Bắt đầu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau vài ngày nắm bắt tình hình, nàng đã đưa ra quyết định rằng nàng phải sống tốt lên, tỷ tỷ và nàng phải trở nên giàu có, giàu đến mức có thể xoay chuyển xã hội này, nàng sẽ trở thành một người có thể hô mưa gọi gió trong giới quý tộc. Đặc biệt là phải trả thù những kẻ đã cướp đi tài sản của hai tỷ muội

   Nhưng nàng và tỷ tỷ chỉ là những đứa mồ côi cha mẹ. Nàng nên làm gì đây ? Không thể mãi đi xin ăn qua ngày được, nàng phải nghĩ cách !!! Theo nàng bây giờ chỉ còn cách tìm một người cha hoặc mẹ nuôi.

    Sáng sớm, Trần Dương bảo tỷ tỷ :

 - Chúng ta sẽ đi lên núi Thiên Ân !

- Tại sao lại phải đi lên núi ? chúng ta phải đi rất xa mới tới đó được nha !

- Muội muốn đến thắp hương để cầu trời cho cha mẹ được yên nghỉ !! 

- Được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi !

  Hai cô bé sửa soạn, ra khỏi căn nhà hoang và hướng về phía núi Thiên Ân. Dọc  đường gặp 1 con suối nhỏ, hai cô bé qua đó nghỉ tạm và uống nước. Trần Dung té nước lên trêu trọc muội muội nhỏ, hai cô bé cười vui vẻ. Trần Dung dùng nước lau lại mặt mũi cho muội muội và mình. Lúc này Trần Dương mới để ý tỷ tỷ thật xinh đẹp và đáng yêu mặc dù cô chỉ mới 5 tuổi.

  Đến núi Thiên Ân, nơi có một ngôi chùa nổi tiếng rằng nhiều người quý tộc giàu có hay lui tới. Trần Dương nàng đã tìm hiểu kĩ, để có thể có tiền bạc bây giờ hai tỷ muội nàng chỉ có cách nhận mẹ nuôi - một người quý tộc giàu có và thông minh. Ở cổng chùa có vài tiểu ni cô đang quét lá, nàng bảo với tỷ tỷ :

- Hay là chúng ta thắp hương xỏng rồi đi giúp các tiểu ni cô quét là được không ? Có thể họ sẽ cho chúng ta cơm !

- Được thôi. Dù gì cũng coi như tích đức !

 Hai tỷ muội đi vào chính điện thắp hương và bái lạy xong thì đi về phía cổng chùa nơi các tiểu ni cô đang quét dọn. Trần Dương nhanh nhảu tiến đến :

- Cô cô ơi ! Con có thể giúp người quét lá không ?

- Tiểu hài tử ngoan, sao lại chạy ra đây một mình thế này? Cha mẹ con đâu? . Vị tiểu ni cô xoa đầu Trần Dương

- Cha mẹ con mất rồi. Con đi với tỷ tỷ.  Con giúp người quét lá , người cho con ăn cơm được không ?. Trần Dương chỉ vào Trần Dung đứng cách đó 2 bước.

Vị tiểu cô nghe vậy thật chua xót, nàng cũng là một đứa trẻ mồ côi may mắn được sư thái đem về nuôi, nàng hiểu sự khó khăn của một đứa trẻ mồ côi phải trải qua. Nàng muốn giúp 2 đứa trẻ này dù có là một chút ít. Nàng thấy chính bản thân mình trong đó, bạn có từng khi nào muốn dùng tất cả những gì mình có để giúp cho một người lạ chưa? đây là sự đồng cảm hay cao hơn chính là muốn giúp chính tâm hồn mình. Nàng lúc khó khăn nhất gặp được sư thái, giờ đây nàng muốn lúc 2 tiểu hài tử này khó khăn nhất được mình giúp.

 - Được, vậy hai ngươi giúp ta quét lá, ta cho hai ngươi ăn cơm.

 - Cảm ơn người.

Vị tiểu cô sau khi giao việc xong liền đi theo một lối nhỏ dẫn vào viện sau của ngôi chùa. Nàng đi vào một tịch viện, bước vào một căn phòng nơi có một vị sư thái đang niệm kinh:

 - Sư phụ

 - Tịch nhi, có chuyện gì mà con tìm ta?

 - con muốn thỉnh cầu người một chuyện.

 - có chuyện gì ngươi cứ nói, ta nghe xong sẽ định đoạt

- Có hai hài tử mồ côi ngoài kia, chúng ta có thể thu nhận chúng không sư phụ? Xin người hãy giúp chúng, con không biết tại sao khi nhìn chúng con nhớ đến mình khi mà vẫn phải đi xin ăn, phải cướp dật từng miếng ăn. Làm ơn người, người hãy coi như tích đức được không?

Vị Sư thái dừng niệm kinh, nâng mặt lên, bà có một vầng trán cao và ánh mắt điềm tĩnh thấm trải sự đời.

 - Tịch nhi, ta không thể nhận được, nếu như ai cũng đến như thế thì chúng ta không thể chứa nổi. Con hãy cho chúng ăn bữa trưa rồi đuổi đi.

 - Sư phụ, con xin người, đây là lần đầu cũng như lần cuối con xin người , làm ơn sư phụ.

Vị sư thái đưa mắt nhìn về phía tiểu ni cô, bà biết Tịch nhi không phải người dễ bị cảm súc chi phối, chắc phải có gì đó để làm con bé quyết tâm như vậy.

 - Được, ta sẽ xem thử đó là ai mà khiến người phải cầu xin ta

Tiểu ni cô vui mừng dẫn đường. Khi vị sư thái đến, hai tỷ muội Trần Dương đang quét lá, tiếng cười trong trẻo như chuông gió vọng đến. Bà thấy hai cô bé ăn mặc rách lát nhưng khuôn mặt trong sáng với một nét gì đó khó hiểu là cho người ta phải chú ý. Đó như là khí chất vương tộc hay tỏa ra nhưng đó chỉ là 2 cô bé ăn mày sao lại có thể ?

 - là hai ngươi sao? 

 Trần Dương đã đoán trước được rằng vị ni cô kia sẽ giúp mình không chỉ có bữa cơm, nàng nhìn thấy ánh mắt kiên định muốn giúp đỡ mình khi vị ni cô kia nghe mình kể về gia cảnh. Thật không ngờ nàng đã làm được

 - Chào sư thái, có chuyện gì sao ạ ?

 - Hai ngươi có muốn ở lại đây không ? 

 - Thật ạ ? Tụi con có thể ở lại đây sao, tỷ tỷ có nghe thấy sư thái nói gì không ?

 - Vậy ta quyết định sẽ cho hai ngươi ở đây, các ngươi phải làm việc theo những gì mà các tiểu cô dặn dò.

- CHúng con hiểu ạ

    Sau khi theo sư phụ của mình vào tịch thất, vị tiểu cô vẫn chưa hiểu tại sao sư phụ lại đồng ý nhanh thế :

- Sư phụ, sao người lại đồng ý nhanh như vậy ạ ?

 - Ta cảm nhận được một khí chất riêng biệt ở hai hài tử đó, sau này chúng có thể làm việc lớn vì vậy coi như chúng nợ ta một ân tình sau này phải trả. Hãy sắp xếp cho chúng một chỗ đi.

 - Đa tạ sư phụ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai