Kế Hoạch Nhận Làm Con Nuôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau hai ngày khi ở lại ngôi chùa này, Trần Dương và tỷ tỷ mỗi ngày đều sáng thì quét lá ngoài cổng chùa, chiều thì quét sân sau có khi thì phụ giúp các tiểu ni cô khác. Điều mà giờ nàng quan tâm là nàng sẽ tìm một người chống lưng. Sau khi quan sát và đi thăm dò từ mọi người nàng biết rằng cứ ngày rằm và đầu tháng Thái Hậu sẽ cho người đưa lễ đến,khi đó sẽ có rất nhiều quý tộc đi theo. Nàng phải nắm bắt thời cơ, tìm được đối tượng phù hợp nhất làm người chống lưng.

   Trần Dương nàng biết rõ giữa con người luôn có sự trao đổi dù là vật chất hay tinh thần, nếu muốn người ta nhận giúp nàng thì nàng phải nổi bật, phải xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Vì vậy, để tạo được ấn tượng, hàng ngày nàng luôn cùng tỷ tỷ đến chính điện hoặc thuộc những bài kinh và học luyện chữ từ Tịch Nhi tỷ tỷ. Không chỉ vậy, nàng còn nhận được sự yêu quý của toàn bộ mọi người trong chùa, đó là một điều tốt. Thái sư ngày càng thừa nhận nàng và chú ý tới nàng, nàng tin bà sẽ là một tấm kim bài quan trọng giúp nàng thực hiện kế hoạch.

   Như thường lệ, sau khi quyét dọn lá ở cổng chùa, nàng đi đến chính điện giúp các tiểu ni dọn dẹp, sau đó bắt đầu giờ niệm kinh. Sư thái đến, hôm nay bà mặc bộ y phục màu xanh đậm, đeo một chuỗi hạt vòng bằng gỗ nhưng là gỗ lim đỏ  được khắc tỉa mỗi hạt là một hình quan âm bồ tác nhỏ , có lẽ hôm nay sẽ có người quan trọng đến. Bà tiến về phía Trần Dương và Trần Dung:

 - A Dương, hôm nay ngươi sẽ ngồi cạnh ta lúc niệm kinh, hiểu chưa ?

 - Vâng ạ, sư thái ơi, con đã học hết quyển Kinh Tâm bộ thứ 3 rồi ạ, người có thể kiểm tra con rồi ạ !!

 - Được, rất tốt, lát ta sẽ kiểm tra ngươi.

  Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, nhưng hôm nay sư thái không cho bắt đầu luôn, bà vẫn ngồi đó im lặng. Một lát sau, có một tiểu cô bước vào, nàng ghé tai sư thái vào bảo rằng:"đã tới ạ " Sư thái chỉ gật đầu. Lát sau, có một đoàn người bước vào, đi đầu là một người phụ nhân trung tuổi ăn mặc gọn gàng nhưng không hoa lệ, có lẽ bà là tâm phúc của vị khách sắp đến. Không để chờ lâu, có một người ở giữa đám người, bà thật nổi bật, nó không phải kiểu nổi bật do quần áo, phấn son mà là từ khí chất bà toát lên. Sư thái thấy bà tới thì liền mở mắt và đi về phái bà. 

 - A di đà phật, mong phật phù hộ cho ngài !

 - Đa tạ sư thái, chúng ta bắt đầu thôi !

  Mọi người bắt đầu ngồi xuống và buổi tụm kinh được bắt đầu. Vị khách kia ngồi bên trái sư thái, còn Trần Dương ngồi bên phải. Không khí trang trọng, chỉ có tiếng gõ mõ đều đều và tiếng hạt vòng va vào nhau. 

  Tầm ba canh giờ trôi qua, sư thái gõ một nhát lên cái mõ, một âm thanh to vang lên, buổi tụm kinh kết thúc. Mọi người theo trình tự đứng dậy, giải tán dần theo từng hàng một ra khỏi chính điện. Lúc này sư thái qua sang phái vị khách, bà chỉ vào Trần Dương :

 - Tiểu nha đầu mới đến, con bé khá thông minh.

 - Vậy à, để ta nhìn qua xem người nào mà được Thái Sư khen ngợi đây !!

  Đây là lần đầu Trần Dương nàng nhìn thấy một người phụ nữ đẹp như vậy, nó không phải đẹp về riêng nhan sắc của bà mà còn là về khí chất, một phong thái cao quý tỏa ra. Trong đầu, Trần Dương lúc này chỉ có một ý định duy nhất, đó là phải để cho người phụ nữ này trở thành người mẹ nuôi, chính xác người mà nàng đang tìm không phải ai khác mà chính là bà. Trần Dương nghe sư thái nói vậy, nàng tiến lên một bước, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt vị khách.

   - Phu nhân cát tường !!! Ta - Trần Dương là người sư thái nói ạ, đây là tỷ tỷ ta - Trần Dung.

  - Hảo, một tiểu hài tử nhanh nhẹn. Ngươi có biết ta là ai không ? 

 - Xin hỏi danh tính ạ 

 - Hạ gia - Hạ Tranh. Hãy nhớ kĩ tên ta.

  Sau khi chào hỏi ở chính điện thì 2 ngày sau Trần Dương vẫn không có cơ hội gặp lại Hạ Tranh, nàng phải tự mình tạo ra cơ hội, không thể ngồi im mà chờ đợi vì nàng nghe nói Hạ Tranh chỉ ở lại chùa đúng 3 ngày. Nàng đã quyết tâm rồi, quyết tâm làm một việc điên rồ, nếu thành thì sẽ vô cùng có lợi, còn nếu ngược lại có lẽ nàng và tỷ tỷ sẽ bị đuổi đi mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai