Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Gia Minh đứng ở trước cửa chờ Trần Hùng, vì Trần Hùng uống rượu nên không thể lái xe, cậu đang cùng Trịnh Đình Quang nói chuyện với nhân viên để gọi người lái xe thay. Bé Đào say bí tỉ, nhất quyết treo trên người bạn trai. Trịnh Đình Quang hưởng thụ sự nũng nịu của người yêu bé nhỏ nhà mình, một tay bế bé Đào một tay lấy điện thoại gọi cho tài xế nhà mình đánh xe tới.

- Hay là hai người về cùng xe nhà em đi, xe của anh cứ để đây sáng mai qua lấy.

Trần Hùng nhìn Đào Gia Minh đang lảo đảo đứng cạnh cửa, lắc đầu nói không cần.

Men rượu hun nóng cơ thể, gò má Đào Gia Minh ửng hồng, đôi mắt thuỵ phượng long lanh ánh nước, đuôi mắt dài cong cong càng làm tôn lên vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Khi cậu dựa vào cánh tay Trần Hùng nhìn Trần Hùng bằng đôi mắt ấy trái tim Trần Hùng đập mãnh liệt. Nếu không nhờ khả năng chịu đựng được rèn luyện từ nhỏ thì e là cậu đã không kiềm chế được mà hôn xuống. Trần Hùng muốn giấu Đào Gia Minh đi, ngoại trừ bản thân thì không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp của cậu.

Đào Gia Minh thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu nhân đôi, đầu óc cũng quay cuồng, rất tự biết mình mà lầm bẩm: "mình say rồi". Cũng không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy phải nói với Trần Hùng điều này.

Vừa quay lại tìm Trần Hùng thì va phải một lồng ngực, hương pheromone alpha phả vào mặt. Men say và hương pheromone khiến cậu càng thêm choáng váng run rẩy suýt ngã. Alpha trước mặt vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, hưng phấn vì phát hiện ra một bàn tay của hắn đã có thể ôm trọn vòng eo cậu.

- Bé con đi đâu thế? Không có ai đưa về à? Anh đưa em về nhé.

Vừa nói hắn vừa toả pheromone cuốn lấy omega thơm ngọt trước mặt, siết cậu vào ngực, đến gần ngửi pheromone của cậu. Đối với omega, khi chưa có sự cho phép của omega đây là một hành vi quấy rối.

Đang muốn ghé sát về phía chiếc cổ trắng ngần non mềm như miếng bánh gạo nếp ấy thì alpha bỗng khưng lại. Một cao dao rọc giấy chuẩn xác đặt trước huyệt chương môn của hắn. Omega trước mặt đã không còn vẻ mê man quyến rũ nữa, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh đến ác liệt.

- Trước cửa có camera, chưa được sự cho phép của omega mà đã dùng pheromone alpha cưỡng ép. Cho dù hôm nay anh có chết ở đây, tôi cũng sẽ không bị kết tội. Một là anh buông ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hai là con dao này s...

RẦM!!!

Một cơn gió lướt qua trước mặt Đào Gia Minh, alpha trước mặt bị một bàn tay to lớn ấn đầu vào bức tường bên cạnh.

- Mày đang làm gì thế? HẢ!

- ĐCM! Thằng chó na....

Rầm! rầm!

Gân xanh nổi lên trên gương mặt, cánh tay Trần Hùng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt bộc lộ sự tức giận không thể kiềm chế. Lần cuối Trần Hùng đánh nhau đã là cách đây bốn năm rồi. Đối với những người sau này quen biết Trần Hùng chỉ có thể nhìn thấy sự lịch sự, hoà nhã của cậu mà không biết rằng trong quá khứ cậu cũng từng là anh đại vang danh một thời.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi alpha kia bị Trần Hùng đè xuống đất mà đánh thì nhân viên và bảo tiêu quanh đó mới vội vàng chạy tới. Bé Đào tỉnh cả rượu, vội vàng kéo Đào Gia Minh lùi ra xa chiến trường, Trịnh Đình Quang xông tới kéo anh đại nhà mình ra

Đến khi tách được hai người này ra, vị alpha kia đã bị Trần Hùng đánh bầm dập, mặt mày be bét máu. Alpha chật vật được nhân viên đỡ đứng dậy vừa chửi thề vừa gào lên muốn kiện Trần Hùng. Hai người này đều là khách của phòng VVIP, nhân viên bắt buộc phải gọi chủ phòng đến giải quyết.

Khi chủ hai phòng VVIP chạy đến nhìn thấy Trần Hùng và Trịnh Đình Quang đứng trước cửa thì đều đổ mồ hôi. Hai người liếc nhìn nhau, giật mình nhận ra đều là người quen. Trần Đại Bình biết người này, Lê Minh Đức con trai út tập đoàn đá quý RING, bằng tuổi Trần Hùng, năm ngoái theo bố mẹ đến mừng sinh nhật bà nội Trần Hùng.

Omega bên cạnh Lê Minh Đức chạy vụt về phía alpha bị đánh, khóc lóc gọi anh trai. Trần Đại Bình nhìn cậu út tập đoàn đá quý này, nhướn mày nói.

- Trùng hợp ghê, thế mà hôm nay lại gặp cậu ở đây.

- Tôi cũng không biết là hôm nay các cậu có tiệc ở đây. Hay là chúng ta quay vào trong uống cốc rượu đã.

Trần Đại Bình thấy người này chưa gì đã rụt lại liền bật cười hỏi:

- Thân phận bạn cậu như thế nào, cậu định cứ bỏ mặc không quan tâm thế à?

- Chỉ là một nhà giàu mới nổi, đến em trai ruột cũng sẵn sàng dâng lên cho người khác thì có gì phải quan tâm.

- Cậu không quan tâm nhưng chưa chắc anh Hùng đã bỏ qua đâu. Đình Quang thì lại càng không chọc vào được. Cậu chắc là có thể rũ bỏ trách nhiệm chứ?

Lê Minh Đức vò đầu cười ha ha lấy hết can đảm bước ra. Trời ạ, cậu chỉ muốn làm một công tử ăn chơi mà thôi, việc kinh doanh trong nhà dù sao cũng đã có anh chị tiếp quản, đâu đến lân cậu. Cái thằng khốn kia chọc ai không chọc lại chọc vào mấy ông phật này, cậu làm sao mà đối phó được chứ!

- Ôi ôi đây chẳng phải là cậu Trần đây sao, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ.

Lê Minh Đức trong lòng đã niệm a di đà chục lần nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười bắt tay với Trần Hùng.

Trần Hùng cũng không vòng vo:

- Người của cậu quấy rối omega. Nếu cậu không quản thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát.

- Được được được, cậu báo đi, tôi không quen cậu ta, hôm nay là lần đầu gặp.

Omega nhỏ đang khóc sướt mướt bên cạnh anh trai alpha nghe thấy thế hốt hoảng chạy tới quỳ trước mặt nhóm alpha cầu xin.

- Chắc chắn là có hiểu lầm, xin các anh tha cho anh em. Alpha uống say đều dễ bị pheromone omega thu hút.

Vừa nói cô bé omega này còn liếc về phía Đào Gia Minh đầy ẩn ý.

Trần Hùng gằn giọng cười.

- Ở đây cũng không chỉ có một omega thế mà cậu ta lại chỉ bị thu hút bởi một omega, lạ nhỉ?

Cô bé omega run rẩy, ngước đôi mắt ướt nước nhìn Lê Minh Đức, thút thít cầu xin giúp đỡ.

- Tối qua anh còn nói sẽ che chở cho em cả cuộc đời này, em đã trao hết những gì mình có cho anh rồi, anh cứu anh trai em với.

Toàn bộ người trong sảnh đều quay đầu nhìn cậu út tập đoàn đá quý. Lê Minh Đức đỏ mặt tía tai, tức giận đạp omega đang ôm chân mình ra.

- Anh trai cưng làm trò mất nết mà còn muốn anh đây đỡ cho à, vi phạm pháp luật anh đây không giúp được đâu.

Đào Gia Minh kéo tay Trần Hùng, sự căng thẳng khi đối diện với pheromone alpha đã vơi bớt, đôi mắt cậu lại bị phủ kín sương mờ, nhưng vẫn kiên định nói:

- Báo cảnh sát đi, tớ sẽ làm kiểm tra pheromone, pheromone alpha chắc chắn vẫn còn, có thể đo nồng độ ra được. Lúc nãy tớ nhìn rồi, camera trong sảnh có thể quay được cảnh vừa nãy.

- Được.

Trần Hùng gọi báo cảnh sát, Trịnh Đình Quang đưa bé Đào ra xe trước, lại nói qua với tài xế. Chú tài xế thay cậu gọi một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy Trịnh Đình Quang quay lại nói chuyện với Lê Minh Đức.

- Nếu cậu không muốn dính đến chuyện này thì quay về đi.

- Ok ok.

Lê Minh Đức mừng còn không kịp, vội vàng bỏ chạy.

Một lúc sau cảnh sát đến, thực hiện kiểm tra nồng độ pheromone alpha trên người Đào Gia Minh và lấy đoạn video trong camera đi. Lúc nhìn đến alpha bị đánh bầm dập, vị cảnh sát trẻ tuổi quay lại nhìn nhóm Trần Hùng. Chưa kịp mắng đám công tử này thì người ra tay đã lên tiếng trước.

- Thương tích của cậu ta tôi sẽ bồi thường, nhưng không được xử nhẹ việc cậu ta quấy rối omega, ai xin cũng không được.

- Được rồi.

Cảnh sát đưa người đi, cả sảnh chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của omega. Trần Hùng cũng không quan tâm, cậu nắm tay Đào Gia Minh dẫn người ra xe. Hai người Trần Hùng và Trịnh Đình Quang lại nói chuyện thêm một lúc mới chào tạm biệt nhau.

Khi trở lại xe mình, Trần Hùng thấy Đào Gia Minh đã thiếp đi rồi, men rượu và căng thẳng có lẽ đã khiến Đào Gia Minh mệt mỏi. Sợ cậu va đầu vào cửa kính, Trần Hùng kéo cậu về phía mình, để cậu gối đầu lên bờ vai rộng lớn của mình.

Tối nay dù đã từ chối nhiều lời mời rượu nhưng cậu cũng uống vào không ít. Trần Hùng ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế, nhớ lại cảm xúc dữ dội lúc đánh người kia. Khi người đó lướt ánh nhìn lên người Đào Gia Minh, cảm xúc tức giận và ghen ghét trong cậu đã bùng lên, nhưng lại được câu nói của Đào Gia Minh xoa dịu. Đến khi lần nữa nhìn thấy người này tiếp cận Đào Gia Minh, còn ôm lấy cậu ấy thì sự tức giận đã biến thành hận thù, sự hận thù ấy như ngọn lửa vô hình bùng lên trong cậu, không thể kiềm chế, không cách nào kiềm chế.

Từ sau khi vào cấp ba cậu đã không còn đánh nhau nữa, cũng trở nên trầm ổn hơn. Nhưng kể cả thời điểm phản nghịch nhất của bản thân cậu cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác như tối nay. Trần Hùng day trán, thở dài tự trách bản thân tối nay đã quá nóng nảy, nhưng lại không cảm thấy hối hận về việc mình đã làm.

Tối nay còn một vấn đề nữa khiến Trần Hùng phải suy nghĩ. Khi Đào Gia Minh rời khỏi phòng, thằng Nhàn đã cho cậu xem một video, nghe nói là drama của alpha nữ hot nhất trường kinh tế.

- Hôm qua tao qua quán bar của người quen thế mà lại hóng được việc này. Alpha nữ hot nhất trường mày đúng là hot thật đấy.

- Hửm, chuyện của chị ta thì liên quan gì đến tao?

- Chị ta thì không liên quan, nhưng omega hôm qua đến tìm chị ta thì có liên quan đến mày đấy.

Trong đoạn video, alpha nữ đang ôm hôn một omega nam thì một omega nữ khác đi tới. Người này cầm cốc rượu trên bàn hất thẳng vào mặt alpha nữ kia, mắng chị ta chơi chán rồi bỏ. Mà omega nữ này không phải ai khác, chính là Nguyễn Huyền My người mà cách đây một tuần mới khóc lóc tỏ tình với Trần Hùng.

Trần Hùng nhíu mày, bỗng dưng lại nhớ đến chuyện Lê Thanh Hà bỏ quay mấy ngày trước, chỉ sợ việc này quả thực liên quan đến cậu. Trần Hùng nói với Nhàn, bảo nó giúp cậu tìm hiểu xem mối quan hệ của hai người này là như thế nào, và cả những việc mà Lê Thanh Hà làm vào ba ngày trước.

Đang suy ngẫm về những việc linh tinh này thì người bên cạnh bỗng nghiêng ngả gục về phía trước, Trần Hùng vội vàng đỡ lấy cậu. Men rượu ngấm sâu hơn, Đào Gia Minh bắt đầu ngọ nguậy không yên. Không còn cách nào, Trần Hùng phải nhấc cậu lên, ôm cậu vào lòng, giữ chặt hai tay cậu.

Đào Gia Minh gối lên vai Trần Hùng, hai tay túm lấy vạt áo cậu, mơ màng cười khen Trần Hùng.

- Tối nay cậu đẹp trai lắm, siêu ngầu.

Trần Hùng vuốt nhẹ tóc Đào Gia Minh, cậu lại ngửi được hương nho thanh ngọt trên người Đào Gia Minh, mùi hương ấy khiến cậu say đắm, đôi tay đang ôm lấy Đào Gia Minh càng siết chặt hơn nữa.

- Vậy sao, vậy bé kẹo mút có thích không?

- Ừm... thích lắm.

Hai chữ "thích lắm" như một ngòi nổ, nổ cho Trần Hùng không còn manh giáp.

...

Trịnh Đình Quang nhìn bé Đào của mình dù say ngất ngây vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi mình cởi giày, thấy bạn trai đã cất gọn giày vào tủ rồi mới giơ tay đòi bế. Trịnh Đình Quang yêu chết dáng vẻ này của bé Đào, rõ ràng ở bên ngoài vừa đanh đá vừa hỗn nhưng ở trước mặt cậu lúc nào cũng là dáng vẻ nũng nịu đáng yêu.

Bé Đào và cậu lớn lên bên nhau, thời gian bé Đào ở nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà của chính mình. Bố mẹ hai bên nói nụ hôn đầu của hai người là từ lúc năm tuổi, lần đó cậu bị bố đánh sưng mông. Vốn bố mẹ hai bên cũng không đồng ý để hai người sống chung ngay khi lên đại học, mọi người muốn đợi hai đứa nhỏ đủ tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn rồi mới sống chung. Nhưng đời nào cậu đồng ý, để omega của mình ở nơi mà mình không thể thấy thì cậu sẽ phát điên mất. Bé Đào nhà cậu vừa thấy cậu rơi nước mắt đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ nhất quyết đòi sống chung với cậu. Bé Đào thật ngốc, còn chẳng thèm suy nghĩ xem có phải cậu lừa bé Đào về làm vợ hay không.

Trịnh Đình Quang bế bé Đào nhà mình lên, để bé Đào ôm cổ gục vào vai cậu làm nũng. Xoa xoa cánh mông tròn của em bé trong lòng, Trịnh Đình Quang bỗng nghiêm túc hỏi:

- Lúc nãy em có ngửi thấy mùi trên người anh Hùng không?

- Mùi? Mùi gì cơ? Mùi rượu á?

- Đúng là mùi rượu nhưng không giống mùi rượu, anh cứ thấy giống như là pheromone vậy.

Bé Đào nhấc đầu khỏi bờ vai bạn trai, nghiêng đầu suy nghĩ:

- Em không thấy, em chỉ ngửi thấy hương pheromone của anh Gia Minh thôi, vừa thanh vừa ngọt. Anh có ngửi thấy không?

Trịnh Đình Quang trả lời vô cùng dứt khoát:

- Anh không thấy, anh chỉ ngửi thấy mùi đào chín mọng mời gọi anh cắn một miếng mà thôi.

- Hứ, em không có mời gọi anh... á.. ưm...

Cửa phòng ngủ bật mở, quả đào nhỏ rơi xuống giường, bị hương gỗ trầm bao trùm, cuốn quýt không rời. Đêm nay cậu chủ Trịnh ăn đào không nhả hạt.

*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện hàng tuần: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro