Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần trưa hôm sau, thầy Mẫn từ đâu lại đưa cho con trai mình tấm áo dài mà thầy mới may ngoài chợ, với lời dặn dò kỹ càng.

-Chốc lát, trước khi đi con mặc bộ áo dài cha mới may vào nghe chưa, người ta là người quyền quý, mình cũng phải ăn mặc tươm tất, như vậy mới phải đạo.

-Dạ, thưa cha.

-Con cũng lên sửa soạn mà đi thôi, nhớ ăn nói cẩn thận nghe con. Người ta tuy là người buôn bán nhưng cũng có quan hệ với quan tổng đốc. Ăn nói lung tung là phải vạ nghe không.

-Con biết rồi ạ.

-Thôi đi tắm đi, rồi đến gặp người ta.

Nhìn theo bóng cậu con trai đang bước vào nhà trong, thầy Mẫn bất giác nhớ lại ánh mắt của người đàn ông hôm nọ, đó là ánh mắt của kẻ tình si, tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra khỏi môi. Thầy không biết cho con đi gặp người ta là tốt hay xấu nữa.

-Ông cho con xuống đây được rồi.

Điểm hẹn của người đàn ông lạ kia tại một quán tửu lâu trên phố Hàng Bông. Sau khi bảo người phu xe già dừng bước, Quốc bước bộ vào trong, cậu cũng phải đi một đoạn kha khá, mới tìm ra. Đó là một quán ăn hai tầng, bên ngoài hiên cửa treo một dãy lồng đèn đỏ thắm.

-Cậu, cậu đào Quốc phải không, chủ tôi chờ cậu mãi.

Nhác thấy bóng cậu, một người đàn ông đứng tuổi liền chạy ra chào hỏi, người đó cũng có ý muốn cầm giúp cậu gói bánh Xuân Cầu, mà thầy Mẫn cất công chuẩn bị. Nhưng cậu không quen người khác xách giùm đồ mà nhẹ nhàng từ chối. Người đàn ông bắt đầu dẫn đường cho cậu vào khu nhà chính, xuyên qua dãy hành lang dài và hẹp, cậu mới đến được nhà khách. Dù không phải người sành sỏi, nhưng khi nhìn thấy những bức hoành phi hay lư hương chạm đồng, Quốc cũng biết chủ nhân của căn nhà đây, chắc hẳn phải là một người giàu có.

-Khiến cậu Quốc phải đợi lâu rồi, thất lễ, thất lễ.

-Dạ không, tôi cũng vừa mới tới thôi ạ.

Tâm trí Quốc đang mải mê theo những bức hoành phi câu đối trong phòng khách, đã được kéo lại bởi giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên tai. Bây giờ, Quốc mới có thể nhìn rõ gương mặt của người này. Ấy là một người đàn ông trẻ, độ hăm năm, hăm sáu tuổi, vì đang trong độ tuổi sung mãn nhất, mà cơ thể cường tráng dù đã được che đi dưới lớp áo dài vẫn được hiện ra rõ nét. Mặt vuông chữ "Điền", lông mày ngang rậm, bất chợt, Quốc cảm thấy người đàn ông này thật dễ thương đi. Đàn ông mà dễ thương ? Cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa.

-Cha tôi có gửi cho ông một ít bánh làm quà, mong rằng ông không chê.

-Ấy, tôi nào dám, cậu Quốc tới chơi như vậy đã làm niềm vinh hạnh rồi, sao lại vẽ ra quà cáp làm chi, cho tôi thêm phần nghĩ ngợi.

-Dạ không, một chút làm thức làm quà thôi mà.

-Bánh này ngon quá, nao cậu Quốc bảo thầy Mẫn mua ở đâu, thì bảo tôi gửi tiền nha, tôi định mua một chút làm quà vào trong kia.

-Dạ, thưa ông.

Chủ khách cùng ngồi xuống uống trà, vị trà nồng và đắng ngắt, nhưng không sao, một miếng bánh nhỏ và dẻo sẽ làm dịu ngay đi cái đắng của trà, chỉ còn vấn vít nơi đâu lưỡi cái vị ngọt thanh của bánh và hương trà mát.

-Mà tôi chưa nói tên mình nhỉ, tôi họ Nguyễn, tên Thành. Còn tôi làm gì chắc cậu Quốc đây biết rồi.*

- Ông đi làm ăn buôn bán như này, đặng bà lớn ở nhà cũng lo lắng cho ông.

-Hầy, tôi số vất vả, hồi chưa quán tuế, thầy mẹ đã gả cho một người con gái, nhà và tôi ăn ở với nhau chưa đầy năm thì đã mất, may mà có đứa con trai ở lại. Tôi thiết nghĩ phận mình không tốt, thôi thì không lên làm lỡ duyên con nhà người ta, vậy nên từ đó đến giờ, đành gà trống nuôi con. Xin lỗi vì làm cậu Quốc nghe chuyện không lên nghe rồi.

-Dạ là lỗi ở tôi mới phải, đã khiến ông phải nhớ chuyện buồn rồi. Quốc nhìn vào sườn mặt sắc cạnh của người đàn ông trẻ, cái vẻ bi ai dù đã ẩn đi kỹ nhưng cậu vẫn nhìn ra, phải chăng cậu đã quá quan tâm người đàn ông này chăng.

-Cậu tên Chính Quốc nhỉ, thiết nghĩ ông thân sinh ra cậu phải kỳ vọng vào cậu nhiều lắm. Chính trong chính trực, Quốc trong quốc gia, cái tên mang thật nhiều hy vọng.

-Ông quá lời rồi, tôi không dám nhận cái sự lớn lao từ tên mình mang lại. Thầy tôi mất khi tôi chưa thành người, từ nhỏ tôi sống với cha, mà cha tôi chỉ mong tôi có một cuộc sống yên bình, như vậy là đủ rồi. Với lại thân tôi thế này, đâu có dám cậy nhờ vào ai.

- Ồ cậu Quốc quá lời rồi, được rồi, lần trước tôi có chỉ được thưởng thức một phần tài nghệ của cậu Quốc đây, hôm nay, cậu có thể đàn cho tôi nghe một bài không.

"Ngày xưa Tuyết muốn lấy chồng

Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì

Bây giờ Tuyết đã đến thì

Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già.

Hồng Hồng Tuyết Tuyết

Mới ngày nào chưa biết cái chi chi

Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì

Ngoảnh mặt lại đã tới kì tơ liễu.

Cười cười nói nói sượng sùng

Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.

Riêng một thú thanh sơn đi lại

Khéo ngây ngây dại dại với tình

Đàn ai? Một tiếng dương tranh"*

Này ông thương nhân, tiếng đàn của cậu Quốc đã ngừng từ lâu mà dường như ông vẫn chưa dứt ra khỏi bài hát vậy. Ông mê cái ngón đàn của cậu, hay cái giọng trong trẻo lúc ngâm cao, lúc xuống thấp mà không phô tới một nốt của cậu, mà tới giờ ông vẫn chưa chịu mở mắt.

-Ai viết cái lời bài hát này thật xuất sắc, lúc tình tới thì không yêu, lúc tình đi mới hối tiếc, rồi lại dằn vặt mà khổ đau. Nhưng mà hình như tôi có nghe ra vài sự bất mãn ở nơi câu hát, nhỉ, nghe như một người một người con gái đang oán trách tình lang, hay càng giống hơn một người kẻ sĩ đang oán thán triều đình vậy. Giọng nói đều, chậm rãi nhưng bớt chợt gằn ở câu cuối như đang muốn xé nát từng câu để tìm ra sự thật .

-Xin ông tự trọng cho, đây là những lời thầy tôi viết ra, ông chính là nuối tiếc cho mối tình với cha tôi mới sáng tác ra bài ngâm như vậy, rồi chính cha tôi mới biên thành bài này. Thầy tôi cảm thương cho cha tôi, vì đợi thầy mà bở lỡ tuổi trẻ, dù chịu lời gièm pha mà chấp nhận làm vợ lẽ mới viết như vậy. May rằng thầy và cha tôi còn được trời thương mà hưởng phúc vài năm, tôi chưa được gặp cha mình, nhưng tôi biết, ông ấy là một bậc quân tử, không có thứ suy nghĩ hai lòng với triều đình. Hừ xin lỗi ông, tôi về.

Nói đoạn cậu Quốc bước ra cửa đi thẳng, dù cậu cũng cảm giác được ánh mắt dõi theo của người đàn ông phía sau, trên đường về, cậu cũng không gọi xe dù có nhiều lời mời mọc, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy thầy Mẫn, cậu mới bắt đầu bất an. Nó làm cậu nhớ lại hành động thất lễ của mình ban sáng, cậu lo rằng Nguyễn Thành sẽ làm khó đoàn hát. Đêm đó, cậu càng nghĩ càng khó ngủ, mà cũng không biết rằng ở tòa nhà rộng lớn khác, cũng có người thao thức mãi không ngủ.

* Ở thời Phong kiến, chỉ những người quyền quý mới được hỏi tên, còn không sẽ bị coi là bất lịch sự, chỉ khi người ta tự xưng tên họ mới coi là đúng lễ nghi.

Mình viết xong cái chương này từ hồi tháng 10 rồi cơ, nhưng lười đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook