Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy không khí mờ ám càng lúc càng tăng, Đào Gia Minh vội vàng quay lại quầy tiếp tục công việc. Quản lý và các nhân viên khác trêu chọc nhìn cậu, chị quản lý lại gần hỏi nhỏ cậu đó có phải alpha của cậu không. Đào Gia Minh hoảng hốt lắc đầu.

- Cậu ấy không phải alpha, cậu ấy là beta.

- Ồ~, thế là bạn trai beta của em hử?

- Không phải mà, cậu ấy là bạn cùng phòng trọ với em thôi.

- Ừm ừm, ra là "bạn cùng phòng".

Thấy mọi người khúc khích cười, không ai chịu tin lời cậu nói, Đào Gia Minh vờ hờn dỗi quay đi.

Trần Hùng nói muốn chờ cậu cùng về nhưng Đào Gia Minh phải làm đến 10 giờ tối, trước sự kiên trì từ chối của cậu Trần Hùng đành ngậm ngùi đi về.

Cơn đau đầu kéo dài vẫn không thuyên giảm mặc dù Trần Hùng đã uống thuốc. Sau vụ việc bị bắt cóc hồi bé, cứ mỗi khi nghỉ hè cậu lại được ông nội gửi đi huấn luyện. Quá trình huấn luyện đối với một đứa bé có lẽ quá khắt khe. Có lúc cậu bị cơn đau từ những vết thương huấn luyện dày vò đến không ngủ được. Trải qua những cơn đau ấy rồi cậu cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có cơn đau nào mà cậu không thể vượt qua được nữa. Nhưng lần này, cơn đau đầu mà cậu đang chịu đựng dù không đau đớn như những vết thương khi ấy nhưng lại khiến người ta khó chịu, bứt rứt.

Sau khi cố gắng ngủ một giấc ngắn, Trần Hùng gọi cho đám bạn cấp ba hẹn đi bơi. Vì không hẹn trước nên nhóm Trần Hùng hôm nay không thể bao cả bể. Lúc nhóm bạn đến nơi, trong khu vực bể bơi của club còn có một nhóm nam nữ khác đang bơi. Trần Hùng bị cơn đau đầu dày vò, chẳng buồn để ý đến những người lạ nữa, thay đồ xong cậu lập tức nhảy xuống hồ.

Mấy người Nhàn, Dũng, Bình và đôi trẻ Quang-Nguyên không có hứng bơi, bị Trần Hùng kéo đến đây nên chỉ bơi vài vòng rồi thôi. Ngồi trên bờ nhìn Trần Hùng bơi đến chóng mặt dưới hồ, cả nhóm nhìn nhau trao đổi.

- Anh Hùng bị làm sao thế?

- Sao tao thấy hình ảnh này quen thế nhỉ? Hình như hôm trước ổng cũng như vậy.

- Bé Đào, liệu có liên quan gì đến anh Gia Minh kia không?

Bé Đào đói gần chết, còn chưa được ăn tối đã bị kéo đi bơi, đang cắm đầu cắm cổ ăn chiếc mouse chocolate bạn trai vừa gọi cho cậu.

- Làm sao mà em biết được, anh Gia Minh chỉ là đàn anh khoá trên của em thôi. Có quen biết nhưng không phải quá thân quen.

Trịnh Đình Quang giúp bé Đào nhà mình mở nắp cốc trà sữa, lại thay cậu thổi cho nguội mới cẩn thận đút cậu uống. Vừa chăm bé Đào vừa nói chuyện với nhóm bạn.

- Trạng thái của ổng bây giờ trông cứ như alpha đang động dục vậy. Tốt nhất là chúng mày đừng đụng đến ổng.

Cả nhóm gật gù đồng ý với kết luận của Trịnh Đình Quang, quyết định ngậm chặt miệng để không chết oan. Nhưng nhóm bọn cậu im lặng không có nghĩa là người khác cũng thế.

Hai cô gái omega, một ngọt ngào một nóng bỏng nhóm bên kia đang hướng về phía nhóm Trịnh Đình Quang đi tới. Trịnh Đình Quang nhận thấy hướng đi của hai người này liền đứng dậy, kéo nhẹ bé Đào.

- Có khách kìa, bé Đào đói rồi bọn tao ra Cầu Gỗ trước đợi chúng mày.

Cả đám nghe vậy liền hiểu, gật đầu ra hiệu với hai người. Trịnh Đình Quang ôm bé Đào của mình lên đi trước, trước khi đi còn liếc mắt về phía người vẫn đang bơi bạt mạng trong bể thở dài.

Khi Trần Hùng kết thúc việc bơi lội của mình trèo lên bờ đã thấy ba người bạn của mình đang vui cười nói chuyện với một nhóm nam nữ lạ. Thay đồ xong Trần Hùng mới tới hội họp cùng nhóm, lúc đến gần mùi nước hoa làm cậu khó chịu nhíu mày.

Nhóm nam nữ này gồm 6 người, 4 nam và 2 nữ, hai trong bốn người nam này là hai thiếu gia của hai tập đoàn nhựa lớn nhất cả nước, Trần Hùng nhận ra hai người này. Những người còn lại thì cậu không biết.

Đặng Minh Nhật, thiếu gia thứ hai của tập đoàn nhựa Tân Thành đứng dậy bắt tay với Trần Hùng. Người này hơn cậu 4 tuổi, hiện đã bắt đầu tham gia vào công việc của gia đình. Đầu năm nay hai người từng gặp nhau trong bữa tiệc trưởng thành của cậu ba nhà họ Đặng. Nghe đồn cậu ba nhà này là con riêng, Đặng Minh Nhật và người em trai này không hợp nhau, hôm đó chỉ đến góp mặt cho đủ vì thế hai người cũng chỉ chào hỏi nhau mà thôi.

Hôm nay gặp lại ở đây, Đặng Minh Nhật cảm thấy có duyên nên muốn mời cả nhóm cùng đi ăn. Nghĩ đến thân phận của Trịnh Đình Quang, Trần Hùng khéo léo từ chối, cùng cậu hai Tân Thành trao đổi số điện thoại và hẹn nhau bữa khác. Ngay lúc này hai người đều không biết rằng sau này hai người sẽ thường xuyên phải chạm mặt.

Ăn một bữa cơm không ngon miệng, cả bữa Trần Hùng đều nhíu mày không mở mồm nói câu nào. Đám bạn cẩn thận hỏi thăm, cậu chỉ lắc đầu nói.

- Tối qua không ngủ được, hôm nay hơi nhức đầu.

- Đã uống thuốc chưa?

- Uống rồi.

- Hay là đi khám thử xem, bình thường mày có bao giờ đau đầu đến thế đâu.

Trần Hùng gật đầu có lệ, dựa vào ghế uống trà hoa quế. Cốc trà hoa quế của nhà hàng cao cấp này chắc chắn là ngon hơn ở tiệm cà phê sinh viên, nhưng lại không giúp cậu dễ chịu như khi uống ở quán cà phê sinh viên ấy.

Mười giờ hơn Đào Gia Minh cuối cùng cũng kết thúc công việc làm thêm, cùng mọi người dọn dẹp đóng cửa rồi ra về. Vừa bước chân ra khỏi cửa cậu đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường. Cửa xe mở ra, cậu trai cao lớn bước xuống mỉm cười với cậu.

- Tiện đường ghé qua đón cậu cùng về.

Mọi người ở phía sau cười khẽ chọc ghẹo Đào Gia Minh, cậu bất lực quay lại chào mọi người rồi mới bước về phía Trần Hùng.

Tính ra hai người mới chỉ không gặp nhau mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng Trần Hùng trước mặt cậu trông thật khác lạ so với hồi chiều. Bình thường Trần Hùng hay vuốt tóc theo kiểu 7/3, tóc mái dài gần chạm mắt che bớt nét cương nghị trên gương mặt. Đến gần cậu mới phát hiện ra sự khác lạ ấy là do kiểu tóc mới của Trần Hùng.

Trần Hùng cắt tóc rồi, kiểu tóc mới ngắn hơn rất nhiều, gần như biến thành kiểu tóc ba phân. Nét cương nghị và vẻ đẹp hoang dã không được che đậy càng khiến cho sự nam tính bùng nổ. Áo len cổ lọ, giày quân đội cao cổ kết hợp cùng áo khoác da bò quá ngầu, quá đẹp trai, thu hút đến mức khó rời mắt.

- Cậu cắt tóc à?

- Ừm, trông thế nào?

- Rất ngầu.

Trần Hùng cười khẽ, mở cửa xe giúp cậu, đợi khi cậu ngồi vào ghế rồi cúi người giúp cậu thắt dây an toàn. Khoảng cách quá gần, Đào Gia Minh đỏ mặt không dám nhúc nhích.

- Tớ có thể tự làm được.

Trần Hùng không trả lời, ngước mắt lên nhìn cậu.

- Tớ nghe nói dân nghệ thuật các cậu gu thẩm mỹ rất cao, kiểu tóc mới này của tớ có phải gu của cậu không?

Câu hỏi này quá trực tiếp, Đào Gia Minh mím môi không trả lời, màu đỏ trên mặt lan tới tận mang tai. Trần Hùng nhìn thấy phản ứng của cậu, hài lòng cười khẽ, giúp cậu đóng cửa xe rồi vòng sang ghế lái khởi động xe.

Cũng không biết có phải do tâm lý hay không mà từ lúc gặp được Đào Gia Minh Trần Hùng cảm thấy cơn đau đầu dường như cũng giảm đi rất nhiều.

Đêm nay một lần nữa Trần Hùng lại mơ thấy giấc mơ vườn nho ấy. Khác với lần trước, lần này Trần Hùng trong giấc mơ không kháng cự với việc bị ủ cùng những quả nho chín mọng nữa, cậu chìm đắm trong hương nho thơm ngọt không muốn tỉnh lại.

Khi Trần Hùng thức dậy Đào Gia Minh đã đi học rồi, giấc ngủ mê man khiến Trần Hùng bỏ lỡ cơ hội đưa người đi học. Nhưng kỳ lạ là cơn đau đầu giày vò cậu cả ngày hôm qua đã biến mất, có lẽ thật sự là do thiếu ngủ.

Học kỳ này Đào Gia Minh có một bài tập chuyên ngành, giáo viên yêu cầu lập nhóm ba người thực hiện một video kể về câu chuyện của màu nhuộm. Nhóm cậu quyết định làm một bộ phim ngắn về lịch sử ra đời của màu nhuộm thông qua các trang phục từ xưa đến nay. Lúc trước cậu quen biết với Trương An Nguyên chính là vì bài tập này.

Phim ngắn của nhóm Đào Gia Minh chỉ có hai người mẫu, một là omega Trương An Nguyên và một là alpha trội Lê Thanh Hà. Các đoạn phim về quá trình nhuộm vải đã được hoàn thành, hôm trước bố nuôi đã giúp cậu mua được những cuộn vải bổ sung cuối cùng vì thế mà các trang phục cơ bản đã xong.

Hôm nay cậu cùng hai người bạn còn lại trong nhóm đến gặp Lê Thanh Hà để lấy số đo và thống nhất lịch quay. Trùng hợp là người mẫu alpha mà nhóm các cậu tìm được này lại cùng trường với Trần Hùng.

Nữ alpha này vốn không có quen biết với ai trong nhóm Đào Gia Minh mà là do anh chị khoá trên giới thiệu giúp nhóm cậu. Nghe nói là alpha nữ hot nhất của trường kinh tế, năm ngoái đã từng giúp mấy anh chị khoá trên của cậu làm mẫu. Bộ phim ngắn mà alpha nữ này tham gia khi ấy đã làm mưa làm gió khắp mạng xã hội.

Đây cũng là lần đầu tiên hai bên gặp mặt, lúc trước chỉ từng cùng trao đổi trong tin nhắn nhóm. Gặp được người thật rồi rốt cuộc Đào Gia Minh cũng hiểu tại sao người ta có thể nổi đến thế. Người thật bên ngoài đẹp hơn trên ảnh rất nhiều, còn mang theo khí chất đả nữ màn ảnh.

Khi nhóm Đào Gia Minh đến tìm, Lê Thanh Hà đang bị vây quanh bởi một nhóm omega nam nữ có đủ. Người này cũng chẳng ngại ôm ôm ấp ấp ở nơi đông người, bên trái ôm eo một omega nữ ngọt ngào, bên phải ôm vai một omega nam nõn nà.

Cả nhóm lúng túng không biết có nên gọi người hay không, cũng may là người ta đã nhìn thấy nhóm bọn cậu, chủ động giải tán đám oanh yến bên người tiến đến chào hỏi nhau.

Đào Gia Minh đọc cho chị gái này nghe lịch trình công việc và nội dung chính của phim ngắn. Hai người còn lại một người giúp chị ấy lấy số đo một người thì ghi lại. Hình ảnh này làm Đào Gia Minh bỗng liên tưởng đến hình ảnh minh tinh và các trợ lý trên TV khiến đôi mắt cậu trở nên cong cong vui vẻ.

Lê Thanh Hà bỗng cúi xuống ngước mắt nhìn khuôn mặt đang đọc nội dung của cậu, Đào Gia Minh giật mình nhìn lại.

- Đẹp thật đấy, em có phải omega trội không?

Đào Gia Minh mở to đôi mắt thuỵ phượng nhìn alpha trội trước mặt này, sững người không biết có nên trả lời hay không.

Không chờ Đào Gia Minh trả lời, Thanh Hà lấy tay chọt lên khoé miệng cậu.

- Sao lại không cười nữa, em cười lên vừa đáng yêu vừa quyến rũ, cười một cái nữa đi.

- Haha chị cũng rất đẹp đấy ạ. Xuân ơi cậu và Thu đã xong chưa, chúng mình còn một đoạn phim mở đầu nữa chưa quay xong đấy.

Thấy đối phương đánh trống lảng với mình, cô cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Nhớ lại lúc đến gần cậu bé ấy cô ngửi được mùi pheromone omega rất nhẹ, nhẹ nhàng nhưng lại khiến chiếc răng alpha ngứa ngáy.

Trao đổi công việc và thống nhất lịch quay bắt đầu vào hai ngày sau xong cả nhóm ra về, chị Hà nói muốn tiễn cả nhóm. Vừa xuống cầu thang mọi người vừa tiếp tục cùng nhau nói về chuyện quay phim ngắn.

Vì vào đúng giờ nghỉ chuyển tiết nên sinh viên đi lại xung quanh không ít, đi sau nhóm Đào Gia Minh còn một nhóm các bạn nữ khác. Lê Thanh Hà không nhịn được táy máy tay chân với Đào Gia Minh, lúc thì chạm lưng cậu, lúc thì xoa tóc cậu đến là vui vẻ.

- Bao giờ thì các em phải nộp bài tập?

- Một tuần nữa ạ.

- Vậy có kịp không, quay xong còn phải biên tập nữa mà.

- Vừa quay vừa biên tập ạ, nếu không có gì thay đổi thì thời gian cũng dư dả. Nhưng mà ba ngày quay có gấp quá với chị không?

- Hừm, có chút đấy, nếu có thể kéo dài thêm 4, 5 ngày nữa thì tốt.

Lê Thanh Hà vừa nói vừa liếc mắt ám chỉ với Đào Gia Minh. Đào Gia Minh haha cười lảng sang chuyện khác.

Sau khi tiễn cả nhóm, Lê Thanh Hà quay lại trường, vừa quay đầu thì bắt gặp một cô nàng đang nhìn mình. Cô biết cô bé này, là omega trội Huyền My nổi đình đám của khoá mới. Cô nàng mặc một chiếc váy len trắng ngà, xoã tóc bồng bềnh trông đến là ngây thơ xinh đẹp. Thấy Thanh Hà phát hiện ra mình, Huyền My nở nụ cười quyến rũ với cô rồi quay đi. Lê Thanh Hà khoanh tay đứng nhìn theo bóng lưng Huyền My mỉm cười không rõ ý.

Sáng nay Trần Hùng cùng với Trịnh Đình Quang hẹn nhau đánh tennis, sau đó thì đến thẳng trường học tiết buổi trưa. Vừa lái xe đến cổng trường thì trông thấy bóng dáng Đào Gia Minh. Đi cùng với cậu là hai bạn nữ lạ mặt và alpha trội đào hoa nhất trường - Lê Thanh Hà. Trần Hùng trầm tư nhìn chằm chằm vào cái tay khoác trên vai Đào Gia Minh, kiềm chế ý muốn rút điện thoại gọi ngay cho cậu. Cơn đau đầu dường như lại muốn phát tác.

*Follow facbook Giản để cập nhật lịch đăng truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro