Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Gia Minh đang học năm hai trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành thiết kế thời trang. Ngay từ năm nhất đại học cậu đã trọ ở ngoài, bởi vì ký túc xá trường quá bé, không đủ cho sinh viên ở, mà cậu là một omega trội lại càng khó xin được phòng ở ký túc xá.

Ban đầu cậu tính tìm một phòng trọ nhỏ, giá rẻ, ở khu vực an ninh tốt là được. Thế nhưng bước chân đi học đại học rồi cậu mới biết, chướng ngại vật đầu tiên của cậu không phải là chương trình học mà là kiếp nạn tìm phòng trọ. Có một lần cậu tìm được một căn phòng cho thuê ở gần khu tập thể Thành Công, tuy phòng hơi cũ, đồ đạc trong phòng cũng khá lâu đời rồi, nhưng cậu vẫn rất ưng ý. Ấy là cho đến khi cậu đọc được câu chuyện "những khu trọ có ma" trên confesion các trường đại học. Địa điểm được nhắc tới chính là căn phòng trọ cậu mới đi xem ngày hôm qua. Vẫn còn may là chưa nộp tiền cọc, bằng không e là cậu chỉ còn nước dọn vào ở chung với ma.

Sau khi cậu kể cho bố nuôi chuyện này, ông Trần Trung Kiên vội vàng khăn gói quả mướp lên thủ đô để giải quyết vấn đề tìm phòng trọ cho con trai. Vốn là bác Lan, chị gái thứ ba của mẹ cậu, bác có cô con gái lớn tên là Phạm Bảo Hân bằng tuổi với cậu, đã được ông bà nội bên đó mua cho một căn chung cư. Bác Lan muốn cậu đến ở cùng chị họ, nhưng chị họ là alpha, mà cậu lại là omega trội, cho dù là họ hàng thì bố nuôi của cậu vẫn nhất quyết không đồng ý, mà cậu cũng không muốn. Vì để cho bác và bố yên tâm, cậu quyết định ở tạm nhà chị họ 1 tháng trong lúc tìm phòng trọ, tìm được phòng trọ cậu sẽ chuyển ra. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, sắp hết một tháng rồi mà cậu vẫn chưa tìm được phòng trọ, lúc này cậu chỉ còn cách thú nhận với bố nuôi.

Bố nuôi của cậu quả nhiên là người có "nghiệp vụ" cao, ông lên thủ đô đến ngày thứ ba đã giúp cậu tìm được phòng trọ phù hợp. Là một căn chung cư 2 phòng ngủ nằm ở tầng 6 trong toà chung cư B4 Kim Liên, thuê chung với 3 bạn sinh viên khác.
Sau khi giúp cậu chuyển đồ vào, hai bố con lại đi xung quanh xem xét các hàng quán tiện ích và cả khu chợ. Bố nói muốn mua thêm cho cậu hai bộ quần áo mới nhưng cậu không đồng ý, ông vừa mới giúp cậu nộp trước ba tháng tiền nhà, đăng ký vé tháng xe buýt, cậu làm sao có thể để ông tốn kém thêm nữa chứ. Bởi vì cậu nhất quyết không đồng ý nên ông đành thôi. Hai bố con đi hết mấy ngõ ngách xung quanh khu chung cư thì rẽ vào một tiệm cơm bình dân ăn bữa tối, ăn xong ông sẽ bắt xe về quê.

- Bố, đi lại cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, bố ở lại tối nay sáng mai hãng về.

- Thôi bố về luôn, sáng nay ông chủ gọi giục bố rồi.

- Ông Thịnh cũng thật là, cả xưởng gỗ có phải có mình bố đâu? Một năm 365 ngày, bố làm việc cho ông ấy cả 360 ngày, bây giờ nghỉ vài ba ngày cũng không cho.

Ông Kiên bật cười: "Bây giờ bố còn khoẻ phải tranh thủ kiếm tiền chứ, sau này già rồi không còn sức làm việc nữa, đến lúc đấy chỉ có thể đi làm bảo vệ trông xe thôi."

- Sau này con nuôi bố, bố đợi con học xong đại học, con đi làm kiếm được tiền rồi bố sẽ không phải vất vả như thế này nữa.

- Bố không vất vả.

Đào Gia Minh nhìn bố nuôi rồi mím chặt mối không nói nữa. Ăn xong cậu muốn cùng ông ra bến xe nhưng ông không đồng ý, ông không yên tâm cậu đi về một mình, vì vậy cậu đành thôi. Đợi ông lên xe buýt rồi cậu mới chậm rãi đi về phòng trọ. Cậu biết lý do ông không chịu ở lại, ông tiếc tiền thuê nhà nghỉ. Hôm ông lên thủ đô, chị họ cậu giữ ông nghỉ lại nhà mình nhưng ông không chịu. Xét cho cùng ông và bên ngoại nhà cậu cũng không có quan hệ ruột thịt, đối với ông và chị họ, cả hai đều là những người xa lạ với nhau, ông sợ cậu khó xử.

Nói đến câu chuyện của gia đình cậu và bố nuôi, thật sự là một câu chuyện khá phức tạp. Bố nuôi cậu từng vào tù khi mới 19 tuổi. Sau khi ra tù, ông muốn tìm công việc chân chính làm lại cuộc đời, nhưng mọi người luôn có ác cảm và phòng bị với những kẻ tù tội. Vào lúc đó, bố mẹ Đào Gia Minh đã đưa tay giúp đỡ ông. Không chỉ nhận ông vào làm việc cho đồi chè mà còn đối xử với ông như em trai trong nhà, giúp ông hoà nhập với mọi người xung quanh. Ông bà nội cậu mất sớm, bố cậu không có anh em, khi còn trẻ bố cậu cũng rất ngỗ nghịch, may mắn gặp được mẹ cậu nên mới quay đầu tu chí làm ăn. Vì thế khi nhìn thấy cậu trai trẻ lầm đường lỡ bước muốn quay đầu, ông đã thật lòng coi người ta như anh em ruột mà giúp đỡ, chỉ bảo. Sinh nhật 30 tuổi của bố cậu, ông đã nhận Trần Trung Kiên làm em trai nuôi, khi đó Kiên mới đến làm việc cho đồi chè được một năm. Cậu trai trẻ tên Kiên ấy vui lắm, từ nay trở đi cậu có thể có một cuộc sống đàng hoàng. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, biến cố ập đến với gia đình Đào Gia Minh.

Tối hôm đó, ông Đào Gia Mạnh đưa vợ mình là bà Phạm Thị Linh về thăm quê ngoại, để con trai Đào Gia Minh 8 tuổi lại cho người em trai mới nhận trông nom. Nhưng hai người còn chưa rời khỏi Tân Sơn thì đã bị người sát hại. Vì công việc từng làm trước đó đã rèn nên sự nhạy bén của Trần Trung Kiên, ông đã lờ mờ cảm thấy có điều bất thường sắp xảy ra.

Kẻ sát hại Đào Gia Mạnh và Phạm Thị Linh tìm đến nhà của hai người ý đồ muốn giết hại cả con trai của họ nhưng bất thành. Hắn ta bị Kiên bắt được và giao cho cảnh sát. Lúc bấy giờ không liên lạc được với bố mẹ Đào Gia Minh, Kiên đã lập tức báo mất tích. Khi tìm thấy thi thể hai người, thi thể đã không còn nguyên vẹn. Cảnh sát đánh giá mức độ nguy hiểm của vụ án này ở cấp độ 1, vì thế đề nghị người nhà lập tức an táng người chết và đưa con trai của người chết rời khỏi tỉnh Phú Thọ. Khi bà ngoại và các bác bên ngoại biết chuyện, bố nuôi đã đang trên đường đưa Đào Gia Minh về quê ngoại ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Đào Gia Minh khi đó còn quá nhỏ để có thể hiểu được tính phức tạp của sự việc, cậu chỉ biết rằng bà ngoại cậu sau đó sinh bệnh mãi không khỏi vì cái chết của con gái và con rể. Mà bởi vì tính chất của sự việc khi đó, bố nuôi đã trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu. Tuy nhiên bà ngoại và các bác đều không đồng ý để một người ngoài nuôi dưỡng con cháu nhà mình, huống hồ bố nuôi lại là alpha. Ai có thể bảo đảm một alpha và một omega trội có thể chung sống với nhau mà không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng các bác dù có thương cảm cho cậu thì họ cũng có gia đình riêng của mình, bà ngoại muốn bố nuôi giao lại quyền giám hộ cậu cho bà. Sau đó ông Kiên biến mất cả một ngày, khi trở lại ông cầm theo giấy tờ xác nhận thực hiện cắt bỏ tuyến thể của bệnh viện. Ông quỳ trước mặt bà ngoại Đào Gia Minh và nói:

- Thưa bác, con đã ký đơn thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể sau hai ngày nữa. Từ giờ trở đi, con dù là alpha cũng sẽ không thể cảm nhận được phermone, không có kỳ báo động, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến bé kẹo mút (biệt danh của Đào Gia Minh). Anh Mạnh và chị Linh đã cưu mang con lúc con khốn khó nhất, con cũng đã nhận anh Mạnh là anh trai, bé kẹo mút chính là người thân của con. Ơn nghĩa của anh chị con còn chưa kịp báo đáp, nay con muốn xin bác đồng ý cho con thay anh chị nuôi dưỡng bé kẹo mút. Con xin thề trước vong linh anh chị, con sẽ yêu thương và bảo vệ bé kẹo mút như con ruột của mình, nuôi nấng bé kẹo mút không cần sự báo đáp. Nếu bác vẫn không yên tâm, con sẽ đi gắn chip theo dõi, để cơ quan an ninh giám sát con cả đời. Con chỉ xin bác cho con được đền đáp ơn đức của anh chị.

Bà ngoại cậu đã bật khóc trước những lời nói chân thành ấy, sau cùng bà vẫn đồng ý để bố nuôi nuôi dưỡng cậu với điều kiện cả hai cùng chung sống ở nhà bà.

Hai năm trước, bà ngoại cậu bệnh không qua khỏi, trước khi mất bà để lại căn nhà cho cậu và mảnh vườn sau nhà cho bố nuôi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng bà nắm chặt tay cậu và nói rằng: "Sau này con ăn học đầy đủ, có công việc tốt, gia đình tốt thì không được quên công ơn nuôi dưỡng của thằng Kiên, con phải báo hiếu với thằng Kiên như với bố ruột của mình." Bố nuôi vì cậu mà mấy năm nay vất vả như thế nào làm sao mà cậu không biết được cơ chứ. Nhất là sau khi cắt bỏ tuyến thể, sức khoẻ và hệ miễn dịch của cơ thể ông đều không còn được như trước. Cái tết năm cậu học lớp 12 bố nuôi nhận thêm công việc vận chuyển đến tận 10 giờ tối đêm giao thừa mới trở về, sáng mùng 2 lại tiếp tục đi làm. Ông muốn tích góp cho cậu một khoản tiền để đi học đại học.

Vì để giảm bớt gánh nặng cho bố nuôi, bắt đầu từ năm hai đại học cậu vừa học vừa đi làm thêm. Vốn cậu đã nghĩ rằng 5 năm đại học của mình sẽ trôi qua yên bình như thế này, cho đến tuần trước bạn cùng phòng của cậu dọn ra ở với người yêu. Vì vậy mà bây giờ cậu phải tìm một bạn cùng phòng mới để chia tiền phòng. Với một người hướng nội như cậu, việc phải bắt đầu làm quen bạn cùng phòng mới thật sự phiền phức vô cùng.

Hôm nay Đào Gia Minh xin nghỉ làm ca chiều để ở nhà chờ đón bạn cùng phòng mới. Bạn cùng phòng mới này của cậu là do một đàn em cùng khoa khoá dưới giới thiệu cho cậu, nghe nói là bằng tuổi cậu, cũng là người Quảng Ninh. Ban đầu cậu đề nghị để người ta qua xem phòng, nếu ưng ý thì mới dọn vào, nhưng người ta còn chẳng cần xem phòng mà cứ thế đồng ý dọn vào ở luôn. Nghe nói là xích mích với bố mẹ, giận dỗi bỏ nhà đi, hy vọng không phải ở vài tháng rồi lại dọn về, như vậy đến lúc đó cậu lại phải đi tìm bạn cùng phòng mới thì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro