Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Trần Hùng ngồi loại xe rẻ như vậy, ông nội cậu xuất thân là "dân anh chị" nên từ trước tới giờ quan điểm của ông là có gì khoe nấy. Đại gia số một số hai đất Quảng Ninh chẳng nhẽ lại phải để cháu mình ngồi trên chiếc xe không nổi một tỷ hay sao. Vì vậy từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên chiếc xe rẻ như này. Hết cách rồi, vừa mới hùng hổ tuyên bố không cần bố mẹ quan tâm nên chỉ có thể đi ké xe nhà người ta.

- Anh, anh, không phải anh bảo thứ 3 mới lên sao, sao bây giờ mới chủ nhật mà anh đã lên rồi?

Trần Hùng bị người bên cạnh làm phiền, khó chịu không buồn trả lời. Nhưng người ta vừa là bạn thân, vừa là em họ, vừa là người cho cậu đi nhờ xe, không thể không trả lời. Vì vậy buồn bực vừa nhắm mắt vừa dựa đầu ra sau ghế mà nói:

- Cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà ra đi.

- Thật hả? Lần này hai bác lại làm gì thế, đến mức anh bỏ nhà ra đi luôn vậy?

- Lần trước anh kể với mày, nhóm đại học bọn anh có thằng dạo này hay dẫn theo người yêu, người yêu nó kém bọn anh một tuổi.

Trần Hùng vùng dậy trong cơn bực dọc, quay lại nói chuyện với người bên cạnh.

- Trịnh Đình Quang, mày nói xem, nghe bảo trên thế giới omega trội chỉ chiếm có 5%, từ nhỏ tới lớn số omega trội anh gặp chắc phải chiếm 1% dân số thế giới rồi.

- À há, vậy đứa khoá dưới kia lại là do hai bác sắp xếp à?

- Đúng vậy – Trần Hùng thở dài – lúc biết nó là omega trội anh đã nghi nghi rồi, mà anh với đám kia đều nghĩ là người yêu của thằng Quyết. Thằng Quyết cũng mập mờ không nói rõ, hoá ra thằng Quyết cũng bị bố mẹ anh mua chuộc rồi. Mày bảo anh sao có thể không tức??

- Thế hai bác nói thế nào?

- Còn nói gì nữa, vẫn là mấy câu anh nghe từ bé đến lớn, lúc nào cũng là muốn tốt cho anh. Nhưng mà cũng đã 11 năm rồi, không phân hoá chính là không phân hoá. Anh đã chấp nhận mình là một beta từ lâu rồi mà bố mẹ anh vẫn không chịu chấp nhận.

- Cũng không trách hai bác được, alpha thức tỉnh đáng sợ như thế, nào có bố mẹ nào muốn con mình trở thành tội phạm chứ.

- Anh cũng đã cố gắng hiểu cho họ bao năm nay, nhưng rõ ràng khi anh đỗ đại học họ đã hứa sẽ không làm như vậy nữa, không làm nữa của họ hoá ra là không làm công khai mà làm âm thầm! Con giun xéo lắm cũng quằn!!!

- Hahaha, thế là anh bỏ nhà ra đi à, anh bỏ nhà đi nhưng vẫn phải tiêu tiền của bố mẹ đấy thôi, anh phản kháng được mấy ngày đâu.

- Tao trả lại thẻ cho bố mẹ rồi, cũng trả cả chìa khoá chung cư rồi.

- Hả??? Anh bị điên à, trả thẻ thì cũng thôi, anh trả cả chìa khoá nhà, thế giờ anh ở đâu?

Trần Hùng im lặng, rồi lại lặng lẽ liếc nhìn cậu em họ kiêm bạn thân của mình.

- Quang này, hay là...

- Không được, không đời nào, anh bị điên à, nhà em không được, bé Đào sẽ không đồng ý, bé Đào có đồng ý em cũng không đồng ý. Không một thằng đàn ông nào được phép ở cùng bé Đào ngoài em!

Trần Hùng: ...

- Em vừa chuyển tiền cho anh rồi đấy, tối nay anh thuê khách sạn mà ngủ, rồi tự tìm chỗ khác mà ở, mấy thằng Bình, Dũng, Nhàn, anh ở nhà đứa nào thì ở, nhà em tuyệt đối không được.

Trần Hùng ngả người lại về ghế, không muốn nói chuyện tiếp với cái tên cuồng vợ kia nữa. Kẻ có vợ từ bé làm sao mà hiểu được nỗi khổ của cậu.

Lúc xe dừng nghỉ ở 955, cậu thấy thằng nhóc Đình Quang vẫn đang điên cuồng bấm điện thoại, chắc lại đang khóc lóc với bé Đào nhà nó. Thôi vậy, cứ ở tạm khách sạn vài ngày, rồi tìm phòng trọ sau. Đang nghĩ như vậy thì thằng Quang lại vỗ cậu.

- Này, anh có ngại ở chung trọ với người khác không?

- Hửm?

- Bé Đào nhà em nói anh khoá trên của em ấy đang tìm người ở ghép.

...

- Vâng, hôm nay bạn ấy sẽ chuyển đến ạ.

- Là beta à?

- Vâng, là beta, bằng tuổi con, học trường kinh tế, còn là đồng hương nữa đấy ạ.

- Cũng ở Cẩm Phả hả?

- Không ạ, nghe bảo là nhà ở Hạ Long.

- Một, hai tuần nữa bố lên thăm con.

- Bố, không cần đâu mà, con đã sống với các bạn beta hai năm nay rồi, không có chuyện gì cả đâu mà.

- Ừ, đồ bố gửi con nhận được chưa?

- Con chưa thấy giao hàng gọi, chắc là chưa giao tới. Bao giờ nhận được con sẽ nhắn bố.

Đang nói thì chuông cửa vang lên, Đào Gia Minh vội chạy ra mở cửa và nói tạm biệt với bố nuôi.

- Thế nhé bố, có gì con nhắn sau, bye bye bố.

Cửa vừa mở cậu đã ngửi thấy một mùi hương lâu năm, giống như mùi rượu ủ trong hầm, là mùi hương thượng hạng. Suy nghĩ đầu tiên của cậu đó là "hoá ra bạn cùng phòng mới là người mê rượu?"

- Chào cậu, cậu là Trần Hùng phải không? Vào đi vào đi, để tớ giúp cậu mang đồ vào nhé?

Đào Gia Minh tươi cười niềm nở đón người vào cửa, nhưng người ngoài cửa lại chẳng nói câu gì. Bấy giờ cậu mới ngước mắt lên nhìn kỹ người bạn cùng phòng mới này. Xương hàm sắc nét, góc cạnh rất nam tính. Mày hổ, mắt rồng, sống mũi cao thẳng, là người cực phú cực quý. Lúc trước khi học vẽ chân dung, gặp được mẫu có gương mặt như này là ao ước của tất cả các học sinh.

- Hay là... cậu cứ xem phòng trước đã, nếu không ưng thì không thuê cũng được. Chung cư này cũng không còn mới nữa...

Đào Gia Minh ngập ngừng, chỉ sợ vị thiếu gia công tử này sống trong nhung lụa từ bé nên có lẽ không thích nghi được.

- À không, không phải - Trần Hùng luống cuống – Cái này, lúc nãy tớ thấy có người giao hàng mang đến nhưng không gọi được cho người nhận. Thấy là số phòng này nên tớ cầm lên luôn, là của cậu à?

- A, đúng đúng, của tớ, chắc tại lúc nãy tớ có cuộc gọi nên họ không gọi được cho tớ. Cảm ơn nhé, cậu mau vào đi.

Đào Gia Minh đón lấy gói đồ to nặng trong tay Trần Hùng, nhưng người này lại tránh đi, lách người bước vào nhà.

- Nặng lắm, tớ mang vào cho, dù sao tớ cũng không có đồ gì.

- Hả? Cậu không dọn đồ đến ư?

- Phòng nào?

- Phòng này, phòng này.

- Chìa khoá nhà trả cho bố mẹ rồi, không về lấy đồ được.

- Ờm... thế...

- Tớ chưa quen khu vực này, lát nữa cậu có bận gì không? Dẫn tớ đi mua đồ được không?

- Được, được, ngay bên cạnh là trung tâm thương mại đó.

- Ừm.

Sau khi dẫn người vào phòng, Đào Gia Minh chỉ cho bạn mới giường và bàn thuộc về cậu ấy. Ban đầu phòng này kê một giường đôi, nhưng bố nuôi của cậu không muốn để cậu chung giường với người khác, dù là beta thì cũng phải có khoảng cách. Vì thế đã thương lượng với chủ nhà, đổi giường đôi thành hai giường đơn kê đối diện nhau. Hai cái bàn học thì kê sát nhau đặt cạnh cửa. Tủ quần áo cũng đổi thành tủ đơn. Giới thiệu xong phòng ngủ, cậu lại dẫn bạn mới tham quan phòng khách, phòng bếp và ban công phơi đồ.

- Nếu cậu nấu ăn thì có thể dùng bếp chung, đồ dùng nhà bếp đều đủ cả, bình thường hai bạn còn lại không nấu ăn.

- Vậy cậu có nấu ăn không?

- Tớ thì có, nhưng không thường xuyên. À bình thường cậu sẽ khó gặp được hai bạn phòng bên kia lắm. Các cậu ấy là sinh viên trường kiến trúc, ban ngày khi tớ đi học thì các cậu ấy đang ngủ bù, còn tối đến khi tớ ngủ thì các cậu ấy mới bắt đầu làm bài.

- Hửm? Vậy là ngày ngủ đêm bay à?

- Hahaha, kiểu vậy đó, các cậu ấy bảo là đêm đến mới có ý tưởng sáng tạo. Nhưng hôm nay nghe nói có bạn mới chuyển đến nên tối nay các cậu ấy sẽ mua đồ ăn về bày tiệc chào mừng cậu.

- Vậy lát nữa để tớ mua nước ngọt.

- Được.

Sau đó Đào Gia Minh cùng Trần Hùng đi một vòng trung tâm thương mại. Nói là trả lại thẻ cho bố mẹ nhưng Trần Hùng cũng chỉ là giận dỗi làm trò vậy thôi, thẻ tiền bố mẹ cho cậu từ bé tới giờ cậu vẫn giữ. Cái gọi là nghèo của đám nhà giàu cũng đủ để nhà nghèo ăn cả một đời. Vì vậy, Trần Hùng liền tiện tay mua một tủ quần áo mới. Lúc vào siêu thị mua đồ dùng hàng ngày và nước ngọt, Trần Hùng phát hiện ra Đào Gia Minh thích uống hồng trà, mà phải là loại hồng trà nguyên chất. Dạo hết một vòng cũng đã 7 giờ tối, hai người cùng đi bộ về chung cư.

- Để tớ xách bớt cho cậu một túi nữa.

- Không sao, không nặng, cậu cứ cầm giúp tớ cái túi đó là được rồi.

Lại nói, cái túi duy nhất Đào Gia Minh cầm là túi đồ lót của Trần Hùng, thật sự ngại vô cùng.

- Trần Hùng, cậu là beta thật à?

- Thật.

- Vậy chắc bình thường cậu hay chơi thể thao nhỉ, cậu khoẻ thật đấy.

- Ừm, cậu có chơi không?

- Dân nghệ thuật bọn tớ đều lười vận động.

Trần Hùng bật cười, khi cười hormone nam tính của thanh niên trẻ tuổi như tràn ra, hoang dã, mạnh mẽ và tràn đầy sức hút. Hẳn là cậu ấy có nhiều người thích lắm, Đào Gia Minh đã nghĩ như vậy mãi đến khi về đến nhà.

Khi về đến nơi, Nguyễn Trung Hiếu và Phan Văn Lương đã về rồi, họ mua hai con vịt quay và một phần dồi sụn. Dân kiến trúc bọn họ rất thích uống bia, nhưng vì nhà có omega nên hầu như chẳng bao giờ Đào Gia Minh thấy hai người đó mang bia về nhà uống cả. Ở với nhau hai năm, họ thật sự đối xử với Đào Gia Minh rất tử tế, dù chẳng mấy khi chạm mặt nhau nhưng chắc vì đều theo học ngành học nghệ thuật nên vẫn luôn có sự ăn ý nhất định.

Đào Gia Minh giới thiệu thành viên mới với cả nhà, Trần Hùng là người rất dễ hoà nhập. Ăn nửa bữa cơm cả đám đã thân nhau như anh em.

- Ế, thế thì Hùng lớn tuổi nhất trong nhà rồi. Bọn tớ toàn sinh vào cuối năm. À không, Gia Minh cũng sinh tháng một mà nhỉ.

- Gia Minh cũng sinh tháng một à, ngày bao nhiêu?

- Ừm, tớ sinh cuối tháng một, 30/1.

- Vậy Gia Minh gọi anh đi.

Trần Hùng uống coca mà như uống rượu, ngả ngớn như người say, dựa lại gần Đào Gia Minh trêu chọc cậu.

- Anh Hùng đừng thấy người ta xinh đẹp mà trêu ghẹo, anh mà có ý đồ gì với Gia Minh là bố nuôi cậu ấy xé xác anh đấy. Hahaha

Hai người Hiếu Lương hùa vào cười ầm, làm Đào Gia Minh cũng bật cười theo.. Trần Hùng nghe vậy nghiêng đầu nhìn Đào Gia Minh, ánh mắt hơi nheo lại suy tư.

Dọn dẹp xong, từng người một đi tắm rửa rồi lên giường ngủ. Vì chỉ có một nhà tắm nên Trần Hùng nhường mọi người tắm trước còn mình thì đi xếp đồ vào tủ. Vừa đóng tủ lại thì Đào Gia Minh tắm xong bước vào, Trần Hùng theo phản xạ quay lại nhìn. Đào Gia Minh thật sự là một omega trội đúng chuẩn, cậu rất đẹp. Đường nét gương mặt mềm mại, chóp mũi nho nhỏ đáng yêu. Môi hồng răng trắng, mắt thuỵ phượng, mỗi lần cậu ngước nhìn người ta đều dễ dàng khiến đối phương loạn nhịp. Hơn nữa, còn rất thơm, chiều nay khi cửa nhà vừa mở Trần Hùng đã ngửi thấy mùi thơm rất nhẹ trên người cậu. Bây giờ khi cậu tắm xong mùi hương ấy dường như lại càng rõ hơn, là mùi nho, cả căn phòng hiện giờ như một vườn nho chín mọng vậy. Trần Hùng mở tủ quần áo lần nữa, chọn một bộ rồi đi tắm.

Đêm đó Trần Hùng nằm mơ, cậu mơ thấy mình lạc vào một vườn nho thơ mộng, sau đó không hiểu sao cậu bị người làm vườn thu gom chung với đám nho ấy, rồi bị mang đi ủ làm rượu. Cuối cùng cậu thấy bản thân đang bị ngâm trong một thùng rượu vang nho, say ngất ngây.

Chuông báo thức của điện thoại đánh thức cậu khỏi giấc mơ hoang đường ấy. Cậu ngồi dậy mà cả người lâng lâng, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi vườn nho trong mơ. Đánh răng rửa mặt xong cậu quay về phòng thu dọn đồ, sáng nay cậu có hẹn đi bơi với mấy đứa bạn cấp 3. Vẫn chưa đến giờ nên cậu định chờ thêm một lát. Tối qua Đào Gia Minh nói sáng nay cậu ấy chỉ có một tiết sáng sớm, không biết có kịp nhìn cậu ấy một cái không. Đang nghĩ như vậy thì Trần Hùng nhìn thấy áo ngủ tối qua Đào Gia Minh mặc đang vắt trên lưng ghế của cậu ấy. Hình ảnh Đào Gia Minh sấy tóc tối qua bỗng dưng hiện lên trong đầu Trần Hùng, Đào Gia Minh có một nốt ruồi son sau gáy. Nốt ruồi ấy càng ngày càng tiến gần về phía cậu, như lời mời gọi hấp dẫn không thể chối từ. Cậu muốn cắn lên nốt ruồi ấy.

Cạch

Tiếng cửa mở kéo cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ điên cuồng trong đầu mình. Mùi nho quanh quẩn nơi đầu mũi chưa tan, chiếc áo trong tay trở nên bỏng rát, người ngoài cửa hoảng sợ nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro