Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, dinh quan tổng đốc Hà Bắc Lý Tú Mãn có khách tới thăm, chắc người này là quan lớn bên trên, mới khiến người thiếp yêu của quan tổng đốc vốn lười nhác, phải dậy từ sớm, mà quát tháo thằng ở, con sen quét tước nhà cửa như vậy. Thế rồi chính bà cũng phải tự tay xuống bếp, soạn sửa một mâm cơm mà dâng lên hầu chồng. Khi chủ và khách đã ngồi yên trên mâm cơm, qua vài tuần rượu nhạt và những câu hỏi thăm khách sáo, đoạn bà lui xuống nhà dưới và tự tay bưng thứ rượu ngon, trong vắt như nước mưa, rót ra chén mà không gợn đến một hạt bọt ra đãi khách.

Ông khách này nom cũng ngoài tam tuần một chút, vậy mà lại khiến cho một quan tổng đốc, đứng đầu cả một vùng, phải khúm núm, hầu hạ, thì xem ra gia thế phải hiển hách đến cỡ nào. Quan tổng đốc, thấy người thiếp yêu dâng lên thứ rượu quý, thì ý cười trên môi càng đậm. Quan chậm rãi rót rượu ra cái chén con rồi kính cẩn đưa cho người bên cạnh.

-Thứ rượu này là do hạ quan theo chân quan thống sứ sang nhà Thanh, rồi được hoàng đế bên ấy ban cho, dạ, quý lắm ạ, chỉ có họa huần lắm mới mang ra uống thôi ạ.

-Ấy kìa, quan lớn cứ mặc tôi, ngài bày vẽ như vậy, thật làm ngại cho tôi.

-Sao lại bày vẽ kia chứ ạ. Quan trên là lần đầu ra đây, lại còn là chuẩn bị cho chuyến Bắc tuần của đức ngài ngự, phận hạ quan làm sao dám làm qua quýt cho được.

-Quan tổng đốc khiêm tốn rồi, ai chẳng biết Bắc Hà cảnh đẹp, non nước nên thơ, mà con người ở đây cũng hiền hậu nết na.

-Ý quan trên là.....Trên nét mặt quan tổng đốc đã hiện lên vài tia nghi ngại, sau câu nói tưởng như khen nhưng lại mang nhiều ý khác của ông khách.

-Ta nào có ý gì đâu. Ngài cũng biết, đức ngài ngự là một người phong lưu hiếm có, về chuyện nối dòng cho hoàng gia, ấy không có gì phải chê trách. Chẳng qua ngài thấy rồi đó, bề ngoài thì đất Hà Bắc mấy năm nay có vẻ quy thuận triều đình ta, nhưng đằng sau đó lại là những suy nghĩ không an phận.Thế nên,ta muốn tìm một người thích hợp đưa vào cung để hầu ngài ngự. Một phần là làm ngài hứng thú, phần khác cũng là cho dân Bắc Hà thấy được cái lòng yêu của đức vua.

-Vậy theo ý quan, ta nên chọn con gái nhà ai.

-Ồ, kia là đoàn hát xoan đấy phỏng?

-Dạ đúng ạ, nhân quan lớn tới thăm, hạ quan cũng đã cho mời một đoàn hát để làm quan vui ạ.

-Làm cho ta vui thì có đáng gì, ta nghĩ người có thể làm cho đức ngài ngự vui đã tìm được rồi. Cậu con trai kia tên gì vậy.

Nương theo ánh nhìn của quan trên, ngài tổng đốc phóng ánh mắt ra sân, rồi bắt gặp hình ảnh một cậu trai mặc áo nâu sồng, đang ôm chiếc đàn cầm đi vào nhà trong, ngài cũng kịp nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng bông hoa sen nơi vai cậu, do cổ áo khẽ mở,trách sao được, bây giờ là đương hè mà.

-Dạ bẩm quan, quan quả là có mắt nhìn người, mới nhìn mà qua đã biết cậu Quốc là một Khanh tử.

-Khanh tử à, tốt lắm, mà tên đầy đủ của cậu ta là gì nhỉ.

-Dạ, cậu Quốc là con trai út của một ông tú xứ Nghệ đã có một người vợ với thầy trưởng đoàn ạ. Điền Chính Quốc năm nay vừa mới qua lễ quán tuế*,đ ang ở cùng cha mình, còn thầy cậu đã mất từ lúc cậu chưa sinh.

-Chà gia cảnh cũng tang thương đó đa.

-Quan có lòng thương người ạ, nhưng hạ quan lo rằng, cậu này xuât thân con hát, không biết có....

-Ngài tổng đốc chớ lo nghĩ nhiều, phận tôi tớ chúng ta, cái cần nhất là phải biết ngài ngự thích gì và ghét gì, mà làm theo. Tôi biết, đức ngài đã phát chán các cung tần mỹ nữ, ngày nào cũng ngào ngạt phấn son. Một cậu trai mới lớn, chưa nhiễm chút bụi trần, chắc có thể khơi gợi trong lòng ngài một chút gì đó đã lâu không có, ví dụ như ...dục vọng chẳng hạn.

Nói đoạn khách cười lớn, làm cho tâm lý căng thẳng của quan tổng đốc cũng giảm đi đôi phần.

-Vậy theo quan, chúng ta nên làm như thế nào cho thỏa ạ.

-Ta hãy cứ cho ngài ngự xem hát trước đã, rồi dò xem ý ngài thế nào.

-Dạ thưa, tại sao ta lại không đưa thẳng cậu Quốc lên giường của ngài ngự, thế chẳng phải vừa ý hơn sao ?.

-Ồ, ngài sống xa kinh thành nên không biết, ngài ngự ghét nhất là loại hối lộ có pha chút dụ dỗ kiểu này, nếu ngài nhận, há chẳng phải sẽ có lời đồn là ngài háo sắc hay sao, như vậy thì không tốt cho thanh danh của ngài chút nào, nhất là trong chuyến Bắc tuần lần này. Ta phải làm cho thật khéo, như vậy mới không mất lòng ngài ngự.

-Dạ quan lớn nói phải lắm, hạ quan đúng là ngu muội.

Sau tiếng cụm giòn tan, hai chén rượu đã vơi thấy đáy, hai người đàn ông đều nhìn theo cậu con trai nọ. Mỗi người lại có suy tính riêng.

Đêm đã khuya, mà trong điện Càn Chánh vẫn còn sáng đèn, ông hoàng vẫn đang miệt mài phê duyệt tấu sớ của các quan viên. Viên thái giám tổng quản đã đứng tuổi, khẽ thắp thêm một vài cây đèn cho ngài ngự xem tấu sớ càng thêm sáng rõ, bỗng khẽ một cậu thái giám nhỏ hớt hả đến bên ông, nói nhỏ vào tai.

-Thưa ngài ngự, đức Từ Ninh đang trên đường tới đây ạ.

Sau tiếng thông báo nhỏ của viên cận thần, ông hoàng từ từ buông xuống cây bút lông còn đẫm dấu mực son trong tay, khẽ day day hai đôi mắt mệt mỏi, thấy vậy viên thái giám già hiểu ý, liền dâng lên cho ngài một chén trà thơm. Cùng lúc đó, có tiếng truyền đức bà tới thăm.

-Hoàng nhi xin chúc mẹ an khang.

-Mau, đỡ ông hoàng ngồi lên ghế không lại nhiễm lạnh. Cô Dũ mau đem cháo với hột vịt muối cho ông hoàng dùng, ta thấy con lao lực sớm tối, vậy nên đã bảo nhà bếp nấu một ít cháo trắng, ăn kèm với hột vịt muối và dưa chua mà Quảng Nam vừa tiến cống. Ông hoàng ăn coi, xem có vừa miệng không.

-Dạ, con xin tạ ân mẹ, từ rầy về sau, mẹ cứ truyền cho đám cung nhân mang qua cho con là được, đâu cần phải nhọc công đi lại, tổn hại đến thân thể.

-Ta là mẹ ông hoàng, chăm sóc ông hoàng là chuyện đương nhiên. Mà bọn cung nhân hầu hạ cũng chẳng thật chu đáo, giờ đã là canh mấy mà vẫn để ngài ngự thức khuya đến như vậy.

-Thưa mẹ, tại con tham công tiếc việc nên mới như vậy, không phải do lỗi của bọn họ đâu ạ.

Thái hậu tựa lưng vào tràng kỷ, nhìn con trai mình ăn nom ngon miệng, mà khóe mắt cũng nhu hòa hơn. Bà cũng nhìn ra, mặt rồng mấy ngày này đã gầy thêm một vòng, điều đó làm cho trái tim người mẹ khẽ nhói một chút.

-Ông hoàng chuyên cần là phúc của nhân dân, nhưng vẫn là chú ý tới thân thể sức khỏe, với cả ta thấy, hậu cung cũng đã nhớ ơn mưa móc của ông hoàng lắm rồi.

Qủa nhiên, trước khi bước vào, thái hậu đã nhìn thấy, tổng quản Kính Sự Phòng mặt mày ủ rũ, bưng khay bạc bước ra từ điện Càn Chánh. Và lời đồn hơn một tháng nay, ông hoàng không triệu thị tẩm một ai đã lan ra khắp hậu cung. Đối với một người có tinh lực như ông hoàng, với câu chuyện đã trở thành truyền kỳ nổi tiếng trong dân gian, một đêm ngài có thể ngủ với năm bà mà ba người có thai, chuyện này quả là khác lạ, có kẻ còn lớn mật đồn rằng, sức khỏe ông hoàng đã không còn được như trước.

-Dạ mẹ dạy phải lắm ạ, chẳng qua mấy ngày này con bận họp bàn với các đại thần sở Quân Cơ về việc trấn áp đám phản tặc phía Nam, chúng mượn danh nhân dân nhưng chẳng qua là vì vẫn chưa chịu quy phục triều ta. Do bộn bề, mà con sao nhãng hậu cung, khiến các nàng phải oán thán, ấy là lỗi ở con không suy nghĩ thấu đáo.

-Ông hoàng nói vậy thì ta nào có lời chi để trách cứ, chỉ là sắp tới Bắc tuần mệt mỏi, ông hoàng chớ cậy mạnh mà coi thường sức khỏe, và để cho dân chúng Bắc kỳ thấy cái uy của triều đình ta.

-Con xin nghe theo lời mẹ.

-Mà ông hoàng đi chuyến này, thể nào quan viên địa phương sẽ dâng các thứ ngon quà lạ cho ông hoàng. Ta không cấm con phong lưu hoa lá, nhưng mà với đàn bà con gái thì được, còn với Khanh tử thì tránh luôn đi.

Người trong hậu cung luôn biết đức bà có hiềm khích với Khanh tử, phần vì họ khó mang con nối dòng cho hoàng thất, phần vì bà vẫn không quên cậu hoàng Tuấn, đứa con trai bà kỳ vọng nhất, thương yêu nhất đã bị khắc chết bởi người vợ là Khanh tử của mình.

Hoàng đế của An Nam quốc,có tên tự là Kim Thái Hanh, ngài là con thứ tư của tiên đế. Nếu không phải Đích tử cậu hoàng Tuấn qua đời vì bạo bệnh, mà hai con trai thì còn quá nhỏ dại, không thể đảm đương được đại nghiệp, thì ông hoàng Hanh bây giờ phải gọi là cậu hoàng Hanh. Nhưng chỉ sau ba năm lên ngôi, ông hoàng đã chứng tỏ mình là một quân vương cứng rắn, ngài đã thiết lập một cơ chế chính trị trung ương tập quyền, giảm nhẹ quyền lực chính trị của các quan đại thân . Về phần hậu cung, ngài chưa tấn phong ai là hoàng hậu, chỉ truy phong cho người vợ cả quá cố là Thuận Đức hoàng hậu, Giai phi Ngô thị được giao quản lý hậu cung. Hậu cung ngài tổng có bốn bà phi, ba bà tần và tám tài nhân. Mới ngoài tam tuần, mà ông hoàng đã có số hoàng nam,hoàng nữ lên tới hơn mười người, lớn nhất là cậu hoàng Cảnh, năm nay vừa tròn mười ba, đã được cấp phủ đệ riêng. Ông hoàng Hanh thật là một người trị quốc giỏi mà quản nhà cũng tốt.

*Lễ quán tuế hay gọi là lễ đội mũ được coi là lễ trưởng thành dành cho con trai thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook