Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay thứ hai, không biết có phải lời nhắc nhở có tác dụng không nhưng nữ chính của phim nay đã xuất hiện đúng giờ. Tuy nhiên thời tiết hôm nay lại không ủng hộ, sáng nay nhiệt độ hạ thấp hơn so với hôm qua rất nhiều. Chị Hà thì còn đỡ, nhưng bé Đào mỗi lần thay đồ đều run rẩy trong vòng tay bạn trai. Trịnh Đình Quang đau lòng chết mất, mấy lần muốn tạm dừng giữa chừng đều bị Trần Hùng ngăn lại.

Đầu giờ chiều là phần trang phục triều Lý và Trần, nhưng không may hai bộ cổ phục triều Lý đều xảy ra lỗi. Đào Gia Minh và hai người trong nhóm thương lượng, quyết định cắt lịch chiều nay và quay thêm một buổi sáng.

Hai người mẫu chính thì có thể về rồi nhưng các nhà thiết kế thì không. Những viên ngọc đính trên đai lưng trang phục đều bị bung ra nên cả nhóm phải gắn lại lần nữa. Vừa làm ba người còn vừa an ủi nhau rằng ít nhất đây không phải sự cố quá lớn.

- Sáng nay mở mắt ra thấy thời tiết như vậy tao đã thấy điềm rồi. - Cái Xuân thở dài nói.

- Thôi ít ra cũng không phải là người mẫu vì thời tiết không ủng hộ mà bỏ quay.

- Chẳng nhẽ lại có người mẫu không chuyên nghiệp như vậy?

- Người mẫu thì chưa chắc nhưng mấy người minh tinh hot hot ấy. Lúc trước bà chị tao kể bên công ty bả mời một ngôi sao đến quay quảng cáo. Lịch trình chỉ quay có hai ngày thôi, ai mà ngờ người ta khó chiều, lúc kêu nóng lúc kêu lạnh, quay được một nửa rồi lại đòi huỷ.

- Thật á? Như vậy là vi phạm hợp đồng còn gì?

- Chứ còn gì nữa, nhưng người ta có chỗ dựa, công ty bà chị tao làm không dám làm căng, sau cùng vẫn phải kiệu người ta đến quay. Toàn bộ ekip lần đó bị hành phát sợ, sau này gặp ngôi sao đó là chỉ muốn đi đường vòng.

- Hahaha.

...

Vốn chỉ là một câu chuyện vui đùa với nhau lúc bận bịu mà thôi, ai mà ngờ hôm sau câu chuyện ấy đã rơi xuống nhóm Đào Gia Minh.

Sáng nay nữ chính lại đến muộn, quá giờ ba mươi phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng nữ chính đâu. Đào Gia Minh đã gọi đi cả chục cuộc gọi rồi nhưng không thể gọi được. Mọi người vừa quay phân cảnh của bé Đào vừa thay phiên nhau gọi nhưng vẫn không thể liên lạc được. Đào Gia Minh liên hệ anh chị khoá trên là người quen của chị Hà giúp liên lạc với chị ấy nhưng cũng không tìm được người.

Thời gian không chờ người, cả nhóm chỉ còn lại hai ngày nữa, muốn tìm người thay thế bây giờ cũng khó mà tìm được, chưa kể trang phục đã được may theo kích cỡ của chị Hà.

Cả nhóm đang vò đầu bứt tai thì Trần Hùng bỗng lên tiếng.

- Để tớ thay thế được không?

Đào Gia Minh ngước nhìn Trần Hùng. Ban đầu cả nhóm muốn chọn omega nam và alpha nữ là để đại diện cho hình ảnh của cả hai giới tính. Nếu để Trần Hùng thay thế thì không chỉ trang phục phải sửa mà cả video quay dựng hai hôm nay đều phải quay lại toàn bộ. Nhưng bọn cậu còn có sự lựa chọn hay sao?

Đào Gia Minh quyết đoán kéo Trần Hùng đi thử đồ, giao cho Xuân lập tức bắt đầu biên tập lại các đoạn phim, còn Thu thì giúp bé Đào đổi lớp trang điểm để trước tiên quay lại các phân cảnh chung của hai người mẫu.

Để Trần Hùng thử tất cả trang phục một lần, chọn ra những bộ có kích thước rộng không cần phải nới ra trước. Đào Gia Minh quay về chỗ Thu lấy thước dây rồi tự mình đo kích thước cho Trần Hùng để sửa các bộ trang phục còn lại. Bởi vì hormone nam tính của Trần Hùng quá mạnh nên Đào Gia Minh quyết định thêm vào một vài phụ kiện tăng tính nam và bỏ bớt các chi tiết tính nữ.

Đào Gia Minh muốn bắt đầu sửa trang phục ngay lập tức nên sẽ mang trang phục về nhà trước. Còn Trần Hùng ở lại cùng mọi người bắt đầu quay lại phân cảnh sử dụng những trang phục không phải sửa.

Trần Hùng gọi Trịnh Đình Quang lại, ném chìa khoá xe cho cậu, nhờ cậu đưa Đào Gia Minh về trước. Trước khi Đào Gia Minh đi, Trần Hùng xoa đầu cậu rồi lại xoa nhẹ gương mặt ửng hồng như cánh hoa đào vì lạnh của cậu.

- Không sao đâu, vẫn còn thời gian, mọi người sẽ làm được.

- Ừm.

Trần Hùng cầm khăn quàng cổ của mình quàng cho Đào Gia Minh, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Đi đi.

Đào Gia Minh vùi mặt vào khăn quàng cảm thấy ấm áp vô cùng, dường như hơi ấm của chủ nhân khăn quàng vẫn còn vương lại. Hơi ấm và mùi hương lưu lại trên khăn quàng khiến trái tim căng thẳng của cậu cũng dần bình tĩnh lại.

Đối với cả nhóm Đào Gia Minh đây coi như là một bài học, không khí khẩn trương và căng thẳng kéo dài đến tận cuối ngày. Đào Gia Minh đã làm việc tám tiếng đồng hồ rồi, mắt và tay mỏi nhừ, cậu dựa vào lưng ghế chợp mắt.

Trong mơ màng Đào Gia Minh cảm thấy có người đắp khăn ấm lên mắt cậu, lại giúp cậu ấn huyệt thái dương. Cậu vươn tay lấy chiếc khăn xuống, dù đã đoán được người giúp cậu là ai, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Trần Hùng cậu vẫn không khỏi bất ngờ.

- Mệt thì cứ nghỉ thêm chút nữa, để tớ nấu cơm tối.

- Cậu biết nấu hả?

- Biết vài món cơ bản thôi, cậu đừng chê.

Nói rồi Trần Hùng xoa nhẹ tóc Đào Gia Minh, giúp cậu đổi khăn ấm đắp mắt lần nữa rồi mới vào bếp nấu cơm.

Trần Hùng quả thật không nói dối, bữa tối mà cậu ấy nấu chỉ có thể nói là tạm được nhưng Đào Gia Minh vẫn ăn rất vui vẻ. Ngoại trừ bà ngoại và bố nuôi ra đây là lần đầu tiên có người nấu cho cậu ăn.

- Tớ cứ tưởng người như cậu sẽ không động vào dao thớt cơ.

- Người như tớ? Người như tớ là như thế nào?

- À... à... ừm...

Trần Hùng nghiêng người nhìn Đào Gia Minh, khẽ cười.

- Cậu ấm nhà giàu, ăn chơi trác táng, ăn một bữa cơm cần đến chục người hầu à?

- ...

- Ngoại trừ việc có chút tiền ra thì tớ cũng giống những người khác thôi. Cũng phải phấn đấu học hành đạt thành tích tốt, cũng có những áp lực từ gia đình, cũng phải học những kỹ năng sống cơ bản. Sau này nếu người yêu tớ không thích nấu ăn thì tớ sẽ học và nấu cho người ấy mỗi ngày. Còn nếu cậu ấy thích nấu ăn vậy tớ sẽ là người thưởng thức trung thành nhất của cậu ấy.

Mỗi một câu Trần Hùng nói ra lại khiến trái tim Đào Gia Minh đập rộn ràng.

Đào Gia Minh không trả lời Trần Hùng mà chỉ vùi đầu ăn cơm nhưng trong lòng cậu thì đang loạn cào cào hết cả lên. Cậu liên tục tự nhắc nhở mình rằng "không được tự ảo tưởng", "chắc gì cậu ấy đã có ý ám chỉ mày", "đừng tự suy diễn kẻo trèo cao ngã đau".

Chín giờ tối Xuân và Thu đến giúp Đào Gia Minh hoàn thành việc chỉnh sửa trang phục. Ba người thay phiên nhau nghỉ ngơi để giữ sức cho buổi quay ngày mai.

Ông trời phù hộ, ngày quay hôm sau diễn ra hết sức suôn sẻ, tuy phải kéo dài thêm một ngày quay nữa và nội dung phim ngắn cũng phải bỏ đi một phần ý nghĩa mà nhóm muốn truyền tải nhưng may là vừa kịp tiến độ nộp bài.

Bài tập lần này tuy không thể lấy điểm A nhưng cả nhóm vẫn thở phào hài lòng, quyết định mời hai người mẫu chính một bữa ăn cảm ơn. Chiều hôm ấy cuối cùng cũng thấy Lê Thanh Hà xuất hiện, chị ta nhắn trong nhóm nói xin lỗi và muốn mời mọi người một bữa ăn tạ tội. Đào Gia Minh không vui, chị ta bỏ cả nhóm giữa chừng không một lời giải thích bây giờ lại muốn dùng một bữa ăn để cho qua chuyện này? Không đời nào!!

Ngay lúc Đào Gia Minh đang hùng hổ từ chối thì bé Đào ngăn cậu lại.

- Chị ta xin lỗi là việc của chị ta, chấp nhận hay không là do bọn anh quyết định. Nhưng ăn cơm miễn phí thì dại gì mà không nhận. Đúng không?

Rất đúng! Đào Gia Minh thay mặt mọi người chấp nhận lời mời cơm này.

Có một quán lẩu băng chuyền mà bọn cậu muốn đi từ lâu lắm rồi, nhưng đời sống kinh tế sinh viên không cho phép, hôm nay cuối cùng cũng có thể đi, lại còn được ăn miễn phí. Khi Lê Thanh Hà đến nơi cả nhóm Đào Gia Minh đã ngồi vào chỗ rồi, chỉ chừa cho chị Hà một chỗ cách Đào Gia Minh cả nhóm người. Lê Thanh Hà híp mắt nhìn sự sắp xếp này, nhẫn nhịn ngồi xuống.

Sau khi chủ động đi một vòng xin lỗi mọi người, lý do được chị ta đưa ra là vì kỳ báo động của chị ta đến bất ngờ. Đào Gia Minh nghĩ "nực cười, kỳ báo động đến có thể dùng thuốc kiểm soát, dù cho không thể hoàn toàn khống chế kỳ báo động 100% thì cũng không đến mức không nghe được điện thoại hay là mất liên lạc tới 3 ngày như vậy." Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Đào Gia Minh là một người hướng nội tiêu chuẩn, cho dù cậu có trăm ngàn suy nghĩ gào thét trong đầu thì lời nói ra vẫn là:

- Vậy chị đã ổn rồi chứ?

- Bé xinh đẹp lo cho chị sao?

Đào Gia Minh nhìn Lê Thanh Hà, trên mặt viết rõ mấy chữ "trông em có giống thế không?". Không cần Đào Gia Minh trả lời thì cái Xuân đã lên tiếng:

- Ôi chao, bọn em mải lo cho bài tập quá, quên mất không lo cho chị. Xin lỗi chị nha.

Nghe ra người ta đang kháy đểu mình, Lê Thanh Hà làm như không hiểu, mỉm cười quyến rũ hỏi thăm.

- Là lỗi của chị, bài tập của các em có bị ảnh hưởng nhiều không?

- Chờ được chị hỏi thăm thì bọn em học lại tám đời rồi.

"Phụt" , bé Đào đang ăn mà không nhịn được cười, vừa cười vừa ho sặc sụa. Trịnh Đình Quang cuống quýt vuốt lưng cho người yêu bé nhỏ.

Lê Thanh Hà cũng không giữ được bình tĩnh nữa, lông mày giật liên tục. Cô kiềm chế nở nụ cười, quay sang nói chuyện với Đào Gia Minh.

- Bé Gia Minh, chị xin lỗi đã làm ảnh hưởng các em. Vậy đi, bài tập lần sau của các em để chị đến giúp đỡ, chắc chắn sẽ không xảy ra việc như lần này nữa.

- Không cần đâu ạ, bọn em đã chọn được người mẫu cho lần sau rồi. Với lại chị đừng xin lỗi em, nhóm em có ba người, em không thể thay các bạn nhận lời xin lỗi được.

Rốt cuộc Lê Thanh Hà cũng hiểu ra, người ta không có ý định nhận lời xin lỗi của cô, xem ra nếu vẫn tiếp tục ở lại thì chỉ khiến bản thân mất mặt.

Lê Thanh Hà đứng dậy cầm theo áo khoác nói với mọi người.

- Chị có việc không ở lại ăn với mọi người được, các em cứ ăn đi, chị đã thanh toán rồi. Dù biết lời xin lỗi bây giờ đã muộn, nhưng chị thật sự muốn xin lỗi mấy đứa. Hy vọng lần sau có thể tiếp tục làm việc cùng nhau.

Chị Hà đi rồi, cái Thu liền bĩu môi chế nhạo.

- Còn lâu mới có lần sau, chị ta nổi tiếng như vậy, chúng mình không bóc phốt chị ta đã là may rồi.

- Đúng vậy, tưởng mình là alpha mà muốn làm gì thì làm à.

Alpha duy nhất trên bàn, Trịnh Đình Quang: "..."

Hả hê ăn xong một bữa lẩu miễn phí, cả nhóm chia tay nhau ra về, nộp bài rồi, bây giờ là lúc các nhà thiết kế ngủ bù. Xuân và Thu ồn ào nói muốn ngủ ba ngày ba đêm, Đào Gia Minh cũng ồn ào theo, nói sẽ ngủ đến bao giờ tự tỉnh thì thôi.

Trên đường về, Đào Gia Minh nhớ ra mình đã hứa mời nước Trần Hùng mà vẫn chưa thực hiện. Vì thế cậu hỏi Trần Hùng có muốn đi uống nước bây giờ không, cậu mời. Trần Hùng trầm ngâm một lúc mới trả lời.

- Tớ không uống nước bình thường đâu, cậu chắc là muốn mời chứ?

- Ưm, tớ muốn cảm ơn cậu, nhưng mà còn có loại nước không bình thường nữa ư?

Trần Hùng cười khẽ nghiêng đầu nhìn cậu thật sâu

- Vậy đến lúc đấy cậu không được bỏ chạy đâu đấy.

- Tớ... chỉ là uống cốc nước thôi mà, sao tớ lại bỏ chạy chứ??.

Trần Hùng mỉm cười, một tay lái xe, một tay chống cằm, ngón trỏ đè lên môi.

* Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro