Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhiễm trên tay cầm một tách trà thượng hạng nóng hổi, đưa lên miệng hớp một ngụm liền bị câu chào đó của Tôn Vanh mà ho sặc sụa. Bàn tay đang cầm tách trà bất giác rớt xuống đổ sạch trên bàn chân của bà. Tôn lão gia khi nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng
chạy đến chỗ của vợ yêu, nâng niu đôi bàn chân lên mà xoa nắn.

Ánh mắt xót xa đang nhìn Tôn Nhiễm bỗng chốc hiện lên một ngọn lửa căm phẫn khi nhìn vẻ mặt ung dung, hả hê của con gái mình. Ông không thể nào kiềm chế được với hành động và thái độ xấc xược, hỗn láo này của Tôn Vanh nữa. Bàn tay chai sần vung lên trên không trung, sau đó hung hăng hạ xuống ban một cái tát giáng trời cho con gái.

Tôn Vanh theo cái tát đó của ba mình mà ngã khụy xuống đất. Một tay cô chống trên sàn nhà đầy lạnh lẽo, tay còn lại áp lên một bên mặt đã đỏ ửng in hằn cả nằm ngón tay. Đầu óc cô choáng vang, mọi người và mọi vật xung quanh cứ quay vòng vòng như thế cũng đủ hiểu cái tát này mạnh đến nhường nào rồi.

Bất chợt, Tôn Vanh cảm nhận được mùi tanh trên mép miệng của mình. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ba của cô lại vì người đàn bà đó mà tàn nhẫn đánh con gái ruột của mình đến chảy máu. Trong ký ức của cô, ngoài người mẹ kính yêu đã mất ra, ba chính là người yêu thương mình nhất.
Cho dù ông có thay lòng đổi dạ, mẹ có mất đi. Ba vẫn chưa từng bao giờ mạnh tay với cô như thế!!! Nhưng từ khi ông dắt người đàn bà này về thì mọi chuyện đã thay đổi.

"Trong Tôn gia không thể nào chấp nhận được mộc đứa con hỗn xược như thế được!!! Còn không mau xin lỗi mẹ của mình???"

Tôn lão gia giờ khắc này máu nóng đã dồn lên tới não, mặt mày đã đỏ lên vì tức giận. Ông lớn tiếng hét lên vào mặt của con gái. Ánh mắt của Tôn Vanh bây giờ chỉ còn nhìn thấy sự hận thù hằn lên trong đó. Cô chừng đôi mắt của mình lên nhìn Tôn Nhiễm như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Sau đó, liếc nhìn ba của mình nghiến răng nói lên từng chữ.

"Mẹ của tôi đã bị ông và tiện nhân đó hại chết rồi. Hiện giờ trước mặt tôi chỉ là một con hồ ly tinh đáng ghê tởm. Muốn tôi gọi bà ta là mẹ sao??? Ngay cả một từ dì còn không được huống chi là từ 'mẹ' thân thiết đó"

Tôn Nhiễm ngồi một bên ôm chân xuýt xoa vì nóng rát, sau khi nghe những lời đó của cô thì vô cùng tức giận, bà thật sự rất muốn lại tát cho cô ta một phát. Nhưng bà phải kiềm chế lại không được manh động!!! Tôn Nhiễm đưa mắt nhìn chồng của mình, thấy sắc mặt của ông hiện giờ còn tệ hại hơn lúc nãy. Trong lòng bà bỗng chống thay thế sự tức giận bằng từng hồi hả hê. Tốt, ông cứ tiếp tục như thế đi còn bà sẽ ngồi đây chờ xem kịch vui sắp diễn ra.

Tôn lão gia đứng đó nhìn chằm chằm vào con gái đang ngồi phía dưới. Trong lòng đang cố nén ngọn lửa đang sắp bùng nổ ra, bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm đến những đường gân xanh cũng hiện lên rõ ràng. Nếu bây giờ ông mà ra tay chắc chắn sẽ đánh chết nó mất.

Tôn Vanh nãy giờ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo chờ đợi thêm cú tát của ba mình nhưng chẳng hề thấy gì hết. Cô ngước mặt lên nhìn thấy ông đi đến chỗ của Tôn Nhiễm dìu bà lên lầu hoàn toàn không thèm để ý đến cô.

Bà ta được chồng dìu lên phòng để sơ cứu vết thương nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tôn Vanh. Bà ta hận vì không thể ngay bây giờ cho cô một trận!!! Cô nhìn thấy Tôn Nhiễm trừng mắt với mình cũng đáp trả lại bằng cái nhìn như muốn giết người. Tay cô cầm một con dao gọt trái cây trên bàn hướng về phía bà ta mà uy hiếp.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Vụ tự sát bất thành của Tô Tân Thành lần trước đã được người của Ân Tử Tuân ngăn chặn tin tức lan truyền ra ngoài. Họ đã bịt miệng lại đám phóng viên và các tòa báo nhiều chuyện đó. Nên cả mấy ngày này Tôn tiểu thư đã cố gắng liên lạc với Nam Đông Đông nhưng vẫn không có kết quả gì. Và chuyện hôm đó cô cũng không hay biết gì!!!

Vì chuyện mất tích của Nam Đông Đông mà cô lo lắng không thôi, ngủ không yên. Tôn Vanh ngày nào cũng đi đến nơi ở rồi tới chỗ làm việc của cô mà chẳng có chút tâm hơi gì!!!

Hôm nay cũng như thế Tôn tiểu thư đến tập đoàn Tôn thị của gia đình mình. Tôn Vanh đang đi trên đường thì bất chợt đụng phải một cô gái, không ai khác chính là cái gai trong mắt mà cô đang rất muốn nhổ đi. Con gái của Tôn Nhiễm là Tằng Duyệt.

Vì chuyện của bạn thân Nam Đông Đông nên hiện giờ cô đang rất bận và mệt mỏi, không có thời gian đôi co với cô ta. Tằng Duyệt rõ ràng là đang cố ý cản đường của cô, bản thân đã thấy chạm phải mình vẫn y nguyên đứng im tại chỗ.

Xem như hôm nay cô ta may mắn nếu không với hành động nãy giờ thì cái bạt tay đã in trên khuôn mặt son phấn đó rồi. Nhưng cái con ả họ Tằng này quả thật không biết điều cố đã chủ động né sang nhường đường cho mà vẫn dây dưa không dứt. Tôn Vanh đi qua phải cô ta liền đi theo, cô liền né sang trái cô ta liền chắn trước mặt.

Lần này, máu nóng trong người của Tôn Vanh thật sự đã bốc lên tận đỉnh đầu. Cô siết chặt nắm tay của mình lại, mở miệng định chửi vào mặt của ả ta thì.

"Tôn tiểu thư, cô đang tìm Nam Đông Đông có phải không???"

Chất giọng kiêu ngạo, cử chỉ và cách ăn mặt kiêu kì đến quá mức của cô gái Tôn Nhiễm làm cô vô cùng chướng mắt. Được, nếu như cô ta muốn gây thì cô đây xin chiều.

"Hừ, 'Con gái của hồ ly tinh' từ khi nào lại trở nên nhiều chuyện như vậy. Tằng Duyệt chuyện tôi muốn tìm ai hình như chẳng liên quan gì đến cô cả???"

Người ta thường nói "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" Còn cô ta thì ngược lại, tính của Tôn Nhiễm ra sao thì cô ta y hệt như vậy. Cho nên, Tằng Duyệt vốn dĩ là một con người mưu mô giảo hoạt làm sao có thể dễ bị mấy chữ 'Con gái của hồ ly tinh' kia chọc giận được. Bản thân cô biết bây giờ nếu cô sơ xuất không kiềm chế được bản thân mà ra tay đánh Tôn Vanh thì người chịu thiệt chính là mình.

"Haizz, bản thân tôi đang muốn giúp người nhưng hình như người ta lại chẳng muốn. Vậy thì thôi Tằng Duyệt tôi đây đang còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh ở đây làm chuyện không công nữa"

Tôn Vanh sao khi nghe những lời này của Tằng Duyệt xong thì bất giác chau mày nghi ngờ. 'Nói như thế, chẳng lẽ cô ta biết Đông Đông đang ở đâu sao?' Chợt thấy Tằng Duyệt đang có ý định rời khỏi cô liền nhanh tay nắm áo của cô ta mà giữ chặt lại, không cho phép rời đi.

Bởi vì hành động thô lỗ này của Tôn tiểu thư đã khiến ả ta cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo của mình gỡ xuống. Sau đó, vừa thổi vừa phủi như mới chạm vào một thứ dơ bất vậy. Vị Tôn tiểu thư kia sao khi nhìn thấy hành đồng khinh người đó của ả ta thì tức giận vô cùng, nhưng vẫn phải đè nén lại trong đáy lòng.

Quả thật, Tôn Vanh thông minh thì có thông minh đấy nhưng độ gian xảo thì không bằng người đã từng trải sự đời như cô ta. Cô như con thỏ nhỏ ngây thơ còn Tằng Duyệt chính là con cáo già lão luyện lâu năm. Cho nên muốn đối phó với cô vô cùng dễ dàng.

"Tôn tiểu thư, hành động bất lịch sự của cô khi nắm áo người khác, chính là lời cầu xin giúp đỡ mà cô dành cho tôi hay sao???"

_____________________________________

Tích: Sao bao nhiêu lâu mị off thì bây giờ đã trở lại rồi nè.

Nhưng có phải chuyện mị không hay mà mọi người không thèm quan tâm đến nó😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro