Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Đào Gia Minh vẫn còn choáng váng vì men rượu, kể từ khi thành niên đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, ai mà ngờ được tửu lượng cậu lại kém như vậy. Cả người uể oải không muốn dậy, Đào Gia Minh cố gắng nhớ lại những việc xảy ra tối qua. Nhớ đến hương vị cay nồng lạ lẫm của rượu, nhớ cả cuộc giải cứu trước cửa nhà vệ sinh và cả pheromone alpha xa lạ bao vây cậu với ý đồ bẩn thỉu. Đào Gia Minh lật người, muốn dậy đi tắm cho tỉnh táo, nhưng cậu không nhúc nhích được.?

Chợt, Đào Gia Minh nhận ra, nơi cậu đang nằm không phải giường đệm. Mặt cậu ghé lên bờ ngực rắn chắc còn cả cơ thể cậu đang bị khoá lại trong một vòng tay ấm áp. Khẽ khàng nâng người dậy, ánh sáng từ cửa sổ phòng khách chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt lại để nhìn. Trần Hùng gối đầu lên tay ghế sô pha, chân cậu ấy quá dài, thừa ra cả đoạn so với ghế sô pha. Một tay Trần Hùng gác lên trán che bớt ánh sáng cho cả hai, một tay ôm ngang eo Đào Gia Minh, một chân duỗi thẳng, một chân thì cuốn lấy chân Đào Gia Minh. Chắc là sợ người phía trên ngã xuống đất.

Cuối cùng những hình ảnh khó quên nhất đêm qua cũng lũ lượt hiện lên trong đầu Đào Gia Minh, hai chữ "thích lắm" như hồi chuông gõ tỉnh cậu bé say rượu.

Tối qua sau khi nghe được hai chữ ấy, Trần Hùng đã im lặng suốt đường về, chỉ có hai cánh tay siết chặt Đào Gia Minh nói rõ rằng cảm xúc của cậu đang bất ổn.

Đào Gia Minh là một omega trội nhạy cảm vì thế có lẽ cảm nhận được tâm trạng của Trần Hùng đang xao động, cậu lại càng ngồi không yên. Hết nắm áo Trần Hùng, lại xoa xoa tay, xoa xoa đầu, liên tục hỏi Trần Hùng khó chịu ở đâu.

Rốt cuộc khi cửa nhà bật mở, Trần Hùng chẳng thể nhẫn nhịn, đè cậu lên cửa mà hôn. Trần Hùng hôn chẳng có quy luật gì, cứ thuận theo khát vọng của bản thân mà đòi hỏi. Đào Gia Minh lại càng chẳng có kinh nghiệm, mặc người chiếm đoạt.

Khi Trần Hùng buông Đào Gia Minh ra, cả người cậu đã mềm nhũn, thở hổn hển ngã vào vòng tay Trần Hùng. Trần Hùng ôm bé kẹo mút của mình lên, bước nhanh về phía phòng ngủ của cả hai. Nào ngờ được nửa đường, Đào Gia Minh trong cơn say nhạy cảm nhận ra sự nguy hiểm của sự việc, giãy giụa đòi xuống. Đèn nhà không bật, Trần Hùng cũng không quá tỉnh táo, vấp vào cạnh ghế sô pha ngã xuống. Trần Hùng hoảng hốt không kịp tránh, lấy tay bảo vệ đầu Đào Gia Minh, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện cả hai đã ngã xuống ghế sô pha.

Đào Gia Minh cứ thế mà ngủ mất, còn Trần Hùng nhờ cú ngã mà tỉnh rượu, nhớ đến nụ hôn ở cửa ban nãy, Trần Hùng tự cho mình một cái tát. Nhưng rồi lại không cam lòng, vùi đầu vào cổ Đào Gia Minh thở dài. Trần Hùng lật người Đào Gia Minh lại, để cậu nằm trên người mình, ôm chặt người vào lòng, đổ lỗi cho men say để được ôm lấy người ta.

...

Nhớ lại mọi chuyện, Đào Gia Minh xấu hổ ôm mặt: "trời ạ, rượu làm hại người mà, thảo nào bố nuôi không cho phép cậu uống rượu, cãi lời cha mẹ quả là tai hại".

Nhìn Trần Hùng vẫn đang say ngủ, Đào Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống khỏi người cậu. Nhưng khi nhìn thấy hiện trường hỗn loạn từ cửa vào đến sô pha Đào Gia Minh lại không bình tĩnh nổi.

Trên sàn là áo khoác của hai người bị cởi ra lúc hôn nhau ở cửa, còn cả áo len ombre xanh dương mà cậu thích nhất bị Trần Hùng cởi ra khi bế cậu lên. Đào Gia Minh vội quay mặt đi, xấu hổ không dám nhìn, bối rối một lúc cậu cơi áo cardigan của Trần Hùng trên người mình xuống, khẽ khàng đắp lên người Trần Hùng. Chắc chắn Trần Hùng không tỉnh lại cậu mới rón rén nhặt từng chiếc áo rơi trên sàn gấp lại, mỗi lần nhặt một chiếc lên là Đào Gia Minh lại thêm một lần xấu hổ. Đến khi nhặt và gấp gọn hết các áo rồi, Đào Gia Minh bình tĩnh mang áo vào phòng ngủ cất, bình tĩnh mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Cho đến khi đứng trước gương, màu đỏ lan tràn trên mặt, trên cổ và ánh mắt ngại ngùng xấu hổ bại lộ, cậu mới nhận ra rằng mình chẳng thể bình tĩnh nổi.

Chống hai tay lên chậu rửa mặt, ánh mắt cậu tự động rời xuống đôi môi mình, hình ảnh nụ hôn nóng bỏng cùng với dục vọng chẳng thể che giấu từ Trần Hùng hôm qua hiện lên rõ mồn một. Cậu nhìn thấy khoé miệng mình bị cắn đến sưng đỏ, phía dưới cổ gần hõm vai có hai dấu hôn, rõ ràng chưa làm gì mà cứ như thể hai người đã trải qua một đêm tình nồng mãnh liệt vậy.

Đào Gia Minh vội vàng xả nước tắm, cậu muốn gột rửa đi những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình. Đến khi Đào Gia Minh tắm rửa xong, về phòng đóng cửa lại, Trần Hùng trên ghế mới mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo chẳng có chút mơ màng nào.

Trần Hùng đã tỉnh từ trước cả khi Đào Gia Minh thức giấc, nhưng vì lưu luyến hương thơm của người trong lòng mà vờ ngủ say. Chẳng thể ngờ nhờ đó mà lại được chứng kiến sự ngại ngùng xoắn xuýt đáng yêu của bé kẹo mút. Trần Hùng cảm thấy mình điên rồi, chỉ thế thôi cũng khiến cậu không kiềm lòng nổi. Khi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, hình ảnh xương quai xanh xinh đẹp của bé kẹo mút cứ lượn lờ trước mắt, cậu muốn để lại thật nhiều dấu hôn trên đó, đánh dấu người này thuộc về mình.

Trần Hùng ngồi dậy, cố tình đi lại tạo ra tiếng động bên ngoài phòng khách để ra dấu hiệu cho người trong phòng, quả nhiên tiếng máy sấy trong phòng đã dừng lại. Trần Hùng cười khẽ, mở cửa nhà tắm bước vào, cậu nghĩ: "Để bé kẹo mút chuẩn bị tinh thần một chút, hôm nay cậu sẽ tỏ tình với bé kẹo mút, tối nay cậu muốn làm nốt những việc mà tối qua chưa thể làm, cậu không thể chờ được nữa rồi."

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi Trần Hùng bước ra khỏi nhà tắm, Đào Gia Minh đã chạy mất rồi.

...

Mỗi lần kết thúc một đồ án Đào Gia Minh lại được nghỉ 4 ngày trước khi bước vào kỳ học mới. Hai sinh viên kiến trúc cùng nhà cậu cũng vậy, hôm qua hai người đó đã về quê từ sớm rồi, hôm nay Đào Gia Minh cũng tranh thủ về quê thăm bố nuôi.

Khi Trần Hùng đi tắm cậu đã vội vã ra khỏi nhà, đúng là cậu đang trốn tránh, cậu chưa dám đối mặt với chuyện tối qua. Căn bản là cậu cảm thấy cậu đang bị sắc đẹp của Trần Hùng làm cho mê muội, mà Trần Hùng có lẽ cũng vậy. Đào Gia Minh không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu và Trần Hùng mới quen biết nhau chưa đến hai tuần, nếu nói là thích thì cũng quá nhanh rồi, rất khó tin. Xa nhau mấy ngày như này cũng tốt, để cho cả hai tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ xem cảm xúc đó rốt cuộc là gì.

Nhưng Trần Hùng thì không nghĩ như vậy. Trần Hùng đã ngây người trên ghế mười lăm phút rồi, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn gọi cho bé kẹo mút nhưng lại không dám, cậu nhận ra Đào Gia Minh đang trốn tránh mình. Hôm qua Đào Gia Minh không từ chối nụ hôn của cậu, nhưng sáng nay lại bỏ chạy, rốt cuộc cậu ấy có suy nghĩ như thế nào? Lời tỏ tình với Đào Gia Minh cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, thái độ của cậu dành cho bé kẹo mút cậu cũng đã thể hiện rõ ràng rồi, cậu cũng tin chắc rằng Đào Gia Minh đã nhận ra. Nhưng tại sao người lại bỏ chạy chứ?

Vò đầu bứt tai một hồi, Trần Hùng vẫn quyết định gọi cho Đào Gia Minh, cậu muốn một câu trả lời rõ ràng, nếu Đào Gia Minh không có ý đó vậy thì cậu sẽ...

- Alo?

Vừa nghe thấy giọng nói của Đào Gia Minh, mọi suy nghĩ trong đầu Trần Hùng đều tan biến. Sẽ gì chứ, dù Đào Gia Minh có ý hay không có ý thì cậu cũng chẳng thể từ bỏ, Trần Hùng nghĩ, cậu nhất định sẽ tóm được bé kẹo mút.

Im lặng một lúc Trần Hùng mới thở dài hỏi:

- Cậu đi đâu thế bé kẹo mút?

Ba tiếng "bé kẹo mút" của Trần Hùng khiến trái tim vừa bình ổn của Đào Gia Minh lại loạn nhịp. Cậu lấy tay che mặt, ấp úng trả lời như trẻ con làm sai sợ bị người lớn mắng:

- Tớ... tớ về quê.

Trần Hùng sửng sốt, mình doạ người ta chạy về tận quê rồi sao?

- Tại sao?

- Thì, kết thúc đồ án trường tớ được nghỉ 4 ngày, tớ về quê mấy ngày... rồi... rồi sẽ lên mà.

Từ "mà" cuối cùng được nói thật khẽ, nghe như bối rối lại như làm nũng. Chỉ một từ ấy lại khiến Trần Hùng thở phào, mọi căng thẳng đều tan biến. Đào Gia Minh muốn có thời gian, được thôi, chỉ 4 ngày thôi mà, cậu đã chờ lâu vậy rồi chả nhẽ 4 ngày này lại không thể chờ hay sao.

- Được, vậy tớ chờ cậu. Đừng không trả lời tin nhắn của tớ, hôm cậu lên Hà Nội nhắn cho tớ nhé, tớ đón cậu, được không bé kẹo mút?

- ... ừm tớ biết rồi.

- Về đến nơi nhắn tớ.

- Ừm ừm.

Cúp máy rồi, hai người ở hai nơi lại có những cảm xúc trái chiều. Một người bối rối cảm thấy hình như mình không chỉ mê mẩn nhan sắc người kia mà còn say cả giọng nói người ta nữa, người ta vừa nói một chút mọi lý do cậu đưa ra cho mình đều tan thành bọt nước. Còn một người thì vui vẻ mân mê chiếc áo cardigan đắp cho người kia tối qua, bây giờ hương nho thanh mát nhuốm đầy trên áo, chùm nho nhỏ này quả là vừa chua vừa ngọt, dụ người ta mê say.

...

Đào Gia Minh ngồi xe gần 5 tiếng mới về đến nhà, khu nhà cậu nằm trong đường vào suối nước nóng, xe khách chỉ đỗ ở mặt đường quốc lộ vì vậy mà cậu phải tự đi bộ vào. Ở nhà không có ai, cậu không báo với bố nuôi là cậu về. Bố nuôi cậu làm hai công việc một lúc, ban ngày thì theo đội xây dựng làm thi công các dự án mới bên Hạ Long, tối đến lại nhận vân chuyển hàng hoá đêm.

Từ đầu năm nay bố nuôi đã bắt đầu hạn chế nhận vân chuyển đêm, vì cậu kiên quyết muốn đi làm thêm, tự mình kiếm phí sinh hoạt, chỉ xin bố nuôi tiền học phí. Ban đầu ông không đồng ý, nhưng cậu cũng ương bướng, nói nếu ông không đồng ý cậu sẽ không đi học đại học nữa mà đi kiếm tiền, ông đành phải đồng ý với cậu. Còn việc ông thôi nhận việc vận chuyển đêm là do cậu và chú đại ca cùng nhau thuyết phục, kiên trì suốt một tháng ông mới chịu đồng ý.

Bố nuôi quá vất vả rồi, cậu không muốn ông bán sức khoẻ vì cậu nữa, cậu đã lớn rồi, có thể giúp đỡ cho ông. Đào Gia Minh đặt ba lô xuống giường, cởi áo khoác đi ra phòng bếp, hôm nay cậu sẽ nấu một bàn ăn thật ngon tạo bất ngờ cho bố nuôi.

Đang kiểm tra xem tủ lạnh còn đồ ăn hay không thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Đào Gia Minh tưởng rằng bố nuôi về nhà nên ngó ra xem, ai ngờ lại là tên đại ca ác ma kia.

- Bé kẹo mút về rồi đấy à.

- Bố nuôi vẫn chưa đồng ý cho chú gọi cháu như vậy đâu.

- Hahaha.

Người này là alpha trội mà chẳng có tự giác của một alpha, ngang ngược khoác tay lên vai cậu.

- Anh ấy không đồng ý thì chú đây cũng đã gọi suốt 9 năm nay rồi. Chú đây còn muốn gọi nhóc là con trai nữa đấy.

- Hừ, chừng nào cháu chưa đồng ý thì chú đừng mơ có danh phận.

- Bé con à, sau này cháu lấy chồng rồi bố cháu sẽ cô đơn lắm, nhóc cũng phải cho bố mình đi lấy chồng nữa chứ.

- Cháu... cháu mới không lấy chồng.

Chẳng biết nghĩ đến cái gì mà Đào Gia Minh đỏ hồng cả mặt, trừng mắt nhìn "chú đại ca" trước mặt. Alpha trước mặt thấy phản ứng của Đào Gia Minh thì sửng sốt trợn mắt nhìn cậu, kẹp cổ cậu tra hỏi:

- Bé kẹo mút, nói thật cho baba nghe, có phải con có người yêu rồi hay không?

- Ai là con của chú! Cháu không có, chú bỏ ra.

- Không có? Không có mà lại có tật giật mình. Bình thường mỗi khi chú nói như thế nhóc đều gào lên "sao không phải chú gả đến nhà con?" cơ mà.

- Có người yêu hay không cũng không đến lân chú quản.

- Á à, giỏi lắm, tối nay cháu cứ chờ bị tra hỏi đi.

- Khoan đã, chú đừng nói, cháu đồng ý cho chú gọi cháu là bé kẹo mút.

- Hừ, mồm ở trên người chú, cháu không đồng ý thì có thể cấm được chú chắc.

Chú đại ca buông cậu ra, ngồi phịch xuống ghế, gác chân kiểu "rất đại ca", hất mặt lên hỏi cậu:

- Nói đi, thằng đấy là thằng nào?

Đào Gia Minh tức quá mà, đây rõ ràng là nhà cậu thế mà tên này cứ ngang nhiên như ở nhà mình, trong thời gian cậu đi học đại học không biết tên này đã mò tới đây bao nhiêu lần rồi nữa. Cậu túm lấy chiếc gối trên ghế ném về phía "chú đại ca".

- Chẳng có thằng nào cả, cháu cũng không yêu đương, người ta chỉ giúp đỡ cháu mấy lần thôi.

- Đã hôn nhau chưa?

- Hả?

Đào Gia Minh nghẹn họng nhìn người này, làm gì có ai lại hỏi trực tiếp như vậy cơ chứ!! Nhưng Đào Gia Minh quả thật có tật giật mình, không thể thốt lên câu nào. Mới về nhà chưa đến một tiếng mà tất cả bí mật của cậu đã bị bại lộ trước người này rồi, alpha trội đúng là đáng ghét mà!

Nhìn phản ứng của Đào Gia Minh, alpha trước mặt nheo mắt hầm hừ hỏi tiếp:

- Đã hôn nhau rồi mà còn nói là không có gì, đừng nói với chú là say rượu làm càn đấy?

Đào Gia Minh lại càng không trả lời được, người này biết đọc suy nghĩ à, sao lại đoán trúng phóc như vậy. Thấy mặt Đào Gia Minh ngày càng đỏ, "chú đại ca' gằn giọng như một người cha thực thụ.

- Mới lên thủ đô được bao lâu mà đã học được uống rượu rồi, đã thế lại còn học cái trò say rượu làm loạn. Thằng đó có tỏ tình chưa?

- Dạ?... chưa.. chưa ạ.

- Uống rượu, hôn hít, lại còn gặp phải alpha đểu, nó tên là gì? Nhà ở đâu?

- Không phải, cậu ấy không phải alpha, cũng không phải thằng đểu.

- Bây giờ lại còn bênh nó. Nhóc không nói thì tưởng chú tìm không ra à?

- Cháu... cháu, chú đừng nói với bố Kiên, nhé. Cháu đổi với chú một điều kiện được không?

Đợi mãi cũng đợi được câu này, alpha trước mặt vui vẻ búng lên trán cậu bé ngốc nghếch.

- Lên trường sớm một ngày đi, ngày sinh nhật năm nay của bố cưng thuộc về chú.

- ...

Cậu biết ngay mà, cái tên alpha nham hiểm này chỉ tìm mọi cách để độc chiếm bố nuôi của cậu mà thôi!

* Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro