chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất Hà thành vốn tĩnh lặng như còn lâu giữ một chút gì đó của hình bóng cố đô, nhưng từ mấy ngày này, không khí trong thành xôn xao đến lạ, cũng phải thôi, mọi người đều kháo nhau về chuyện chuyến Bắc tuần đầu tiên của vị vua triều đại mới. Các quán nước, cao lâu đông đặc những người, ai ai cũng nói về vị vua mới này, nào là chuyện vua mới lên ngôi ba năm mà đã khiến quần thần trong triều khiếp sợ, rồi đến chuyện một anh học trò xứ Bắc đã cho vua thấy cái khí khái của người nho sĩ Đằng Ngoài. Sao vài tuần trà nhạt, câu chuyện được để ý tới vẫn là chốn hậu cung của vua, ông hoàng mới này đúng là một tay chơi cự phách.

Quốc có nghe thấy mọi người ở chợ đồn về vị vua này, nhưng em có quan tâm làm chi việc đó, chuyện làm em lo lắng là phải hát cho hay đoạn thơ Kiều trong bài ca trù, mà em sẽ diễn tại nhà quan tổng đốc vào tối mai. Lòng Quốc thấy rộn ràng hơn, khi nghĩ đến món tiền mà người nhà quan tổng đã đưa em, và cũng thêm phần hồi hộp vì quan tổng đốc đã đích thân gọi tới mà bảo rằng, hãy làm cho thật tốt, vì ngày mai ông phải đãi một vị khách quý.

Vào đêm rằm tháng tám, trăng sáng, tròn vành vạnh, hôm nay là Tết Trung thu, tất nhiên, với cương vị là quan phụ mẫu cai quản cả một vùng. Quan tổng trấn cũng đã cho mở tiệc chung vui cùng nhân dân, sau màn múa lân và vài ba điệu múa, quan tổng đốc nhận ra rằng người ngồi ở chính giữa đã hiện ra nét mệt mỏi. Liếc mắt cho người quản gia, ngay lập tức tiếng nhốn nháo liền dịu lại, rồi im ắng lạ thường, mọi người đều đổ ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Trên đó, một cậu trai trẻ ngồi chính giữa chiếc chiếu cạp điều, khi tiếng trống nhịp nổi lên, tay cậu gõ nhẹ vào cái phách phía dưới và âm thanh cao mà trong rót vào tai người nghe. Người ngồi dưới nín lặng nhìn, tay cậu gõ, miệng cậu hát, tiếng cậu ngân rõ trong đêm, cao vút mà không phô và không khó để mọi người nhận ra, giọng của cậu đào Quốc đã tốt hơn so với những năm đầu cậu đi hát. Người ngồi dưới nghe cậu hát một, mà nhìn cậu hát mười, phải vậy thôi, không biết có phải cho trăng không, nhưng đêm nay, hình như da cậu có trắng hơn, môi cậu đỏ quá, mắt cậu trong mà ướt quá. Quan tổng trấn liếc nhìn người bên phải mình, rồi lại nhìn lên người ngồi chính giữa, mắt người đó lim dim, tay gõ xuống mặt bàn theo nhịp, và nét cười đã che đi rất khéo cũng được hiện ra.

-Mọi người gượm hãy bước, tôi có lời muốn nói.....

Khi thầy trưởng đoàn Mẫn đang ra về sau buổi diễn nhà quan, thầy bị tiếng gọi giật lại hớt hải của người đàn ông trẻ. Thầy quay đầu lại thì có một người đàn ông với vóc người cao lớn, dù thầy chỉ nhìn thấy khuôn mặt người này lờ mờ dựa vào ánh trăng, nhưng khí chất tỏa ra vẫn mạnh mẽ.

-Ngài đã quá khen rồi. Thầy Mẫn nhìn thấy người đàn ông này tuy ăn mặc đơn giản nhưng vải vóc đều là thượng hạng, liền không khỏi cung kính cúi đầu chào đáp lại.

-Kìa, thầy đừng quá khách sáo, tuy mới nghe lần đầu, nhưng tôi lại rất ngưỡng mộ giọng hát của cậu Quốc đây, không biết, tôi có thể mạn phép mời cậu tới nhà để nghe hát một bài không. Xin thầy chớ lo lắng, tôi chỉ là một lái buôn, có cất hàng cho thiếp của quan tổng, vì ngưỡng mộ giọng hát của cậu Quốc mà thôi.

Ông khách tất nhiên đã nhìn ra nét nghi ngại trong mắt thầy trưởng đoàn, nhưng đôi mắt ông khách mải nhìn bóng người con trai đôi tám đằng sau hơn. Nước da trắng mịn và đôi mắt to tròn, cứ khi hút mãi ánh nhìn của ông.

-Dạ thưa, nếu ngài đã có lòng, thì tôi sẽ cho cháu qua hầu ạ.

Thầy Mẫn vẫn có chút dè chừng ông khách trước mắt, hốt nhiên, thầy cũng bắt gặp ánh mắt nóng đến bỏng người của ông khách vào con trai mình. Về phần cậu Quốc, khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặt vuông, mày dậm trước mặt, và dưới ánh mắt gần nhìn thiêu đốt của ông khách lạ mặt, không cần đưa tay lên má, cậu biết mặt mình chắc đã đỏ hây hây rồi.

-Vậy xin phép, tôi xin về trước, ông ở lại ngủ ngon.

-Mời thầy.

Khi đã đi một đoạn xa, cậu trai nọ thử ngoái đầu lại xem lại, vẫn thấy thân người đàn ông nọ như chìm vào trong đêm tối, duy chỉ ánh mắt là vẫn vậy. Quốc đỏ mặt quay đầu đi thẳng, dù chỉ dưới ánh sáng lờ mờ của trăng thì em vẫn nhận thấy nụ cười thoáng nhẹ của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook