Chương 5: Hãy Cẩn Thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reeng Reeng Reeng* Tiếng đồng hồ kêu trong buổi sáng. Tôi bật dậy dù mắt vẫn đang nhắm chặt lại tựa như có chất keo dính chặt đôi mắt ấy. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy chị họ tôi đã làm bữa ăn sáng chuẩn bị kêu tôi đi ăn.

-Tiểu An! Mau dậy ăn sáng đi nào! - Chị họ  hớn hở gọi tôi 

-When families ga ther for Christmas  dinner, some will stick toform al traditions da ting back to grandma's generation. Their... - XIn vui lòng bỏ chuyện ăn sáng đã bật chế độ học tập

...

*Tuýt...!!!*

-Các bài tập tôi đã chỉ cho các em xong. Thời gian còn lại hãy tự ôn nhé!

-Kia có phải Tiểu Văn lớp (2) không ? 

-Trông cô bé thật xinh đẹp, như một thiên thần vậy

-Nghe bảo cô ấy là hoa khôi của trường đấy!

-Ra xin số điện thoại đi!

-Nhanh nào có thôi cô ấy đi mất

-Ha!ha!ha!ha!

-Chào em, em là Tiểu Văn phải không ? Bọn anh học khóa trên...Em có thể cho bọn anh xin số điện thoại...không?

Tiểu Văn liền bỏ chạy về phía tôi 

-Tường An mọi người đều đang tập luyện...Cậu có thể tập với tớ được không?

Huh? tôi quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Văn rất mệt.Hừm! À các anh khóa trên...Hiểu rồi

-Được! Chúng ta cùng tập chung với nhau! 

Chúng tôi đi cùng nhau đến chỗ tập bọn họ lại xuất hiện nhìn ngó Tiểu Văn. Dường như họ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy

-Lớp phó! Lại đây thầy nhờ chút việc

-Vâng! Em đến đây!

-Ah! - Tiểu Văn có chút nuối tiếc

Cậu ấy nhìn theo bóng tôi đang dần nhỏ lại. Tay cậu đặt vào ngực trái tim ấy đang đập loạn xạ lên vì sợ. Tan học cũng như mọi ngày, họ lại đứng đợi Tiểu Văn trước cổng trường 

-Yo! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?

-Tiểu Văn!

Cậu quay sang nhìn đó là mẹ cậu.

-Mẹ? 

-Những đứa bẩn thỉu ấy là sao ? Bạn học chung lớp à ? Từ nay đừng lại chơi hay làm gì có liên quan đến bọn chúng đấy! Mẹ không muốn phải vào trường vì những chuyện nhỏ nhặt gì đó đâu 

-Vâng, con biết rồi! - Câu trả lời như bắt buộc cậu phải nói

Ngày hôm sau

-Hôm qua tụi tao đã để mày chạy mất! Để tao xem hôm nay có ai giúp mày được không ? 

-Đừng tưởng xin lỗi thì tụi tao sẽ tha cho nhé! Tao sẽ tha cho mày nếu mày cút khỏi trường này!

-Cút đi!

-Không

Họ đánh đập Tiểu Văn một cách thật tàn nhẫn, tôi không biết họ đã làm vậy với Tiểu Văn lâu chưa. Nhưng nhìn vào Tiểu Văn dù bị gì cậu ấy cũng che đậy vết thương mình mà nở nụ cười vui vẻ.

-Đồ khốn nạn mau biến khỏi trường này đi 

*Cậu không có bạn bè sao ? Vậy hãy cẩn thận nhé!*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro