Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi ấy là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng Đào Gia Minh, 8 tuổi cậu mất cả bố lẫn mẹ, 8 tuổi cậu phải rời bỏ nơi mình sinh ra, giấc mơ năm 8 tuổi ấy đều là bóng dao loé sáng, là hình ảnh người đàn ông dữ tợn như con thú lao vào cậu, là màu máu đỏ lửa. Mỗi một lần nhớ lại những ký ức ấy đều khiến cậu nghẹt thở.

Trần Hùng không đợi được câu trả lời của Đào Gia Minh đã phải đối mặt với nước mắt của cậu. Đào Gia Minh mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ửng không có tiêu cự, từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đau đến xé lòng.

Trần Hùng hoảng hốt lấy tay giúp Đào Gia Minh lau nước mắt, nhưng mặc cho cậu gọi thế nào cũng không thể kéo Đào Gia Minh ra khỏi hồi ức. Cậu vươn tay ôm chặt người trước mặt vào lòng, chưa bao giờ cậu cảm thấy hoảng loạn đến như vậy. Cậu vừa làm gì thế này, chỉ vì mong muốn của bản thân mà khiến bé kẹo mút đau lòng đến vậy.

Không biết đã qua bao lâu, Trần Hùng cứ ôm lấy Đào Gia Minh như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng. Bé kẹo mút của cậu khóc đến mệt, đã thiếp ngủ đi rồi. Trần Hùng đặt Đào Gia Minh xuống giường, đi lấy khăn mặt lại giúp cậu lau đi vệt nước mắt. Cậu nghe thấy bé kẹo mút trong mơ vẫn thút thít gọi mẹ, có lúc lại gọi bố. Là do cậu chủ quan, cho rằng nên nghe chuyện nhà của bé kẹo mút từ cậu ấy vì thế mà không tim hiểu trước. Ký ức năm 8 tuổi có lẽ là một ký ức đau buồn.

Đã rất lâu rồi Đào Gia Minh không còn mơ thấy cơn ác mộng hồi nhỏ nữa, hôm nay cơn ác mộng ấy lại một lần nữa tìm đến. Nhưng kỳ lạ là cơn ác mộng lần này không đáng sợ như vậy nữa, dường như có người ở phía sau đang che lấy đối mắt cậu, để cậu không phải nhìn thấy những điều đáng sợ ấy. Cậu nghe thấy người đó đang gọi cậu, từng tiếng "bé kẹo mút" dịu dàng đến thế, xoa dịu trái tim đau đớn của cậu.

Đào Gia Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, phải rồi, sáng nay cậu có tiết học. Nhưng cậu chưa kịp vươn tay tắt báo thức đã có người nhanh tay hơn cậu tắt báo thức đi. Đào Gia Minh mơ màng mở mắt, cái đầu bé nhỏ của cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được một bàn tay to lớn xoa đầu cậu. Đào Gia Minh vội vàng vùng dậy, xấu hổ nói xin lỗi bạn cùng phòng rồi vội vàng trèo xuống giường chạy vù vào nhà tắm.

Cảm giác mềm mại bỗng vụt khỏi tầm tay khiến Trần Hùng cảm thấy có hơi mất mát. Cậu gấp laptop lại, đứng dậy xoay người, cả đêm qua cậu không dám ngủ. Ban đầu cậu chỉ ngồi trên ghế trông chừng Đào Gia Minh ngủ, sau đó Đào Gia Minh thực sự ngủ không yên giấc. Trần Hùng nhìn không nổi nữa liền tới ngồi ở đầu giường xoa đầu dỗ cậu ngủ, lại tìm việc làm cho mình tỉnh táo.

Khi Đào Gia Minh quay lại phòng thì thấy Trần Hùng đã thay đồ, đang ngồi bên cạnh bàn uống cà phê, nhìn thấy cậu đi vào Trần Hùng cũng làm như không có chuyện gì. Nhưng cậu thì không làm được như thế, nhớ đến tối qua vì một câu hỏi mà khóc đến thiếp đi như vậy, còn ngủ trên giường người ta.

- Tối qua, xin lỗi cậu, có phải cậu không ngủ không?

Đặt cốc cà phê xuống, Trần Hùng vươn tay kéo người đến bên cạnh.

- Là lỗi của tớ, cậu đã đỡ hơn chưa?

Đào Gia Minh vội vàng gật đầu. Trần Hùng đứng dậy giúp cậu lấy máy sấy tóc, Đào Gia Minh dường như có thói quen gội đầu hàng ngày.

- Mau sấy tóc đi, hôm nay nhiệt độ lại hạ rồi, cẩn thận cảm lạnh.

Đào Gia Minh gật đầu, vươn tay nhận máy sấy từ Trần Hùng. Trần Hùng xoa hai ngón tay, muốn sấy tóc cho bé kẹo mút nhưng lại sợ doạ đến cậu ấy.

- Hôm nay cậu có mấy tiết học?

- Hôm nay tớ chỉ học sáng thôi.

Nốt ruồi son sau gáy Đào Gia Minh theo động tác của cậu như ẩn như hiện, chọc đến trái tim Trần Hùng ngứa ngáy. Cậu chống cằm liếc mắt nhìn theo, ngón trỏ đè lên má, ngón giữa chặn lại nơi bờ môi, cũng chặn lại những cảm xúc xao động trong lòng.

- Buổi chiều thì sao?

- Buổi chiều? Buổi chiều tớ phải đi làm thêm.

- Ừm, hôm nay tớ không có tiết, lát nữa có việc đi ngang qua trường cậu, tớ chở cậu đi.

- Hả? Không cần đâu, tớ...

- Tiện đường thôi, coi như để bù đắp chuyện tối qua, được không?

- ...ừm.

Trần Hùng đứng dậy, cầm lấy áo khoác.

- Tớ xuống dưới trước, đợi cậu ở trước sảnh nhé. Xe màu đen, số xe đuôi 99.

- Ừ.. ừ, tớ sẽ xuống ngay.

Nửa tiếng sau Đào Gia Minh đã ngồi yên vị trên xe của Trần Hùng. Mẹ ơi, đây là lần đầu cậu ngồi trên chiếc xe mà cậu không biết tên, nhưng cho dù không nhận biết được hãng xe thì cậu vẫn có thể cảm nhận được giá trị xa xỉ của hãng xe này. Để củng cố thêm suy đoán của mình, Đào Gia Minh lặng lẽ lên mạng tra cứu về hãng xe có logo hình cây đinh ba này. Maserati M145, giá lăn bánh của chiếc xe này là con số mà có lẽ đến kiếp sau cậu cũng chẳng thể kiếm nổi.

Đào Gia Minh căng thẳng ngồi cứng ngắc không dám nhúc nhích, sợ mình chỉ làm xây xước một chút thôi cũng chẳng có tiền đền. Thế nhưng Đào Gia Minh không biết, đây đã là chiếc xe khiếm tốn nhất của Trần Hùng rồi.

Có lẽ nhận ra được sự căng thẳng của Đào Gia Minh, Trần Hùng đưa cho cậu một cốc hồng trà và một chiếc bánh kẹp, nói là bữa sáng vừa mua. Đào Gia Minh ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhận lấy bữa sáng từ Trần Hùng nhưng chỉ cầm mà không ăn. Trần Hùng nghiêng đầu nhìn cậu.

- Bé kẹo mút không thích món bánh kẹp này à?

Trời ạ, cậu thực sự muốn bảo với Trần Hùng đừng gọi biệt danh của cậu nữa. Mỗi lần cậu ấy gọi cậu là "bé kẹo mút" là cậu lại thấy ngại vô cùng.

- Không phải, chỉ là tớ...

Trần Hùng duỗi tay cầm lấy bánh kẹp, giúp cậu mở hộp ra rồi lại đặt vào tay cậu.

- Đừng ngại, tớ rất vui khi được cậu mua bữa sáng cho, tớ hy vọng cậu cũng sẽ vui khi nhận bữa sáng từ tớ.

Đào Gia Minh ngại ngùng gật đầu, bắt đầu ăn bữa sáng bạn cùng phòng mua cho. Trần Hùng hài lòng mỉm cười, bấy giờ mới khởi động xe đưa cậu đến trường.

Sáng nay Trương An Nguyên (bé Đào) chỉ có một tiết học sớm, 8h là cậu đã kết thúc tiết học rồi, đang ở cổng trường đợi bạn trai đến đón. Trương An Nguyên là một omega hướng ngoại hoạt bát, cậu giống như mặt trời nhỏ, nơi nào có cậu nơi ấy liền bừng sáng. Vì thế mà cậu có rất nhiều bạn, trong lúc đợi alpha nhà cậu cậu đã tán gẫu với bạn bè được cả trăm câu chuyện rồi. Đang mở ống vẽ muốn cho các bạn xem bộ váy mỹ nhân ngư mà hôm qua cậu vẽ thì khoé mắt cậu liếc thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu hớn hở vẫy tay về phía người đến.

- Anh Minh, anh Minh ơi.

Có cậu dẫn đầu, cả đám đàn em liền nhao nhao chào theo.

- Mấy hôm rồi mới gặp anh Minh.

- Anh Minh ơi bọn em sắp phải đi quân sự rồi.

Đào Gia Minh mỉm cười trò chuyện với nhóm đàn em. Đến khi Đào Gia Minh đi vào trường rồi, bé Đào mới nhớ tới chiếc xe mà anh Gia Minh bước xuống lúc nãy, không hiểu sao cậu cảm thấy giống như đã nhìn thấy chiếc xe ấy ở đâu rồi. Nhưng chưa kịp nhớ lại thì alpha nhà cậu đã gọi tới, bé Đào hớn hở tạm biệt các bạn chạy về phía alpha nhà mình, vấn đề quen hay không quen kia cũng bị cậu vứt ra sau đầu.

...

Tối qua Trọng Trường nhận được một lời mời kết bạn fb và tin nhắn từ tài khoản tên Hùng Trần. Vừa nhìn là biết fb của ai, nhưng nội dung tin nhắn từ người bạn fb mới này lại khiến cậu phải nhíu mày. Trần Hùng muốn hẹn gặp cậu, vì thế bây giờ cậu đang ở trong căng tin trường chờ gặp người này.

Cuộc gặp gỡ hôm nay không mấy vui vẻ, sau khi nghe xong câu hỏi của Trần Hùng thái độ của Trường đối với người đối diện đã thay đổi hẳn so với hôm qua. Cậu híp mắt nhìn người đối diện, sự khó chịu chẳng hề che giấu theo pheromone alpha tấn công về phía Trần Hùng.

- Cậu thích bé kẹo mút à?

Trần Hùng không trả lời, một tay vân vê viền cốc cà phê, nhìn thẳng vào mắt alpha trước mặt. Dù không cảm nhận được pheromone thì cậu vẫn có thể nhận ra được tâm trạng của người này. Trần Hùng cũng không chịu thua, khí thế không sợ trời không sợ đất lây nhiễm từ ông nội hoàn toàn bộc lộc ra, chẳng còn dáng vẻ hoà nhã như hôm qua.

- Thích cậu ấy thì sao?

Trọng Trường xoa mi tâm, buồn bực nói.

- Cậu có chắc là cậu thích cậu ấy không? Hai người gặp nhau mới được mấy ngày? Từ trước đến giờ, mười người gặp bé kẹo mút thì có đến 7 người nói thích cậu ấy.

- Vậy còn cậu?

Trọng Trường trợn mắt nhìn người đối diện.

- Bé kẹo mút là em trai tôi. Khoan nói đến việc này, thích ai ghét ai là quyền của cậu, tôi không thể can thiệp. Thế nhưng bé kẹo mút còn chưa là gì của cậu đâu, bây giờ cậu lại muốn biết chuyện gia đình của người ta, có phải vô lý quá rồi không?

Thấy Trần Hùng vẫn im lặng, Trọng Trường nghiến răng nói tiếp.

- Nếu sau này bé kẹo mút có thành đôi với cậu, thì việc này cũng phải để cậu ấy tự nguyện nói, tôi không có quyền tiết lộ chuyện của cậu ấy với bất kỳ ai mà chưa có sự đồng ý của cậu ấy.

- Tối qua khi nói chuyện về hồi nhỏ của cậu ấy, tôi đã vô tình khiến cậu ấy nhớ đến ký ức năm 8 tuổi. Dù là muốn theo đuổi cậu ấy hay là bạn cùng phòng của cậu ấy thì tôi cũng không muốn việc này có lần sau nữa. Xin lỗi vì đường đột đến tìm cậu như này, tôi chỉ muốn biết một chút để lần sau tránh nhắc đến khiến cậu ấy buồn nữa.

Nghe được câu trả lời của Trần Hùng, Trọng Trường rốt cuộc mới chịu thu lại pheromone.

- Cho dù là như thế tôi cũng không thể tiết lộ quá nhiều cho cậu được, tôi chỉ có thể nói cho cậu một ít chuyện để cậu lưu ý thôi. Bé kẹo mút vốn không sinh ra ở Quảng Ninh, năm 8 tuổi cậu ấy mất cả bố lẫn mẹ, đó là nỗi ám ảnh mà có lẽ cả đời này cậu ấy cũng không thể quên. May mắn gặp được người tốt nhận nuôi cậu ấy, chính là bố nuôi của cậu ấy. Bố nuôi giống như "gót chân Achilles" của bé kẹo mút, cậu có chọc giận cậu ấy trăm điều cũng chưa chắc khiến cậu ấy giận thật, nhưng nếu cậu động đến bố nuôi của cậu ấy thì cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện ở bên cậu ấy. Còn nữa, tôi biết đám nhiều tiền các cậu muốn gì có nấy, nhưng tôi hy vọng cậu đừng điều tra sau lưng cậu ấy.

Trần Hùng đứng dậy, bước ngang qua Trọng Trường, gật đầu với cậu.

- Cảm ơn cậu, cậu yên tâm, nếu muốn điều tra thì tôi đã không đến tìm cậu hôm nay. Tôi về đây, lần sau gặp.

Nói rồi Trần Hùng bước thẳng ra cửa đi mất. Nguyễn Trọng Trường ngồi lại xoắn xuýt không biết có nên kể chuyện này cho bé kẹo mút hay không. Dù sao cậu ta cũng không bảo là không được nói. Cuối cùng Trọng Trường vẫn không nói ra cuộc gặp này với bé kẹo mút nhưng ấn tượng tốt về Trần Hùng trong mắt cậu đã bị xoá sạch. Hoà nhã, lịch thiệp gì chứ, toàn là giả vờ, tên này chắc chắn là một con cáo mang ý đồ đánh cắp chùm nho nhà cậu.

...

Nhiệt độ hôm nay đã giảm hơn hôm qua, vì thế mà các loại đồ uống nóng trong quán cũng được chọn nhiều hơn. Mới nãy vì số lượng đơn nhiều, trong lúc bận rộn Đào Gia Minh không may bị đổ nước nóng ra tay, dù không đến mức bỏng nhưng cũng đỏ cả một mảng. Chị quản lý tranh thủ lúc bớt khách để cậu ngồi một góc chườm đá. Đúng lúc này cậu nhận được điện thoại của bạn cùng phòng.

- Alo

- Cậu đang làm thêm à?

- Ừm.

- Tối qua không ngủ được, bây giờ tớ hơi đau đầu, quán các cậu có đồ uống nào có thể giảm bớt chứng đau đầu không?

- Cậu đợi tớ chút.

Trần Hùng ở đầu kia điện thoại đang chịu đựng cơn đau đầu kéo dài từ sáng tới giờ, nghe thấy bé kẹo mút hình như đang khẽ giọng hỏi người khác.

- Trần Hùng, cậu muốn đến đây à?

- Ừm, muốn.

- Tớ đã hỏi rồi, trà gừng, trà hoa cúc và trà quế trong tiệm có thể giúp cậu thư giãn một chút đó. Cậu sắp đến chưa, tớ pha cho cậu.

Trần Hùng cười khẽ, tiếng cười trầm trầm truyền vào tai Đào Gia Minh.

- Tớ đang ở trước cửa rồi.

Vừa nói Trần Hùng vừa đẩy cửa bước vào. Ngay khi Trần Hùng bước vào tiệm thì ở đường đối diện có một nhóm em gái vừa bước ra khỏi cửa hàng. Cô gái ở giữa mặc chiếc váy len xanh, đội mũ nồi trắng xinh xắn dừng bước nhìn theo bóng lưng cậu.

Bởi vì đây là quán cà phê ở gần trường đại học nên khách hàng hầu hết đều là sinh viên. Sự xuất hiện của Trần Hùng thu hút rất nhiều ánh nhìn, đặc biệt là các omega trong quán. Nhìn thấy Trần Hùng, Đào Gia Minh chủ động giúp cậu gọi món. Quản lý biết đó là bạn cậu vì thế cho cậu nghỉ giải lao một chút. Khi Đào Gia Minh mang đồ uống đến chỗ Trần Hùng đã thấy có vài bạn sinh viên đổi vị trí đến ngồi gần bàn Trần Hùng. Đạt đồ uống xuống, Đào Gia Minh ân cần hỏi thăm.

- Cậu uống thử xem có đỡ không, nếu vẫn không đỡ thì về nhà uống thuốc, tớ có thuốc, để trong ngăn bàn.

Dù sao việc Trần Hùng mất ngủ cũng là do cậu, vì thế Đào Gia Minh chủ động hơn bình thường rất nhiều. Trần Hùng cầm cốc lên uống một ngụm, cũng không biết là nhờ trà hoa quế hay vì nhìn thấy người trước mặt mà cậu thấy cơn đau không còn khó chịu nữa.

Đang định trêu chọc bé kẹo mút thì Trần Hùng nhìn thấy mảng đỏ trên mu bàn tay cậu. Trần Hùng bắt lấy bàn tay ấy, nhíu mày xoa nhẹ.

- Sao thế này, lại va vào đâu à?

- À không, lúc nãy không cẩn thận làm đồ nước nóng, chị quản lý đã giúp tớ chườm đá rồi, không sao đâu.

- Á~ người ta có người yêu rồi, người yêu còn xinh như hoa.

Những tiếng bàn tán xuýt xoa xung quanh dù đã giảm âm lượng cũng như không ấy lọt vào tai hai người. Đào Gia Minh xấu hổ rụt tay lại, làm sao bây giờ, không lẽ cậu phải đứng dậy giải thích với từng người rằng "không phải như các bạn nghĩ đâu" hay sao. Đào Gia Minh khẽ liếc nhìn người bên cạnh, lại thấy người này một tay chống cằm mỉm cười khoái chí nhìn mình.

Đào Gia Minh: "..."

Những lời xì xào bàn tán ấy không chỉ lọt vào tai hai người mà còn lọt vào tai của nhóm bạn gái vừa ngồi xuống bàn phía sau Trần Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro