Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể.

Trần Hùng dứt khoát trả lời.

- Chiều nay em còn tiết học không?

Huyền My nghẹn ngào lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi Trần Hùng. Trần Hùng gật đầu, quay sang nhìn thằng Quyết.

- Ông đưa em ấy về đi.

- Ừ được.

Quyết đứng dậy đi về phía Huyền My khuyên cô rời đi. Trần Hùng khoanh tay, ngước lên trông thấy Huyền My vẫn đang nức nở nhìn mình.

- My này, anh không có ý định làm bạn với người có tình cảm với mình. Về đi, sau này đừng đi theo bọn anh nữa.

Huyền My cắn chặt môi, giận dỗi chạy ra khỏi quán. Đợi khi hai người đó đi xa rồi, Trần Hùng mới thở phào, nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Bốn người còn lại trong nhóm xúm vào hỏi thăm cậu. Trần Hùng mỉm cười nói không sao, dù sao không phải lần đầu nên cũng quen rồi. Lại nói, những người bạn đại học này cậu mới quen được hơn một năm nay.

Ban đầu là khi có bài tập phải làm nhóm, khi đó năm người Quyết, Trường, Thái, Hân, Thanh ngồi cùng một hàng nên liền gộp chung một nhóm với nhau. Buổi học đó Trần Hùng đến muộn, chưa có nhóm, vừa vặn nhóm bọn họ đang thiếu một thành viên, Lê Thanh Thanh đã qua hỏi cậu có muốn vào chung nhóm không. Cứ như vậy những bài tập nhóm sau bọn họ tự nhiên làm chung một nhóm rồi cứ vậy chơi với nhau đến giờ.

Cuộc sống đại học là cuộc gặp gỡ với những người xa lạ, mọi người đều là dân tứ xứ, mỗi người một tính vì thế mọi người đều cố gắng chung sống hài hoà. Trần Hùng từ nhỏ đã tiếp xúc với các kiểu xã giao do công việc của gia đình, vì vậy cậu cũng không mong muốn khiến cả nhóm tan rã. Dù sao mọi người cũng phải học chung với nhau bốn năm đại học, sau này bước chân ra ngoài xã hội có thể cũng sẽ gặp lại nhau, nếu không phải việc quá đáng thì cậu sẽ nhắm mắt bỏ qua.

Trong lúc đợi vào tiết học tiếp theo, Trần Hùng vừa câu được câu không nói chuyện với nhóm bạn vừa trả lời tin nhắn của nhóm bạn cấp 3. Đang trả lời tin nhắn trong nhóm thì tin nhắn của một nhóm khác hiện lên, đó là nhóm chung của các thành viên cùng trọ.

Hồng trà không đường (tên fb của Đào Gia Minh): "Trong tủ lạnh có bánh gật gù, mọi người ai về thì lấy ăn nhé"

Hiếu art (tên fb của Nguyễn Trung Hiếu): "Ngon, thanh mai trúc mã của bé Minh nhà ta lại đến thăm đấy à?"

Money Phan (tên fb của Phan Văn Lương): "AAA, hôm nay có buổi học phần mềm, @Hiếu art nhớ phần cho bố đây."

Hồng trà không đường: "^^"

Trần Hùng nhíu mày, "thành mai trúc mã?". Đang chuẩn bị trả lời tin nhắn trong nhóm cùng trọ thì điện thoại của cậu đổ chuông, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một thiếu niên nhăn mày nhếch môi ngước nhìn mái tóc dài quá mắt của mình. Đó là tấm hình chụp vào lần đầu làm đồ án chuyên ngành của Đào Gia Minh, vì mải mê với đồ án mà cậu đã quên cả việc đi tỉa lại tóc. Đến khi kết thúc đồ án cậu mới nhớ ra, khi đó tóc đã dài che cả mắt, cậu đăng tấm hình này lên fb ca thán với bạn bè.

Trần Hùng giật mình đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa quán.

- Alo.

- Alo, ờm, tớ... ừm, sáng nay cậu nói muốn tớ chờ cậu cùng ăn tối. 6h cậu đã tan chưa? Tớ mua đồ ở gần trường cậu, cậu có muốn cùng đi ăn lẩu không?

Giọng nói của Đào Gia Minh ấm áp nhẹ nhàng, rất dễ nghe, qua điện thoại dường như lại càng dễ nghe hơn nữa. Trần Hùng cứ như bị thôi miên, cảm thấy bây giờ Đào Gia Minh nói cái gì cậu cũng sẽ đồng ý không chút do dự.

- Được. Vậy ăn xong tớ mới qua nhà cũ lấy đồ.

- Vậy 6h ở quán lẩu 99 nhé.

- Ừm.

- Thế nhé, tớ cúp máy đây.

- Ừm.

Cúp máy xong Đào Gia Minh liếc nhìn người bên cạnh, nhận được cái gật đầu của người bên cạnh rồi mới phụng phịu nói.

- Dù sao cũng chỉ là suy đoán của chúng mình, tối nay gặp cậu ấy cậu đừng nói gì quá đáng.

Nguyễn Trọng Trường nhéo má Đào Gia Minh.

- Yên tâm, tớ chỉ thăm dò thôi, nếu cậu ta không có ý gì thật thì tớ cũng sẽ không làm gì cả.

Nói rồi khoác vai Đào Gia Minh kéo cậu đi tiếp.

- Tường Vy cũng là lo cho cậu, đừng trách cậu ấy. Bọn tớ đã nhận sự uỷ thác của chú Kiên thì phải hoàn thành. Chủ yếu là vì cậu quá tốt bụng, dễ mềm lòng, mọi người đều lo cậu chịu thiệt.

- Tớ biết, omega trội sống trong xã hội thật không dễ dàng mà.

Trọng Trường cười cười dùng hai tay nâng mặt người bạn thân của mình.

- Bé kẹo mút, đối với bọn tớ, cậu giống như em trai nhỏ trong nhà, xảy ra bất kỳ chuyện gì nhất định phải nói với bọn tớ. Nếu cậu bạn đó là người tử tế thì kể cả cậu có yêu đương với người ta bọn tớ cũng không có ý kiến gì.

Đào Gia Minh hoảng hốt đỏ mặt, vung tay đập lên người trước mặt.

- Cậu lại nói linh tinh, tớ không có muốn yêu đương với cậu ấy.

- Hahaha, biết rồi biết rồi, cậu đừng đánh nữa.

....

Khi Trần Hùng đến quán đã thấy Đào Gia Minh đến trước rồi. Quán lẩu sinh viên nên rất đông đúc chật chội, các loại mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau ám lên quần áo. Trần Hùng không giống với những công tử nhà giàu khác, vì xuất thân của ông nội nên loại hoàn cảnh nào cậu cũng được trải nghiệm. Từ ngày lên đại học cậu cũng thi thoảng cùng bạn bè trong lớp tụ tập ở những quán ăn sinh viên như vậy. Cậu ung dung đi thẳng đến chỗ của Đào Gia Minh, bàn mà Đào Gia Minh ngồi ở cạnh tấm ngăn, hơi khuất vì thế mà phải đến gần cậu mới phát hiện ra còn có một người nữa ngồi ở phía đối diện.

Nhìn thấy bạn cùng phòng đã đến, Đào Gia Minh giơ tay vẫy người lại. Trọng Trường nhìn thấy người đến liền đứng dậy gật đầu chào với Trần Hùng rồi đi sang phía Đào Gia Minh ngồi xuống cạnh cậu. Đào Gia Minh giới thiệu hai người với nhau, Trường vừa giúp cậu rót nước vừa quan sát người vừa đến. Nói người này là beta quả thật khó tin, dáng người cao lớn, khoẻ mạnh, khi người này cởi áo khoác ra có thể thấy rõ bờ vai rộng và cơ bắp cánh tay ẩn hiện qua áo len, là một người thích vận động. Một alpha như cậu đây còn phải thua kém người ta về ngoại hình chứ đừng nói đến một omega trội nhỏ bé như bé kẹo mút. Trọng Trường bỗng nhiên hiểu được tâm lý người mẹ của Tường Vy.

- Chào cậu, hôm nay nghe bé kẹo mút nói có hẹn ăn tối với cậu nên mới bảo cậu ấy rủ cậu đi chung.

- Ừm.

- Cậu là sinh viên trường kinh tế à?

- Phải, cậu thì sao?

- Tớ học FPT, hôm nay có việc nên tiện thể qua thăm bé kẹo mút.

Trong lúc ba người nói chuyện thì đồ ăn được mang lên.

- Tớ và bé kẹo mút đều ăn cay, không biết cậu có ăn cay không nên bọn tớ gọi lẩu hai ngăn.

- Không sao, tớ ăn cay.

- Người Quảng Ninh đều thích ăn cay nhỉ?

- Có lẽ vậy. Nhà cậu ở đâu?

- Nhà tớ ở km 7 Quang Hanh. Còn cậu?

- Tớ ở Hạ Long, nhưng ông nội ở Cẩm Phả.

Sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu lượn một vong quanh vấn đề nơi ở và trường học, Đào Gia Minh gần như không thể chen vào một khắc nào. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, hôm nay Trần Hùng dường như không thoải mái vui vẻ như hôm ăn cơm cùng hai người cùng phòng. Đặc biệt là khi Trần Hùng bóc một đĩa tôm để trước mặt cậu nhưng lại bị Trường ăn hết.

Ăn xong ba người tạm biệt nhau, Trần Hùng phải về chung cư cũ lấy đồ, còn Đào Gia Minh thì cùng với Trọng Trường đi mua đồ sau đó sẽ tiễn Trường về. Trần Hùng đứng nhìn theo hai người rời đi, nhìn thấy cậu bạn alpha xoa đầu và khoác vai Đào Gia Minh rất tự nhiên. Sự khó chịu bành trướng trong lòng càng lúc càng lớn. Nhớ đến từng tiếng "bé kẹo mút" mà cậu bạn kia gọi Đào Gia Minh hôm nay, sự bực bội như hoá thành những sợi dây xích lao thẳng về phía Đào Gia Minh, ý đồ muốn trói chặt cậu lại, kéo cậu ra xa khỏi alpha bên cạnh.

Đào Gia Minh rùng mình, quay lại nhìn phía sau nhưng Trần Hùng đã không còn ở đó nữa. Trọng Trường cũng quay lại nhìn chằm chằm chỗ lúc nãy Trần Hùng đứng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như bị pheromone áp chế.

- Tớ có thể cảm nhận được, có lẽ Trần Hùng thực sự có chút cảm tình với cậu.

- Thật sao?

- Hừm.. cũng có thể không phải. Bởi vì cậu rất đẹp, hầu hết mọi người lần đầu gặp cậu đều sẽ có cảm tình với cậu. Nhưng cảm tình khác với thích, cậu hiểu chứ?

- Tớ hiểu.

- Thế nhưng tớ vẫn cảm thấy lo lắng mà không rõ nguyên do. Nếu như cậu ấy thật sự chỉ là có cảm tình với cậu thì sau một thời gian ở chung sẽ hết. Tớ chỉ sợ là cậu ấy không đơn giản chỉ là thích cậu, dường như cậu ấy rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút.

- Có thể chỉ là cậu ấy tử tế thôi, người như cậu ấy muốn thích ai mà chả được. Có thể cậu ấy chỉ là tử tế với tất cả mọi người.

- Haizz, được rồi, tớ thấy nên để Tường Vy đến thẩm định một lần, con gái các cậu ấy nhạy cảm hơn đám con trai alpha thô kệch bọn tớ.

- Thôi nào, còn gặp nữa tớ sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm là tớ thích cậu ấy đấy. Đi thôi, mua đồ xong còn về, muộn quá cậu đi xa nguy hiểm.

- Gì thế, cậu đang lo một alpha gặp nguy hiểm vì về muộn đấy à?

- Alpha thì có thể không gặp nguy hiểm chắc, pheromone yếu xìu của cậu còn chẳng thể áp chế nổi beta ấy chứ.

- Cậu được lắm, bé kẹo mút lớn rồi, biết bật lại anh trai rồi.

- Anh trai cái gì, tớ còn sinh trước cậu đấy!

Hai người vừa đi vừa vui vẻ đùa giỡn, kết quả là mua đồ tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Lúc Đào Gia Minh về đến nhà đã là 9 giờ tối.

Khi cậu vào phòng thấy Trần Hùng đã thay đồ ở nhà rồi, đang ngồi trên giường ôm laptop gõ lạch cạch. Cậu lên tiếng chào bạn cùng phòng, Trần Hùng tạm dừng công việc trên tay, một tay chống cằm nhìn chằm chằm Đào Gia Minh.

- Thanh mai trúc mã của cậu về rồi à?

- Ừm.

Đào Gia Minh vừa trả lời vừa lấy quần áo đi tắm. Cậu nghe thấy tiếng người sau lưng xuống giường đi dép, tiếng dép tiến lại gần phía cậu. Cả người cậu đều trở nên căng thằng, khi tiếng dép ngừng lại ngay sát phía sau, Đào Gia Minh rón rén quay người lại, hai người cách nhau một khoảng cách chưa đến một cánh tay. Trần Hùng đang cất laptop lại bàn, thấy cậu quay ra nhìn mình liền ngừng tay quay lại đối diện với ánh mắt của cậu.

- Bé kẹo mút.

- Hả?

Có rất nhiều người gọi cậu bằng biệt danh này, nhưng chẳng có ai khiến cậu bối rối như Trần Hùng cả.

- "Bé kẹo mút" là biệt danh của cậu à?

- À, ừm. Lúc tớ ra đời nhẹ cân hơn so với những đứa trẻ khác. Sau này khi tớ vào lớp một tớ là đứa bé nhất trong lớp vì thế bố mẹ hay gọi tớ là bé kẹo mút.

- Cậu bạn alpha hôm nay là thanh mai trúc mã của cậu thật à?

- Ơ, không.. không phải như thế, cậu ấy là bạn thân từ hồi cấp hai của tớ.

- Tớ hỏi thêm một câu nữa được không?

- Được.

- Cậu không thích ăn tôm à?

Biết ngay là cậu ấy giận vì việc đó mà! Đào Gia Minh oan lắm, ngước đôi mắt oan ức nhìn Trần Hùng, khẽ giọng trả lời.

- Không phải đâu, cậu biết mà, dân miền biển chúng mình ăn hải sản tươi sống từ nhỏ, lên đây hải sản đều là hàng đông lạnh, tớ ăn không quen. Trường thấy cậu bóc cả một đĩa rồi, ở nơi công cộng tớ cũng ngại nói ra nên cậu ấy mới ăn phần tôm đó.

Trần Hùng tiến lên nửa bước, Đào Gia Minh giật mình bước lùi lại liền va phải tay nắm tủ quần áo sau lưng. Cú va này không hề nhẹ, cậu bị đau mà hô lên tiếng. Ngay lập tức người đối diện liền kéo cậu lại, cánh tay rắn chắc của Trần Hùng khoá chặt sau lưng cậu.

- Đau lắm không? Để tớ xem nào?

Vừa nói Trần Hùng vừa vén tay áo của cậu lên. Thời tiết tháng 11 bắt đầu vào đông, dù chưa lạnh hẳn thì ra đường cũng phải mặc áo khoác. Thân nhiệt Đào Gia Minh vốn thấp hơn người thường vì thế khi người khác cảm thấy hơi se lạnh thì cậu đã thấy rét rồi. Trần Hùng ngược lại với cậu, thân nhiệt cậu ấy dường như rất cao, khi cậu ấy chạm vào cánh tay cậu, cậu cảm thấy rất ấm áp.

- Đỏ lên rồi, xin lỗi, tại tớ làm cậu giật mình.

- Không sao không sao, một lát là hết ấy mà.

- Tớ xoa cao cho cậu.

Trần Hùng buông Đào Gia Minh ra, đổi thành dắt tay Đào Gia Minh tới bên giường mình, ấn cậu ngồi xuống rồi lục tìm lọ cao lúc trước mẹ bắt mình mang theo.

Đào Gia Minh giữ tay áo để Trần Hùng giúp mình xoa cao. Xoa cao xong, Đào Gia Minh định thả tay áo xuống thì thấy Trần Hùng cúi sát lại, nhẹ nhàng thổi vào chỗ bị đau của cậu.

Đào Gia Minh nghiêng đầu đi, Trần Hùng khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn thấy một mảng đỏ kéo dài từ tai đến cổ của Đào Gia Minh. Cậu bỗng hỏi.

- Năm 8 tuổi của cậu có chuyện gì đáng nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro