Xin chào cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi mở mắt ra, Trần Dương thấy cả người đau ê ẩm, còn cả đói bụng nữa. Cô thấy mình đang nằm ở một góc lót đầy rơm, đường xá nhiều người mặc đồ kì lạ, đó là kiểu quần áo thắt lưng nhưng vải lại có màu sắc nhạt trông không giống như hiện đại. Cô đưa tay dụi mặt và ngạc nhiên rằng sao tay mình lại nhỏ vậy?? AAAA cô trông như một nhóc con, chính xác là một nhóc ăn mày.Điều quan trọng hơn là cô đang ở một thời cổ xưa nào đó !!! 

   Có một ai đó đang tiến về phía cô, đó là một cô bé ăn mày nhỏ. Cô bé đến và đưa cho cô một bọc gì đó :

   - A Dương, muội mau ăn đi !

Trong bọc là một cái bánh bao có dính bụi bẩn, Trần Dương chần chừ không ăn nhưng nhìn đôi mắt đen chứa đầy nước sắp rơi của cô bé kia cô đành cắn một miếng. Đây là lầm đầu cô ăn loại bánh bao mà cứng và nhạt như vậy. Cô bé kia thấy cô ăn xong thì ôm chầm cô rồi hỏi han các kiểu.

  Đến đây thì cô mới biết đây là thời Tân Thiên II do vua Trịnh Càn cai trị - một cái tên lạ hoắc.NHưng  điều mà cô vui nhất là cô đã ở cổ đại, cô ở cổ đại rồi !!! Còn cô bé kia là Trần Dung tỷ tỷ của cô. Thì ra hai cô nhóc này là trẻ mồ côi, phụ thân là thương nhân qua đời do một vụ tai nạn khi đang vận chuyển hàng, mẫu thân thì tự vẫn theo chồng để lại 2 đứa nhỏ bơ vơ . Mà họ hàng thì tranh nhau cướp đoạt tài sản của gia đình Trần gia, đuổi hai đứa trẻ ra ngoài. 

Hôm nay khi đang đi ăn xin trên đường như mọi hôm thì Trần Dương bị một đám nhóc con trai cướp bánh bao và bị chúng đánh nên ngất đi, Trần Dung đi tìm em thì khóc và tìm cách cứu em.Thì ra hàng ngày hai e đều chia nhau ra đi xin đồ, đến giờ mùi hẹn nhau ở cổng chợ, ai dè em gái nhỏ lại bị ăn hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai