Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trước khi ra khỏi cửa, Đào Gia Minh đã có một cuộc điện thoại với bố nuôi chỉ để khen ngợi bạn cùng phòng mới tốt thế nào, thân thiện ra sao. Mặc dù cậu cũng có tâm tư riêng khi khen ngợi bạn mới với bố như vậy để bố không mất công lên thủ đô kiểm tra nữa, nhưng quả thực là bạn cùng phòng mới rất tốt. Vì vậy, sau khi học xong tiết một vào lúc sáng sớm của mình, cậu đã mua hai chiếc bánh mỳ, loại nhân bò xào mà cậu thích nhất. Tối qua Trần Hùng nói sáng nay tầm 9 giờ sẽ đi bơi với bạn, vậy chắc là lúc cậu về Trần Hùng vẫn chưa đi. Mua cho bạn cùng phòng bữa sáng coi như cảm ơn hôm qua cậu ấy lấy đồ giúp cậu.

Khi cậu về đến nhà, trong nhà im lìm, Hiếu và Lương chắc là vẫn đang ngủ bù, đêm qua cậu nghe thấy tiếng hai người đó thảo luận về việc pha màu sao cho đúng. Còn Trần Hùng, giày vẫn ở nhà, hẳn là còn chưa đi, có khi cậu ấy vẫn chưa dậy. Vậy cậu sẽ làm người tốt đánh thức cậu ấy dậy cho kịp buổi hẹn vậy. Đào Gia Minh hớn hở mở cửa phòng định tạo bất ngờ cho bạn cùng phòng, thế mà người nhận được bất ngờ lại là cậu.

Trần Hùng đứng bên cạnh ghế ngồi của cậu, đang vùi mặt vào chiếc áo trên tay, chà, chiếc áo quen quá, chính là áo ngủ của cậu đây mà. Cậu hoảng lắm, trí não như ngừng hoạt động vậy, cậu chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bạn cùng phòng và tự hỏi "Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ?"

Tiếng mở cửa đánh thức Trần Hùng, cậu thả chiếc áo toàn mùi nho ấy lại ghế của chủ nhân chiếc áo. Trần Hùng rất cao, thiếu 2cm nữa là được 1m9, khi cậu đứng thằng người dậy vừa vặn chắn mất ánh sáng từ cửa sổ. Đào Gia Minh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu.

Trần Hùng bước về phía Đào Gia Minh.

- Cậu dùng bột giặt gì thế, lần sau mua giúp tớ loại giống cậu được không?

Trần Hùng vừa nói vừa vây Đào Gia Minh vào khoảng trống giữa bàn và cửa. Trần Hùng cao hơn cậu nhiều, muốn nói chuyện với cậu ấy phải ngửa cổ, nhưng bây giờ Đào Gia Minh không dám nhúc nhích tí nào. Bản năng đang nói cho cậu biết, có điều gì đó nguy hiểm lắm, đừng nhìn người đó. Trái tim cậu từ lúc nhìn thấy hình ảnh kia đã đập nhanh chóng mặt rồi, dường như bản năng không chỉ đưa cho cậu tín hiệu nguy hiểm mà còn cả sự kích thích mạo hiểm.

- Hửm? không được à?

- Hả, à...ờm.. được. Cậu... cậu ăn sáng chưa?

- Chưa.

- Haha tớ cũng đoán vậy, ừm... tớ mua bánh mỳ bò xào, cậu ăn không?

Trần Hùng nhìn xuống tay Đào Gia Minh mới phát hiện ra Đào Gia Minh mua bữa sáng cho mình. Cậu vươn tay cầm lấy một phần bánh mỳ.

- Cảm ơn cậu, tớ đi gặp bạn đây. Chiều nay tớ có hai tiết học, ăn trưa xong tớ sẽ đến trường luôn. Tối nay tớ ghé qua nhà cũ lấy laptop, chắc là sẽ về muộn một chút, đợi tớ về ăn tối nhé?

- Ừ... ừ...???

Trần Hùng nói xong thì đi, Đào Gia Minh vẫn còn ngơ ngác trước những lời vừa nghe. Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới đi đến bên bàn của mình, ngồi xuống ăn bữa sáng. Chiếc áo ngủ đập vào mắt, hình ảnh ban nãy lại hiện lên, Đào Gia Minh hoảng hốt bật dậy, cầm cái áo ngủ trên ghế vội vàng ném vào góc tủ quần áo. Từ giờ cậu sẽ không mặc chiếc áo này nữa! Nghĩ rồi cậu lao vụt lên giường chùm chăn lại.

Kế hoạch ngày hôm nay của cậu là học xong tiết một sẽ về ngủ thêm một giấc rồi chiều đi làm thêm. Ngủ thôi ngủ thôi, không biết chừng tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng 15 phút trôi qua, Đào Gia Minh vẫn chẳng ngủ nổi, cậu quyết định tìm sự trợ giúp của bạn thân.

...

- Gì cơ? Như vậy là biến thái đấy, cậu mau đuổi cậu ta đi đi.

Tường Vy đang nằm trong ký túc xá chơi game thì nhận được điện thoại của bé kẹo mút, nghe bé kẹo mút kể xong câu chuyện cô bật dậy khỏi giường khiến đầu va phải giường trên. Nhưng cái va đó không quan trọng, quan trọng là có kẻ ngấp nghé bé kẹo mút nhà mình! Đã thế còn dọn vào ở chung luôn rồi!!! Đã thế bé kẹo mút ngây thơ vẫn còn đang cố bênh vực người ta đây này.

- Cậu ấy chỉ muốn hỏi loại bột giặt tớ dùng thôi. – Đào Gia Minh lí nhí trả lời.

- Hỏi cái gì mà hỏi, chắc chắn là cậu ta có ý đồ với cậu. Không được, để tớ gọi Trường đi theo cậu, dù sao cũng phải cảnh cáo cậu ta.

- Đừng đừng, cậu ấy ở xa lắm, đi đi về về tốn thời gian, cậu ấy còn phải đi học nữa mà.

- Nhưng nhà cậu đều là beta, dân nghệ thuật bọn cậu yếu ớt như vậy làm sao ngăn được cậu ta. Thằng Trường dù sao cũng là alpha, phải bóp chết ý đồ của cậu ta từ trong trứng nước. Cùng lắm thì cậu cứ bảo thằng Trường là người yêu cậu.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết. Cậu cứ ở yên đấy, cậu còn không nghe tớ sẽ mách chú Kiên.

- Đừng đừng đừng, tớ nghe các cậu mà.

...

Bể bơi Club K nổi tiếng là điểm đến thư giãn của các công tử, tiểu thư giàu có. Phí thành viên một năm của bể bơi này đã là 20 triệu/người chưa kể các chi phí dịch vụ bên trong club. Nhóm Trần Hùng thích sự riêng tư, vì thế dù đã đóng phí thành viên thì hai buổi sáng mỗi tuần nhóm của cậu vẫn quyết định bao trọn bể bơi Club K. Vừa để không bị làm phiền, vừa coi như là nơi cố định để tụ tập sau khi lên đại học của cả nhóm.

Khi Trần Hùng đến nơi thì đã thấy thằng em họ mình và chàng vợ bé nhỏ của nó đang nô đùa dưới nước rồi. Dù sao thì cả nhóm cũng đã nhìn quen hơn chục năm nay rồi, đã chai lì cảm xúc rồi nên không còn thấy bất ngờ nữa. Ngược lại người thấy bất ngờ lại là đôi vợ chồng son kia.

- Bình thường anh Hùng luôn đến muộn nhất, sao nay anh ấy lại đến sớm vậy?

- Ai mà biết được anh ấy, bé Đào em nhìn anh này, em đừng có nhìn anh ấy nữa.

- ...

15 phút sau ba người còn lại cũng đến đầy đủ. Lúc ba người còn lại đến liền thấy hai hình ảnh trái ngược trong bể bơi. Bên trái bể bơi, Trịnh Đình Quang đang cẩn thận từng li từng tí nâng bé Đào nhà nó dưới bể bơi trong khi bé Đào nhà nó từng đạt giải nhất cuộc thi bơi lội hồi tiểu học. Một đứa bị tình yêu làm cho mù quáng, một đứa tình nguyện mù quáng vì tình yêu. Còn bên phải bể bơi Trần Hùng đang sải tay bơi ào ào từ đầu này đến đầu kia không ngừng nghỉ, không biết là ai chọc giận vị công tử này.

Vị công tử đứng bên trái tên Phạm Thanh Nhàn hắng giọng gọi ba người dưới bể bơi.

- Bọn tao gọi đồ ăn sáng rồi đây, ba đứa chúng mày có ăn không?

Nghe tiếng gọi, lúc này thằng Quang mới phát hiện đám bạn của mình đã đến cả rồi. Nó đỡ bé Đào nhà mình lên bờ chào hỏi những người anh em mới đến.

- Đến rồi à, có gọi mousse chocolate cho tao không đấy?

- Gọi rồi.

Nhàn nói rồi ngồi xuống bên cạnh hai người cùng ăn sáng. Thằng Dũng cũng lững thững đi về phía ba người kia, Đại Bình ngồi xổm xuống bên cạnh bể bơi gọi Trần Hùng.

- Anh Hùng, ăn sáng đã rồi bơi tiếp.

- Tao ăn rồi, bọn mày ăn đi.

Cả đám ngạc nhiên lắm, bình thường thằng Hùng luôn chờ bọn nó gọi đồ ăn sáng rồi mới ăn qua loa vài miếng, thế mà nay lại ăn trước rồi.

Bơi vài vòng cả đám dựa vào thành bể nghỉ ngơi, nhân thể hóng chuyện.

- Anh Hùng, mày chuyển đi đâu rồi? Cả tối qua không thấy mày trả lời trong nhóm.

- Chuyển sang khu chung cư B4.

- B4? B4 Kim Liên á? Mày nghèo đến mức đó rồi cơ à?

- Ừ, không xu dính túi.

- Đậu, không xu dính túi mà sáng nay mày còn trốn anh em đi ăn mảnh.

- Có người mua cho.

- V~, ai mua cho mày? Khai mau, không phải là em gái Huyền My đấy chứ?

Trần Hùng nghe vậy liền quay sang lườm thằng em họ mình.

- Không phải, ai bảo hôm qua anh không nói gì trong nhóm, bọn nó hỏi quá nên em đành phải kể mà. Bạn bè hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ.

Bé Đào – omega duy nhất trong nhóm được bạn trai ôm trọn trong ngực cũng ló đầu ra hóng hớt.

- Có phải là anh Gia Minh mua cho không?

Thấy Trần Hùng im lặng, cả nhóm trợn mắt nói tục.

- Đ~, Gia Minh là ai?

Bé Đào cười khúc khích lên tiếng.

- Anh Gia Minh là đàn anh cùng trường của em, bây giờ là bạn cùng phòng của anh Hùng. Anh Gia Minh tốt lắm, còn đẹp nữa, là omega trội đẹp nhất em từng thấy. Phải không anh Hùng?

Cả đám lại nhìn chằm chằm về phía Trần Hùng. Trần Hùng bị nhìn như vậy chỉ có thể thoả hiệp mà trả lời.

- Ừ, rất đẹp.

Chẳng ngờ câu trả lời của cậu lại khiến cả đám sửng sốt nửa ngày. Gì cơ? Trần công tử vừa khen một omega trội đẹp đấy à? Phải nhớ, Trần Hùng đã bị quay quanh bởi các omega trội từ bé, đến mức bây giờ hễ thấy omega trội là cậu lại thấy khó chịu chứ đừng nói là khen một omega trội đẹp. Nhưng bây giờ cậu không chỉ khen người ta đẹp mà còn là "rất đẹp"????

- Tận thế rồi à? Hay là tao đang nằm mơ? – Thằng Bình vịn vai thằng Nhàn, hoảng hốt hỏi lại.

Thằng Dũng bỗng bật người trèo ra khỏi bể chạy về phía khu nghỉ ngơi rồi lại nhanh như một cơn gió quay lại, dí chiếc điện thoại trên tay về phía Trần Hùng.

- Mày lấy điện thoại của tao ra đây làm gì?

- Gọi cho cậu bạn Gia Minh đó đi, hỏi xem trưa nay có rảnh không, rủ đi ăn chung luôn.

-....

- Tao phải xem xem rốt cuộc là đẹp đến mức nào mà có thể chiếm được lời vàng ý ngọc của Trần công tử đây.

Trần Hùng vươn tay kẹp chặt cổ thằng bạn mình, tức giận nghiến răng nói.

- Một là mày đem điện thoại tao cất lại chỗ cũ, hai là hôm nay tao sẽ cho mày bỏ mạng tại đây.

Bé Đào trốn trong vòng tay bạn trai cười khúc khích, hai người Bình, Nhàn mỗi người chạy một hướng, chỉ sợ bị kéo vào chết chung.

Khúc nhạc đệm buổi sáng cứ thế trôi qua, sau bữa trưa ai về trường nấy. Lúc Trần Hùng đến trường thì thấy thông báo trên điện thoại, đám bạn tốt lén lút chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, chắc là sợ cậu nghèo thật.

Chiều nay Trần Hùng có hai tiết học, một tiết thuộc học phần chung và một tiết chuyên ngành. Tiết học phần chung là môn học tự chọn, đầu kỳ vừa rồi omega trội tên Nguyễn Huyền My được bố mẹ cậu nhờ Quyết (bạn học đại học của cậu) giả vờ trùng hợp đăng ký vào cùng một lớp với cậu. Vì vậy, hôm nay cậu sẽ lại phải chung lớp với em gái omega trội này. Khi cậu bước vào lớp, quả nhiên Quyết đã giữ cho cậu một chỗ cạnh Huyền My. Trần Hùng đi qua chỗ ghế được giữ sẵn, vòng sang đầu bên kia, ngồi xuống cạnh một cô bạn beta khác trong nhóm bạn đại học. Cậu quay sang nhìn một lượt các thành viên trong nhóm đại học rồi bình tĩnh nói.

- Lát nữa xong tiết này mọi người có bận gì không?

Tất cả đều lắc đầu bày tỏ không bận gì cả.

- Vậy lát học xong tớ mời mọi người cafe, tớ có chuyện cần nói.

Mọi người vội vàng đồng ý, có người trêu chọc Trần Hùng muốn công khai người yêu hay sao. Em gái Huyền My đỏ mặt nhìn về phía Trần Hùng, ngại ngùng mỉm cười. Lê Thanh Thanh ngồi bên cạnh Trần Hùng hết nhìn Huyền My lại nhìn Trần Hùng và Nguyễn Phúc Quyết, mím môi không nói gì.

Sau khi kết thúc tiết học, cả nhóm kéo nhau đến quán cafe gần trường. Vừa ngồi xuống Trần Hùng đã vào thẳng vấn đề, hỏi thằng Quyết lý do bán đứng mình. Những người khác ngồi nghe kinh ngạc không dám lên tiếng. Thằng Quyết hoảng hốt ấp úng trả lời.

- Bố mẹ ông nói là vì muốn tốt cho ông. Tôi nghĩ rằng đã là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau.

Trần Hùng thở dài.

- Năm 8 tuổi tôi từng có dấu hiệu phân hoá thành Alpha, tuy nhiên sau đấy thì quá trình phân hoá không diễn ra nữa. Bác sỹ cho rằng lúc đó tôi có dấu hiệu phân hoá là vì chịu ảnh hưởng của pheromone omega trội. Thế nhưng 11 năm nay, bố mẹ tôi sắp xếp rất nhiều omega trội bên cạnh tôi nhưng tôi cũng không hề phân hoá nữa. Tôi bây giờ hoàn toàn là một beta, sẽ không trở thành alpha thức tỉnh, cho dù có sắp xếp bao nhiêu omega trội bên cạnh cũng vậy.

Huyền My ngồi đối diện tái mặt nắm chặt vạt áo.

- Tôi biết là ông không có ý xấu, vì thế hôm nay tôi muốn trước mặt cả nhóm nói rõ một lần. Tớ hy vọng trường hợp này sẽ không lặp lại với bất kỳ ai trong nhóm nữa, nếu còn xảy ra một lần nữa thì người đó hãy rời khỏi nhóm này, tớ không thể làm bạn với người như vậy. Nếu bố mẹ tớ tìm đến mọi người, thì hãy nói trực tiếp với tớ, tớ sẽ tự mình giải quyết.

Cả nhóm gật đầu lia lịa, thề rằng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Trần Hùng hài lòng gật đầu, rồi mới nhìn về phía Huyền My nói tiếp.

- Huyền My, anh thay bố mẹ anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng anh mong em hiểu rõ, bố mẹ anh chỉ muốn tìm người giúp anh hoàn thiện quá trình phân hoá chứ họ không có ý định tìm con dâu. Học kỳ sau em hãy học theo đúng lớp của mình đi, đừng đi theo nhóm bọn anh nữa.

Huyền My đứng bật dậy khỏi ghế, rơi nước mắt nhìn Trần Hùng. Người đẹp khóc cũng đẹp, thấy em gái khoá dưới vừa rơi lệ, hai alpha trong nhóm liền tiến lên an ủi.

- Thôi nào, em gái đừng khóc, không làm người yêu thì có thể làm bạn mà.

Huyền My vẫn nhìn chằm chằm về phía Trần Hùng.

- Vậy coi như không liên quan đến bố mẹ anh và chuyện phân hoá, em có thể làm người yêu anh không, anh Hùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro