Chương 6: Giấc Mơ Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt ấy đỏ lên vì bị đánh, đôi mắt ấy đỏ lên vì khóc nấc lên từng đợt. Những lần trước cậu sẽ để cho họ đánh thỏa mãn cơn giận. Cậu đẩy họ sau đó chạy trốn.

-Ah! Mày dám đánh tao sao ? 

-Mau bắt nó lại

-Đừng để nó đi báo giáo viên! Tiểu Văn đứng lại

Cậu chạy vào phòng y tế để trốn bọn họ 

-Tao cảnh cáo mày là không được nói với giáo viên nghe chưa ? Nếu không bọn tao sẽ không tha cho mày dễ vậy đâu

-Mày mà dám mách lẻo thì không xong với bọn tao đâu

-Vào phòng y tế kiếm đi!

Có ai không ? Cứu tôi với...Cậu ấy khóc trong vô vọng cầu cứu lời ấy nơi nao ? Bỗng một tiếng nói vang lên

-Ồn ào chết đi được

Nghe tiếng nói vọng ra từ trong buồng cậu giật mình quay lại. Là một chàng trai đeo kính ? A! một cậu bạn học chung lớp với Tiểu Văn. Cậu ta bước ra ngoài mở cửa. Bọn họ...Đang chuẩn bị vào.

-Làm cái quái gì vậy. - Mặt cậu tỏ ra đầy ám khí 

-Chúng...tôi...tìm...một...người. - Họ ấp úng nói

-Không có ai ở đây cả. Đi đi!

-Ừ...Ừm

Cậu đã thoát khỏi họ mệt mỏi mà dựa đầu vào đầu gối. Lúc ấy tôi đang tìm Tiểu Văn nhìn xung quanh không thấy ai cả. Không biết Tiểu Văn đâu rồi nhỉ ? 

-Nana cô bạn của tôi! Trong giờ học mà dám ăn lén nhỉ ? 

-Ờ...thì . - Vừa nói xong Nana bỏ vào miệng tất cả 

-À mà cậu có thấy Tiểu Văn ở đâu không ? 

-Mình mới thấy cậu ấy ở phòng y tá 

Phòng y tá...

-Tiểu Văn à! Tớ rất thích Hiểu Minh cậu nhớ giữ bí mật với tớ nhé! 

-Tiểu Văn ! Anh rất thích em làm bạn gái anh nhé ?

-Tại sao cậu lại làm thế ? Cậu thừa biết tớ thích Hiểu Mình cơ mà!

-Cậu biết tớ thích Hiểu Minh nên mới quyến rũ anh ấy có phải không ? Tại sao ngày nào cậu cũng mặc đẹp như vậy ? Để đi quyến rũ người khác à ?

Rõ ràng tôi không làm điều gì cả...

-Đồ con gái hư hỏng chỉ biết mồi chài đàn ông 

-Đồ đáng ghét đi chết đi! 

...

Tại sao ?

-Tớ rất quý cậu, tại sao cậu lại làm như vậy với tớ! Tớ không muốn làm bạn với cậu

-Đừng! Đừng mà! 

Tiểu Văn chợt giật mình dậy, giấc mơ đó đã bám lấy Tiểu Văn.

-Tại sao...tại sao mọi chuyện lại xảy ra nông nỗi như vậy...Tớ chỉ muốn... - Cậu nói với lòng mình trong những cơn khóc nất lên từng đợt rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro