thấy thế tức giận vội buông Tôn Nhiễm ra hướng về phía con gái mà đi đến. Tôn Vanh đứng trước cửa phòng mình vương tay định mở cửa ra nhưng đột nhiên có một lực đạo rất mạnh kéo tay cô lại. Cô không cần nghĩ cũng đủ biết người phía sau mình chính là ai!!! Hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm nén ngọn lửa đang muốn bốc ra khỏi đỉnh đầu của mình. Tôn Vanh sau qua nói với ba một giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng trong tâm lại chỉ muốn nôn ra.

"Đi về gặp ta và mẹ của con cũng không thèm chào. Đường đường là thiên kim tiểu thư của Tôn gia mà không biết phép tắc gì hết"

Cô nghe tiếng 'mẹ' phát ra từ miệng của ba mình mà hừ lạnh một cái. Mẹ sao??? Bà ấy đã bị ông và người đàn bà đó hại chết lâu rồi. Bây giờ mẹ cô đang nằm ở ngoài mộ kia kìa. Cô không còn người mẹ nào ở đây cả!!! À đúng rồi, mình còn một bà mẹ kế nữa.

"Ba muốn con chào sao??? Được rồi con sẽ đi xuống chào"

Nói rồi Tôn Vanh quay lưng bước xuống cầu thang hướng Tôn Nhiễm mà đi tới.

"Tiểu tam, tôi chào bà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro