Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel là quán bar nổi tiếng dành riêng cho hội cậu ấm cô chiêu chốn Hà Thành, muốn vào được đây không phải chỉ có tiền là được. Nghe nói chủ quán có quan hệ sâu với giới lãnh đạo vì thế muốn ra vào Angel khách hàng còn phải cung cấp thông tin cá nhân và cam kết nộp phí hội viên tối thiểu hai mươi triệu một tháng, sau khi được xét duyệt mới có thẻ ra vào.

Mà với tình trạng kinh tế và thân phận của bản thân, Đào Gia Minh không thể biết đến quán bar này. Đứng trước cánh cửa kiểu pháp cổ, Đào Gia Minh cho rằng đây là một quán cà phê phong cách châu Âu cổ điển. Có lẽ đồ uống sẽ hơi đắt chút nhưng cậu vẫn có thể trả được.

Đi qua cửa Đào Gia Minh phát hiện ra bên trong không có bàn ghế, chỉ có mũi tên chỉ dẫn trên tường, hai người đi theo mũi tên chỉ dẫn chưa đến một phút thì đã đến nơi. Cánh cửa thứ hai có một bức tượng thiên thần phía trên, trông như đang chui ra khỏi cánh cửa, có hơi đáng sợ.

Trần Hùng nói chuyện với hai người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa, một người trong đó ngước mắt nhìn về phía Đào Gia Minh, nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi nói gì đó với Trần Hùng. Trần Hùng cũng nghiêng người liếc cậu, mỉm cười gật đầu với người đàn ông đó.

Quay lại chỗ Đào Gia Minh đứng, Trần Hùng vươn tay nắm lấy tay cậu, Đào Gia Minh giật mình muốn rút tay lại theo phản xạ nhưng lại bị Trần Hùng giữ chặt.

- Xin lỗi, vào trong rồi tớ sẽ buông ra.

Đào Gia Minh ngập ngừng gật đầu muốn hỏi lại thôi, theo Trần Hùng đi vào. Cánh cửa thiên thần ấy vừa mở ra, thứ âm nhạc đinh tai nhức óc cũng theo đó ùa vào tai Đào Gia Minh khiến cậu phải nhíu mày.

Trần Hùng dẫn Đào Gia Minh đi men theo những ngọn đuốc trên tường, qua dãy hành lang dài là không gian rộng lớn, âm nhạc, hương rượu và ánh đèn hiện ra trước mắt. Ở phía dưới sân khấu là các vũ công và DJ, bao quanh sân khấu là quầy rượu hình chữ U, các bartender đang thi nhau thể hiện sự linh hoạt của bàn tay. Phía trên trần, đối diện với ánh mắt của Đào Gia Minh là chiếc đèn tròn lớn được làm theo hình dạng bề mặt của mặt trăng. Đào Gia Minh hít sâu một hơi, thì ra là một quán bar ngầm.

Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Đào Gia Minh bước chân đến chốn ăn chơi như thế này. Bình thường cậu chỉ được nghe qua lời kể của vài người bạn hoặc xem trên ti vi, bây giờ thực sự đặt chân đến mới thấy được sự xa hoa của chốn ăn chơi này.

Đào Gia Minh cố gắng nhớ lại xem trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền, không biết một ly nước ở đây đáng giá bao nhiêu, cũng không biết cậu có thể bao được Trần Hùng không. Trong vòng nửa phút đồng hồ hàng loạt cách từ chối hiện ra trong đầu Đào Gia Minh, bây giờ cậu nói muốn quay về không biết có còn kịp không.

Nhìn ra sự bối rối trong mắt Đào Gia Minh, Trần Hùng bật cười.

- Mời nước thì thôi, chỉ trêu cậu chút thôi. Hôm nay tớ có người bạn tổ chức sinh nhật ở đây.

Vừa dắt Đào Gia minh đi theo phục vụ Trần Hùng vừa tiếp tục giải thích với cậu.

- Bình thường tớ không hay đến mấy chỗ này, nhưng nay là sinh nhật một người bạn thân thiết không thể không đến. Tớ sợ bị ép rượu, có omega đi cùng thì sẽ không bị ép rượu nhiều nữa, cậu giúp tớ đi. Coi như là trả công cho tớ.

Đào Gia Minh cắn môi, nhéo tay Trần Hùng.

- Đến cũng đến rồi, bây giờ tớ từ chối thì có về được không?

- Không được.

Đào Gia Minh: "..."

Trần Hùng vui vẻ lắc tay Đào Gia Minh.

Hai người được phục vụ dẫn xuống phía dưới, đi theo hành lang vòng qua sân khấu, bước vào thang máy xuống thêm hai tầng nữa. Đối với những nơi tựa như thế giới ngầm này thì xuống càng thấp, quyền lực và tiền tài càng lớn. Đây là tầng áp chót, hiển nhiên người bạn này của Trần Hùng hoặc là có thân phận không nhỏ hoặc là có rất nhiều tiền.

Tầng này rất yên tĩnh, cứ cách một đoạn lại là một phòng riêng, bên ngoài mỗi phòng đều có hai nhân viên mặc vest đen đứng trông. Phía đối diện có hai nhân viên mặc đồ phục vụ đang đẩy một xe rượu đi vào phòng trước mặt. Khi Đào Gia Minh đi ngang qua nghe thấy trong phòng đó rất ầm ĩ, pheromone alpha theo khe cửa tràn ra, có một alpha nhạy cảm liếc ra cửa chạm mắt với cậu. Đào Gia Minh rùng mình siết chặt nắm tay. Đúng lúc này người bên cạnh bỗng thả tay cậu ra, vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng.

Trần Hùng híp mắt nhìn alpha trong phòng, thấy người này đang lướt ánh nhìn trên người omega cạnh mình. Cảm xúc tức giận trong nháy mắt bùng nổ, cậu muốn lao vào móc đôi mắt ấy ra lập tức. Trần Hùng bước sang bên trái Đào Gia Minh, kéo cậu vào lòng, chắn ánh nhìn của người kia.

Nhận ra hành động bảo vệ mình của Trần Hùng, Đào Gia Minh vốn định nói không sao thì bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Trần Hùng đang nhìn chằm chằm alpha kia. Alpha trong phòng nhận ra ánh mắt của Trần Hùng, khiêu khích trừng mắt nhìn lại. Giữa lúc không khí căng thẳng giữa hai bên đang lên đến cực điểm thì Đào Gia Minh túm áo Trần Hùng kéo cậu đối mặt với mình.

- Đi thôi, đừng để bạn cậu đợi lâu.

Trần Hùng nhìn Đào Gia Minh lo lắng mới giật mình bừng tỉnh khỏi cảm xúc dữ dội vừa bùng lên.

- Xin lỗi, tớ không nên đưa cậu đến đây, tớ đưa cậu về.

-Khoan... khoan, tớ không sao, đã đến tận đây rồi, cậu cũng phải nói chúc mừng sinh nhật với bạn mình chứ.

Trần Hùng nhíu mày, vẫn siết chặt eo cậu không nhúc nhích. Bạn phục vụ dẫn đường cho hai người sợ hãi đứng tại chỗ, sợ giữa các khách hàng xảy ra xung đột.

Trông thấy sự căng thẳng của phục vụ, Đào Gia Minh vuốt nhẹ cánh tay Trần Hùng, theo bản năng omega trấn an người trước mặt.

- Ngồi một chút thôi rồi cậu đưa tớ về nhé.

Trần Hùng không nói gì, dẫn cậu đi tiếp.

...

Trần Đại Bình là con trai lớn của giám đốc xưởng đóng tàu lớn nhất Hải Phòng, năm lớp tám bố mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu sau đó tái hôn với giám đốc công ty than Sơn Hà vì thế cậu theo mẹ chuyển đến Quảng Ninh sinh sống. Công ty của bố dượng cậu được tách ra khỏi tập đoàn than nhà nước và sát nhập thành thành viên của Tập đoàn Videco nhà Trần Hùng, cậu và Trần Hùng lại học cùng trường, kể từ đó cậu cũng trở thành một thành viên trong nhóm bạn của Trần Hùng.

Anh Hùng không chỉ là bạn mà còn là ân nhân của cậu. Khi cậu mới chuyển đến Hạ Long, bố dượng dùng tiền nhét cậu vào trường cấp hai trọng điểm của tỉnh. Một lính nhảy dù như cậu hiển nhiên không nhận được sự chào đón của các bạn cùng lớp, chưa kể người kia cũng không phải bố ruột của cậu. Khi mẹ cậu mới kết hôn với bố dượng, ông thường xuyên đưa theo cậu đến các bữa tiệc của nhà Trần Hùng, mục đích để cậu kết bạn với người thừa kế duy nhất nhà họ Trần này rất rõ ràng. Điều này cũng khiến cậu bằng mặt nhưng không bằng lòng với thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ này.

Nhưng vuốt mặt phải nể mũi, khi mẹ cậu ly hôn với bố cậu công việc của bà gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó nhận được sự giúp đỡ của bố dượng mới dần ổn định hơn, tiếp sau đó hai người cũng thuận theo tự nhiên mà đến với nhau. Vì thế dù không thích cậu cũng không thể cứng rắn phản đối người bố dượng này.

Ngược lại là Trần Hùng có lẽ nhận ra cậu không tình nguyện kết bạn với mình nên cũng chỉ đối xử với cậu khách sáo, lịch sự. Cho đến một hôm, cậu vừa tan học đã nghe thấy các bạn cùng lớp bàn tán những lời khó nghe về mẹ cậu. Đó là lần đầu tiên cậu đánh nhau, một chọi bốn hiển nhiên là cậu không thể thắng, nhưng đám kia cũng bị thương không nhẹ. Trần Hùng là lớp trưởng, chịu trách nhiệm đứng ra hoà giải cho các bạn. Nhưng những thiếu niên đang tuổi phản nghịch, không bao giờ chịu phục.

Chiều hôm sau trên đường đạp xe về nhà cậu bị đám người kia chặn lại trong ngõ, đi cùng bọn nó còn có thêm sáu thanh thiếu niên khác. Đại Bình ghì chặt tay nắm xe đạp, phóng ra pheromone alpha sẵn sàng quyết một trận sống chết. Đúng lúc này một tiếng còi vang lên, Trần Hùng đứng ở đầu ngõ khoanh tay nhìn cả đám, băng đô Sao Đỏ vẫn còn đeo trên tay. Nhìn lướt một lượt, Trần Hùng rút quyển sổ ra, ghi tên từng người một vào sổ, ung dung nói ngày mai sẽ báo thầy tổng phụ trách mời phụ huynh vì tội tụ tập gây rối sau giờ học.

Đứa bị Đại Bình đánh nặng nhất tức giận dậm chân, quay người dẫn cả đám bỏ đi. Suốt một năm cuối cùng của cấp hai, Trần Hùng luôn âm thầm giúp cậu chặn lại các rắc rối. Có thể chỉ là xuất phát từ trách nhiệm của một lớp trưởng, nhưng với Trần Đại Bình đó lại là sự tử tế lớn nhất cậu nhận được khi phải đến sinh sống tại nơi đất khách quê người.

Trước khi bước vào kỳ thi cấp ba, cậu hỏi Trần Hùng muốn nộp hồ sơ vào trường nào, cậu muốn đi theo Trần Hùng, trở thành cánh tay phải đắc lực cho cậu ấy sau này. Ai cũng cười cậu đường đường là một alpha mà lại phải phục tùng một beta nhưng cậu không quan tâm. Anh Hùng của cậu cho dù là beta nhưng từ ngoại hình, thể lực đến trí tuệ đều có thể ngang hàng với các alpha trội. Đi theo một người như thế chẳng có gì mất mặt cả.

Hôm nay là sinh nhật Đại Bình, nhóm Trần Hùng toàn là các quý tử sang quý, anh Hùng của cậu lại ít khi lui tới mấy chốn ăn chơi này. Vì thế chọn lên chọn xuống cậu quyết định chọn Angel, vừa kín đáo lại vừa đủ vui cho những người khác. Ngay cả danh sách khách mời sinh nhật cậu cũng phải nhấc lên đặt xuống một tuần trời mới chốt được.

Khi Trịnh Đình Quang dắt theo bé Đào nhà mình đến thì những người được mời đều đã đến rồi. Thân phận của Trịnh Đình Quang đặc biệt, bình thường gia đình cậu rất khắt khe trong việc kết bạn của cậu. Vì thế chỉ có khoảng một phần tư những người trong phòng này nhận ra cậu. Người không rõ thì chỉ biết là bạn cấp ba của Đại Bình, người biết thì lặng lẽ đến chào hỏi làm quen.

Trần Đại Bình thấy Trịnh Đình Quang đến rồi liền hỏi thăm tung tích anh đại của nhóm.

- Anh Hùng đâu, không đến cùng bọn mày à?

- Ổng đến sau một chút.

Vừa mới lấy cho bé Đào nhà mình một miếng socola thì cửa phòng đã mở ra lần nữa, Trần Hùng đứng trước cửa.

- Sao mày bảo nó một lúc nữa mới đến?

Thằng Dũng huých tay Trịnh Đình Quang hỏi. Trịnh Đình Quang lắc đầu, đang định vẫy tay với Trần Hùng thì thấy có người lấp ló phía sau ông anh mình.

Đợi Đào Gia Minh cảm ơn nhân viên xong, Trần Hùng vẫn không buông cậu ra, ôm eo cậu đi vào phòng. Đào Gia Minh có thể cảm thấy rõ ràng không khí trong phòng đã trở nên tĩnh lặng sau khi hai người bọn cậu bước vào. Tất cả các ánh mắt trong phòng đều dõi theo bước chân hai người, đặc biệt là nhóm người ngồi giữa. Trông thấy có Trương An Nguyên ở đây, cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn chút, ít nhất vẫn có người quen.

Trần Hùng đưa Đào Gia Minh đến ngồi cạnh Trương An Nguyên rồi ngồi xuống cạnh cậu. Nhóm bạn của Trần Hùng lập tức tập trung đánh giá omega trội trước mặt. Trong nhóm Trần Hùng ngoại trừ Trình Đình Quang là alpha trội đã có gia đình thì những người còn lại cũng đều là alpha. Cùng lúc bị nhiều alpha nhìn như vậy, Đào Gia Minh có hơi không thoải mái.

Mấy người kia còn chưa kịp hỏi gì đã nhận được cái lườm thân thiện của Trần Hùng. Đại Bình là người đầu tiên lấy lại tinh thần sau cú sốc, dẫn đầu cả đám gian nan quay đầu đi. Bé Đào cậy mình có chỗ dựa vững mạnh, thổi bùng ngọn gió hóng hớt.

- Anh dâu cũng đến ạ? Thế mà em cứ tưởng anh Hùng chở anh về rồi sẽ không đến nữa cơ.

Trần Hùng vươn tay lấy cho Đào Gia Minh một ly old fashioned cocktail, thay cậu trả lời.

- Anh rủ cậu ấy tới.

Trần Hùng đặt ly Cocktail vào tay Đào Gia Minh, lại dặn cậu đừng uống chỉ cần cầm tượng trưng thôi. Sau đó mới nhấc chai Cognac tự rót cho mình một cốc, cụng ly với chủ nhân bữa tiệc.

- Chúc mừng sinh nhật.

- Ấy cha, cảm ơn anh Hùng. Tao sẽ chăm chỉ làm việc không phụ sự kỳ vọng của nhà đầu tư.

Trần Hùng gật đầu, Đại Bình muốn làm nhà sản xuất các chương trình gameshow, sáng nay cậu đã góp vốn cho chương trình đầu tay chuẩn bị khởi quay của nó làm quà sinh nhật.

Thấy cảm xúc áp bách từ khi vào cửa của Trần Hùng đã dịu đi, cả nhóm liền nhào vào trêu chọc.

- Nào nào, chúc mừng sinh nhật xong rồi thì mày phải giới thiệu một chút đi chứ.

Trần Hùng lắc cốc rượu trong tay, nghiêng đầu nhìn Đào Gia Minh nói.

- Đây là Đào Gia Minh, bằng tuổi chúng mình, học trường Mỹ thuật, là... bạn cùng phòng của tao.

Đào Gia Minh mỉm cười dịu dàng chào hỏi mọi người.

- Xin chào.

Từng tiếng chào đáp lại vang lên đầy phấn khích. Trần Hùng vươn tay chỉ từng người một giới thiệu với cậu.

- Đây là Đinh Văn Dũng, Phạm Thanh Nhàn, Trần Đại Bình.

Đào Gia Minh nâng cốc với chủ nhân bữa tiệc sinh nhật.

- Tớ không kịp chuẩn bị quà cho cậu, cho phép tớ lấy rượu thay quà, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Trần Đại Bình nhận, vừa cụng ly với cậu vừa thăm dò thái độ của anh Hùng nhà mình.

- Ầy, có gì đâu, tớ còn tưởng anh Hùng sẽ không đến đấy, may mà có cậu dắt anh Hùng đến.

- Không phải, tớ...

Đào Gia Minh còn muốn giải thích thay Trần Hùng thì đám bạn của Trần Hùng thấy Trần Hùng không thể hiện thái độ gì đã thi nhau chen lên hỏi chuyện cậu.

- Cậu học chuyên ngành gì thế?

- Tớ học thiết kế thời trang.

- Đệch, vậy là nhà thiết kế thời trang rồi. Mau mau xem cho tớ, tớ phải chọn đồ cho mẫu hậu nhà tớ mà mãi chưa chọn được bộ nào.

- Để tớ xem thử.

...

Đào Gia Minh một bên bận rộn lựa trang phục giúp nhóm alpha thẳng đuột, bên Trần Hùng thì lại phải ứng phó với đám người đến mời rượu. Dù Trần Hùng đã uyển chuyển ám chỉ không muốn chiếm sóng của chủ nhân bữa tiệc hôm nay nhưng có một số thiếu gia, tiểu thư là con cháu gia đình có mối làm ăn lâu dài với gia đình cậu thì không thể từ chối.

Thấy ngồi đủ lâu rồi, Trần Hùng kéo tay Đào Gia Minh muốn đưa cậu về. Đào Gia Minh gật đầu nói muốn đi vệ sinh trước. Trong phòng chỉ có nhà vệ sinh cho alpha và beta, nhà vệ sinh cho nữ và các omega ở bên ngoài. Sợ cậu không biết đường, Trần Hùng muốn đưa cậu đi, bé Đào ở bên cạnh đã bắt đầu ngà ngà say nghe vậy liền gào lên.

- Không được, sao anh lại muốn theo omega đi vệ sinh chứ, anh không được đi theo anh Gia Minh.

Bé Đào ôm chấm lấy anh Gia Minh của mình, kéo Đào Gia Minh liêu xiêu đi ra ngoài.

- Anh Gia Minh, em đưa anh đi.

Khi Đào Gia Minh và Trương An Nguyên đến gần khu vệ sinh cho omega thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền ra. Một alpha cao lớn mặc âu phục đang giữ tay một cậu bé mặc đồ phục vụ trước của nhà vệ sinh. Cậu bé omega kia vừa khóc vừa ra sức rút tay ra khỏi tay của alpha trước mặt.

- Bỏ ra, bỏ tay ra.

Đào Gia Minh liếc mắt ra hiệu với An Nguyên, bé Đào lập tức quay lại phòng gần nhất tìm bảo vệ, còn Đào Gia Minh thì lao lên trước giật tay alpha kia ra, kéo cậu bé omega ra sau mình.

- Anh làm gì thế, alpha không được đến gần nhà vệ sinh của omega, anh không biết à?

- Mày lại là đứa nào, tao đang dạy dỗ em trai mình, liên quan gì đến người ngoài.

- Anh ta là anh trai em à?

- Không phải.

- NGUYỄN NINH!!!

Tình cảnh trước mắt khiến Đào Gia Minh nhớ đến mấy clip trên mạng mà người bị bắt cóc luôn mồm kêu cứu nhưng tên bắt cóc thì bảo với mọi người rằng hắn là anh trai/ người yêu/ thậm chí là chồng của nạn nhân.

- Anh tên là gì?

Alpha trước mặt ngạc nhiên đánh giá cậu. Thế mà có người có thể đặt chân tới đây mà lại không biết tên tuổi của hắn.

- Cậu không biết tên tôi?

- Sao tôi lại phải biết?

- Ha, vậy tên cậu là gì?

- Anh nói trước đi.

- Đặng Minh Nhật của tập đoàn Tân Thành.

Đào Gia Minh gật đầu, quay lại nhìn bảng tên của cậu bé phía sau, xác nhận tên cậu bé đúng là Nguyễn Ninh.

- Anh bảo anh là anh trai cậu ấy, đến cả họ cũng không giống nhau mà còn bảo là anh trai?

Cậu hai của Tân Thành lạnh mặt chuẩn bị nổi giận thì Trương An Nguyên dẫn theo hai bảo tiêu đến chỉ vào alpha trước mặt.

- Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả, có alpha đuổi theo omega đến tận nhà vệ sinh omega mà cũng không biết?

Nhìn thấy người trước mặt, hai bảo tiêu cũng bối rối không rõ chuyện xảy ra, không thể đắc tội với người ta cũng không thể không giải quyết. Thấy có thêm người đến, Đặng Minh Nhật bực dọc kéo cổ áo, liếc về phía omega nhỏ đang trốn sau người khác rồi mới quay người bỏ đi.

Đợi alpha đi xa rồi, Đào Gia Minh và Trương An Nguyên an ủi omega nhỏ tuổi trước mặt, dặn cậu nên tan làm luôn, tốt nhất là mấy ngày tới đừng đi làm vội kẻo alpha kia sẽ không để yên.

Nguyễn Ninh đỏ mắt sụt sùi nói cảm ơn với hai người rồi chạy vội về phía phòng nhân viên.

Lúc hai người quay lại phòng thì Trần Hùng và Trịnh Đình Quang đã đợi ở cửa, trên tay mỗi người đều cầm áo khoác của omega. Trông y như những ông chồng chờ vợ mình đi mua sắm vậy.

Đào Gia Minh vừa liên tưởng như thế liền cười khúc khích, thấy bé Đào lao vào vòng tay bạn trai, cậu cũng chạy bước nhỏ đến bên Trần Hùng, dựa vào cánh tay cậu ấy cười ngọt ngào.

Trần Hùng nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Đào Gia Minh, nhớ đến cốc rượu cậu dặn Đào Gia Minh đừng uống không biết đã bị bé omega ham vui này uống hết từ lúc nào.

- Cậu say rồi à?

- Không có mà.

Nhìn bàn tay Đào Gia Minh chủ động bám chặt lấy cánh tay mình, Trần Hùng cười khẽ gật đầu, rũ áo khoác giúp cậu mặc vào rồi dẫn người ra về.

Đợi hai người đi qua góc cua thì một alpha cao lớn lặng lẽ bước ra khỏi góc hành lang, nhếch mép nhìn theo cả hai.

*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro